1

-Namjoon, tớ thích cậu, cậu hẹn hò với tớ được không?

-Tất nhiên là không rồi,em biết đáp án rồi mà đúng không Sooyeon?

-Này tên đầu gấu kia, đây là bức thư tỏ tình thứ 16 của ả Ji ah rồi đấy, anh không tính trả lời ả một cách đàng hoàng được à mà buộc em phải chuyển lời nói giúp vậy?

-Nhưng lúc nào em cũng nhận được đống lợi ích khi giúp anh ruột của mày mà? Mày còn muốn đòi hỏi gì nữa hay lại muốn tao mách mẹ mày thích anh Hoseok bạn thân tao ?

-Anh đừng đe dọa em bằng những lời đó, nếu anh dám nói thì em cũng sẽ tiết lộ bí mật của anh.

-Được rồi lúc nào mày cũng thắng cả tao thua có được chưa??? Mà mày giúp anh mày hẹn ả ta ra một bữa đi, tao phải cắt đứt cái suy nghĩ hoàn toàn của ả mới được. Ả không phải dạng vừa như mày thấy đâu, cẩn thận vào, nói Taehyung anh của mày nữa. Tao cấm mày với Tae chơi với nó, trò đùa của tao với ả cũng nên dừng lại thì hơn, thứ con gái lăng loàn.

Sooyeon gật gật đầu cho qua tiếp lời

-Anh nhắc thừa, tính ra chỉ có mỗi anh là bắt em phải để ý ả thôi đấy, Taehyung anh ấy còn lười nhìn nữa mặc dù anh ấy là lớp trưởng. Khiếp chưa, tự để ý tự bắt người ta tránh xa.

-Mày đừng có láo, tao quan tâm mày thế thôi, mày không thích thì next, anh mày vào học đây chuông báo rồi cô nương ạ.

Đúng là anh em nhà họ Kim không lệch đi đâu được, cái giáng đi và cách họ nói chuyện với nhau, thần thần bí bí. Phải rồi, không nói thì chắc cũng không biết, Kim Namjoon, Kim Taehyung và Kim Sooyeon là anh em ruột, sinh ra đã ngậm lấy chiếc thìa vàng quý giá, họ đều là những người kế nhiệm tiếp theo của tập đoàn Kim thị lẫy lừng năm châu. Namjoon là con cả, năm mới vừa tròn 18 và bạn thân hắn chính là Jung Hoseok con trai út của tập đoàn đá quý JH và Min Yoongi cháu trai của Hoàng hậu cuối cùng của Nam Hàn nổi tiếng với tính tình chẳng khác nào cục đá. Sooyeon và Taehyung là anh em sinh đôi học chung lớp và Jimin là chí cốt của hai anh em cô, Jimin tính tình hiển lành lại rất được anh chàng băng gía cách hai tuổi cưng nựng một cách mà mấy người cô đơn làm sao mà hiểu được ? Và cũng đừng tủi thân quá làm gì, mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi. Jimin cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia tộc park. Nói ra lại khiến biết bao chị em tiếc nuối, chỉ có Yoonmin công khai yêu đương, còn lại tất thảy họ đều độc thân nhưng tôi cá một điều rằng chẳng ai mãi cô đơn trong con đường tình duyên cả, trừ bạn.

Sooyeon kéo ghế cạnh Taehyung không chào mà ngồi xuống, chuyện quá bình thường ở lớp họ, nhưng lại khiến ánh mắt ai ghen ghét thế kia?

-Sao rồi, đi đọc thư tình cho anh Namjoon nghe sao rồi?

-Anh cũng biết kết quả mà, em còn chả thèm đọc đủ chính tả cơ. Em sẽ mách mẹ vì hai anh ăn hiếp đứa em gái tội nghiệp ở trường. À mà anh hẹn ả ra gặp anh hai cái, chán chết đi được kết thúc được rồi chứ em ngấy tận cổ rồi.

Sooyeon ủy khuất lười nhác đáp. Taehyung cũng hiểu ý mà cười trừ, không chần chừ mà bước tới ả Ji ah đang ngạo mạn khoe mẽ đủ thứ trên đời. Ánh mắt mọi người cũng đổ dồn lên gã mỗi lúc một nhiều

-Ji ah, tớ nói chuyện với cậu một lát được không?

Kèm một cái nháy mắt chết người từ gã, làm thế nào để từ chối sự quyến rũ chết tiệt kia đây??? Ả ta không nói không rằng gật đầu lìa lịa cười toe toét không ngậm được miệng. Taehyung cũng chẳng bận tâm mấy về điều đó vì gã biết kịch hay vẫn chưa bắt đầu.

Namjoon quay lại lớp cùng ánh mắt phán xét của hai anh bạn thân, hắn biết họ tò mò điều gì và cũng chẳng phải chuyện gì quá bí mật nữa.

-Đừng nhìn tớ như thế, Sooyeon hẹn tớ ra vì bức thư tình mà các cậu cũng biết là ai gửi rồi đấy

-Đỉnh thật, nếu trí nhớ tớ vẫn còn minh mẩn thì bức thư thứ 49 rồi nhỉ, con bé kiên trì thật. Yêu nhau thật lòng rồi

-Này Jhope, nếu có yêu thì cũng né chữ nhau ra giúp tớ nhé!! Canh chừng Sooyeon luôn giùm tớ chứ thấy nó không hợp mắt với Ji ah lắm.

Yunki lười nhác chẳng buồn tham gia cuộc trò chuyện khinh bỉ hỏi

-Thế mày định thế nào? Cứ để con bé Sooyeon làm cây cầu cho ả cũng chẳng phải chuyện hay ho lắm. Mày biết tính khí nó mà. Với lại nó yêu mày hay khối tiền của mày đấy??? Mape nhà nó sắp không trụ được nữa rồi kia.

-Chiều nay kết thúc, muốn xem kịch thì cứ đi với tớ, Namjoon chưa khiến ai thất vọng cả hahaha

Jhope và Yunki dùng ánh mắt không thể khinh thường hơn nhìn thằng bạn mình đang tự mình cười như điên như dại. Ai nhốt nó lại với...

Tiết tự học của lớp 12T1 trôi qua nhanh như một con lốc cuồng phong giật cấp 17, tiếng chuông báo tan học mong mỏi của biết bao thế hệ học sinh cũng đã vang lên một cách sành sỏi. Namjoon Jhope và Yunki sải bước về địa điểm mà đã hẹn trước với Taehyung, cũng chẳng có thứ gì xa lạ - bar. Nói đúng hơn là Bar của nhà Kim, không cần nói quá nhiều lời thì họ cũng đã có sẵn một phòng VIP mà người người ao ước rồi. Hơn sáu giờ tối, Taehyung Sooyeon Jimin và Ji ah đã tới, cùng với sự càu nhàu của Yunki về buổi hẹn chẳng đáng có- anh muốn đi hẹn họ cùng với mèo nhỏ.

-Này mấy chú em đang làm mất thời gian của bọn anh đấy? Có nhanh lên không thì bảo!

-Yunki! Anh không có quyền kêu ca khi có em ở đây anh biết chứ?Chúng em tan học trễ vậy thôi. Nếu anh còn cằng nhằn với Taehyung và Sooyeon Park Jimin sẽ về cho anh ở với dế_ kèm theo đó là chiếc nắm đấm bé xíu đang nắm lại hướng về Yunki.

Anh thở dài, không hổ là mèo nhỏ mà. Namjoon chẳng muốn mất thời gian của ai đứng dậy bật lấy nắp chai rượu đổ ra ly rồi ra hiệu cho Jhope

-Ai cũng tới đủ đầy rồi hãy ngồi xuống và nghe Namjoon kể chuyện đi chứ. Haha, và nhanh lên anh đây còn phải về nhà săn Bearick nữa.

Ji ah chẳng nói chẳng rằng, kiêu ngạo mà chen giữa ngồi cạnh Namjoon. Mùi nước hoa ả ta thật nồng mới học sinh lớp 10 thôi đấy! Chê. Namjoon nhăn mày khi ả ngồi kế nhưng vẫn nhịn vì hắn muốn sau bữa tiệc ả phải nhục nhã tới mức bỏ học, đừng nói hắn độc ác chưa ai kể bạn nghe rằng hắn tử tế cả, một người tồi chăng? Không hẳn vì hắn vẫn chung tình chán mà, nụ hôn đầu còn chưa mất nữa là... Sooyeon cười khinh nhìn ả, miệng còn nhồm nhoàm miếng táo được Jhope đút cho, aigo ai lại không ăn khi crush đút mình ăn chứ. Namjoon lúc lọi trong túi một thứ gì đó, đập mạnh xuống bàn khiến cho miếng dâu tây sắp tới miệng của Sooyeon rơi xuống đất- Jhope giật mình.

-Ji ah, quả thật tôi không thích dính vào mấy scandal yêu đương đâu, nhưng tôi thấy cô viết thư tình với tôi nhiều quá nên tôi cũng động tâm chẳng ít, hmmm để xem những bức ảnh trên bàn này là cô với ai thế?

Ji ah tái xanh mặt mày, là ả với những gã đàn ông ả từng qua đêm

-Không, Namjoon à, tất cả chỉ là photoshop để đổ oan cho em thôi, em thật sự không phải người như vậy!

-Ai gô, mape sắp tàn rồi nhỉ chi bằng để nó rớt luôn cũng chả sao. Bố mẹ cô tham nhũng kinh khung tới vậy mà? Còn nữa cô cũng đừng nói mấy cái video bạo lực của cô tại nhà vệ sinh trường cũng là photoshop đấy nhé Namjoon tôi rất ngưỡng mộ đội ngũ editor. Và cũng đừng nói với tôi rằng Min Nami bị cô đánh tới mức bố mẹ không nhận ra hình dạng cũng là photoshop nha? Chết chết tôi quên ba đời nhà cô buôn hàng cấm, cô thì sợ được ai đây. Những việc cô làm đều có người xóa giúp mà phải không?

Mặt ả cắt không còn lấy một giọt máu, tất cả những bằng chứng phạm tội của cô và gia đình cô đang ở trước mắt. Ả gào thét mà quỳ xuống dưới chân, Yunki sợ vấy bẩn mèo nhỏ mà bế Jimin lên cách xa ả ra

-Đừng Namjoon, tất cả chỉ là hiểu nhầm và em không làm gì họ cả. Họ chỉ nhận cái giá phải trả khi đụng tới em thôi. Xin anh đừng đụng tới gia đình em mà

-Này Ji ah, Nami là em họ của tôi đấy và nó cũng chỉ mới 13 tuổi đừng ăn nói bậy bạ với cái gia tộc họ Min này! Cái giá gì đây? Họ học giỏi xinh đẹp và tài giỏi hơn cô?_ Yunki khinh bỉ nói.

Ji ah á khẩu, Namjoon cười lạnh mà đáp

-Chả vui xíu nào, tôi sẽ tung những thứ này lên page của trường và của tập đoàn Kim Thị nữa, như vậy sẽ thú vị hơn gấp ngàn lần, lúc ấy không chừng cô lại nổi tiếng như những gì cô mong ước ấy chứ? Sao Namjoon tôi đây có phải là quá tốt bụng rồi không? Chà, phải rồi, cô muốn làm phu nhân của Kim gia chúng tôi mà? Cô nổi tiếng chẳng phải sẽ càng có thêm cơ hội sao?

-Đừng, xin anh Namjoon, đừng làm như thế gia đình em và em sẽ tiêu đời mất. Em sẽ chuyển trường và đi hối lỗi với mọi người. Em sẽ không bao giờ quay lại Seoul nữa, đừng làm ơn Namjoon. Đừng đăng những thứ đó lên em sẽ làm theo tất cả những gì anh muốn chỉ cần tha cho em và gia đình em...

-Vậy thì rời khỏi trường và viết một bài đăng ở trang trường về những lỗi lầm mà cô đã gây ra đi. Namjoon tôi cho cô một ngày để giãi bày ở đó, cũng đừng mơ về Kim gia, Park gia Jung gia hay Min gia nữa về với cuộc sống thực tại cửa cô đi. Còn bây giờ thì chẳng còn gì vui nữa rồi. Chúng ta về thôi!

Jhope bế Sooyeon trên tay thở dài đáp

-Mày be bé miệng thôi, Sooyeon mà giật mình thức dậy thì tao đập nát cái quán bar này bây giờ. Thật là đi hóng chuyện mà ngủ ngon thế không biết.

Taehyung cười hô hố, chụp vội mấy bức ảnh dìm đứa em ruột, trông kìa được bế mà ngủ xấu hoắc. Yoongi làu bàu

-Này về thôi, hết chuyện rồi đứng lâu tao muốn ngủ!

Không hổ là Yoongi... đi đâu cũng buồn ngủ là chính hóng chuyện thì từ từ cũng được. Tay khoác lấy eo Jimin bước như thể không có ngày mai. Khổ thân Jhope bế Sooyeon trên tay còn được quý tử nhà Kim mà cụ thể là Kim Taehyung bonus thêm chiếc cặp của cô và túi đồ thể dục. Khiến cho việc bế công chúa của cậu không giống trong phim Hàn Quốc lắm.

Họ đều có người đưa đón và tất nhiên bộ ba nhà Kim luôn đi chung 1 xế hộp. Namjoon bảo hắn phải ở lại lấy tài liệu cho bố và sẽ về muộn hơn chút. Thành ra Jhope được phen ngồi chung xe với crush, Taehyung cũng chẳng muốn làm kì đà cản mũi ai vội lách đi dạo trên con đường seoul nhộn nhịp – so với việc ngồi ngốn cơm chó thì đi bộ có vẻ tốt cho sức khỏe hơn.

Namjoon lên tầng 5, tầng của quản lý để lấy một số tài liệu cho bố của hắn. Mặc dù là quán bar nhưng tầng quản lý vẫn được bố trí một cách sang trọng và chẳng kém cạnh một công ty con. Mẹ hắn đã gọi đến cuộc thứ 7 vì chẳng thấy hắn về cùng với Taehyung hay Sooyeon, và hắn thở dài ngao ngán, móc chiếc điện thoại ra chưa kịp ấn số đã bị ai đó tông trúng

*bịch*

Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Một chàng trai khuôn mặt đỏ bừng cùng quần áo có phần hơi xộ xệch ngã nhào xuống đất

-Cứu, cứu tôi....

Namjoon chưa kịp load vấn đề đang xảy ra đã vội choàng lấy chiếc áo khoác mà bế cậu trai ấy lên. Là một thằng cha già đang quấn lấy chiếc khăn tắm kèm theo đó là 4 tên lực lưỡng cao to

-Thằng nhóc kia đâu, kiếm nó cho tao

-Ấy ấy ông đừng nháo ở địa bàng cửa tôi chứ?_ Namjoon mỉa mai nói với người đối diện.

-Địa bàng của mày nhưng là người của tao, khôn hồn thì đưa thằng nhóc ra đây cho tao hoặc tao sẽ đập nát cái quán này của mày_ tên cha già kia vẫn chưa biết sợ là gì vẫn mạnh miệng mà đáp.

Namjoon không đáp câu hỏi của lão già, nhìn người nhỏ hơn trong lòng ôn nhu mà hỏi

-Người quen của cậu sao?

-Láo toét, dám nói không quen sao?_ tên cha già đấy không biết sợ trời sợ đất

-Câm mồm, tao cần câu trả lời của bạn nhỏ này không phải từ mồm thối của ông.

Hắn liếc xéo lão, khiến cho lão lúc này mới nhận thức được vấn đề trước mắt. Người nhỏ hơn thút thít mà đáp

-Người đó là cha dượng của tôi, mẹ tôi lấy lão và ném tôi cho lão. Họ vừa cưới nhau hôm qua thôi và hôm nay hắn lừa tôi vào đây và định hãm hiếp tôi...

Nói đến đấy cậu liều mạng dúi mặt vào bờ ngực hắn mà khóc. ÔI chúa ơi, em khóc xinh đẹp đến thế sao? Đôi môi chúm chím ấy trông thật ngọt ngào làm sao Namjoon thầm nghĩ. Nhưng hắn phải lấy lại bình tĩnh để cứu người đẹp... Thật thiếu đứng đắn nếu như hắn cứ mải mê ngắm cậu khóc.

-Ông nghe rồi chứ?Tôi thấy tởm về vế trước hơn nhiều đấy? Sao nào định lấy cả mẹ lẫn con hả, không thấy trái đạo đức hay lương tâm ư?

-Mày dám lên mặt dạy dời tao. Mẹ nó lấy tao và ẫm đi một số tiền không nhỏ, để nó lại cho tao không phải là bán cho tao sao? Vậy không phải người của tao thì là gì được? Mày đừng có lo chuyện bao đồng thả người ra

-Cô ta lấy của ông bao nhiêu? Tôi sẽ mua lại cậu ta với giá gấp đôi.

Người nhỏ hơn trong lòng có chút giật mình vội lắc đầu biểu thị mình không dám. Nhưng Namjoon mặc kệ, hắn muốn bảo vệ cho cậu nhóc trong lòng này quá. Lão già á khẩu trước lời nói của hắn, rồi bật cười như điên dại.

-Mày nhắm mua nổi thằng đó không? Số tiền không nhỏ đâu đừng đùa với lửa đấy nhé, haha

-Tôi cần con số không cần lời nói, nhanh đi nào ông già.

-5 tỷ won

Cậu sững người với con số khổng lồ được lão nói ra, cậu như đông cứng, mẹ cậu lấy đi của lão nhiều tới vậy sao,... Thật sự là mẹ ậu đã bán cậu đi hay sao, nghĩ tới đây cậu nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Namjoon vẫn giữ thái độ đấy, nhấc máy lên gọi cho ai đó. Chưa đầy 15 phút sau, một đoàn người tới mang theo những cặp táp, cúi người trước Namjoon và đặt chúng xuống, không cần nói bên trong chúng toàn tiền mặt.

-Đấy là toàn bộ những gì ông cần đúng chứ? Được rồi kí vào tờ giấy này đi và cút khỏi mắt của tôi và cậu ta nữa. Sáng mai, luật sư Kim thị sẽ tới làm việc với ông sau. Thân ái!

-Kim thị... là kim thị sao??

Hắn chẳng nghe thấy gì nữa mà đúng hơn là chẳng để tâm tới lão già đang quỳ rạp xuống đất khi nghe tới tập đoàn nhà cậu kia. Vội nhìn xuống cậu bé trong lòng, em có phải thiên thần hạ phàm hay không sao hắn bế lâu chẳng cảm thấy mỏi như vậy nhỉ?

-Cậu tên gì vậy ? Thôi nào đừng khóc nữa, bây giờ cậu được tự do rồi đấy!

Người trong lòng có chút chột dạ, vẫn cứ thút thít nhỏ nhẹ mà đáp

-Tôi là Kim Seok Jin, năm nay mới 14 tuổi thôi,....

Namjoon sốc toàn tập, what the funny còn nhỏ hơn cậu tới tận 4 tuổi cơ đấy, chưa 18 tuổi cơ đấy, thật là....

-Hả 14 tuổi ấy hả, cái gì vậy.. Lão già kia đúng là không bằng cầm thú mà.

Hắn rủa lão già kia một đạc khiến cho Seokjin cười khúc khích và Namjoon thề rằng cái tiếng ấy như tiếng lau kính vậy nhưng lại khiến hắn đắm đuối đến lạ. Seok Jin kéo nhẹ áo hắn khiến hắn thoát ra khỏi cơn đê mê giữa trời đông không cô đơn

-Anh có thể bỏ tôi xuống được không.... Chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn nếu đối mặt với nhau ấy..

-Tất nhiên rồi bạn nhỏ. Nhưng quần áo em có vẻ hơi xộc xệch nhưng không sao lát anh sẽ sắm quần áo mới cho em.

-Tôi không có tiền đâu,... Tôi chưa từng cầm số tiền nào lớn tới vậy nhưng tôi biết nó rất lớn và tôi còn khá nhỏ để vừa lo cho bản thân vừa trả nợ. Tôi có thể tới nhà anh và làm giúp việc cho nhà anh. Đừng lo tôi sẽ bỏ học và sẽ cố gắng không để anh phải phiền lòng. Và có thể cho tôi biết anh tên gì được không?

-Kim Namjoon là tên của anh, năm nay mới 18 thôi. Và đừng nghĩ tới việc bỏ học, hay làm giúp việc của Kim gia, vì bạn nhỏ đã được anh mua về đấy nhé và cũng đừng tự ái vì điều đấy, Kim gia dư tiền để làm việc tốt. Bây giờ bạn nhỏ đã có chỗ để về chưa?

-Dạ thưa... Mẹ tôi và tôi sống tại nhà trọ nhưng trước khi cưới lão già kia mẹ đã trả nó đi,.. tôi chưa có nhà để về.

Seokjin luống cuống, bấu lấy vạt áo sơ mi khiến cho nó nhăn nhúm cả một góc. Namjoon bật cười, hắn đã bị cậu đánh cho một sét tình yêu và cậu lỡ thích cậu từ lúc mắt hắn và cậu chạm nhau và chúa ơi, hắn là gay.

-Vậy cũng tốt, chẳng cần phải dọn dẹp quần áo làm gì, tới Kim gia nhé, anh có việc cho bạn nhỏ để bạn nhỏ trả ơn đấy haha.

Seokjin ngơ ngác chẳng hiểu gì, những vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn. Trời đã tối khá lạnh nữa hắn chẳng muốn cậu lạnh chút nào, hắn xốc cậu lên bế cậu theo kiểu công chúa khiến cậu ngại tới chín cả mặt và hắn cố biện minh bằng cách chê bai cậu đi chậm và hắn có việc gấp cần đi nhanh. Chà Namjoon đáo để đấy.

*

*

Không mất quá lâu để hai người tới biệt phủ của Kim gia, tất nhiên Seokjin đã được thay một bộ quần áo mới với áo len cổ cao và chiếc quần Jean bó, hắn thề rằng hắn chưa bao giờ ước hắn có thể biến thành chiếc quần Jean đấy cả thật đấy, namjoon thề với đầu gối của mình. Bố mẹ hắn đang ngồi xem tin tức ở phòng khách sau bữa tối với Jhope, hắn dắt cậu vào ngồi đối diện với họ.

-Thưa bố mẹ con mới về.

Họ giật mình với người lạ trước mặt, là một cậu trai đang cúi gầm mặt xuống và trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Namjoon rất nhiều, mẹ Kim nửa thật nửa đùa nói

-Joon à, ít nhất muốn đưa người ta về ra mắt cũng phải báo trước cho bố mẹ một tiếng để bố mẹ kịp chuẩn bị chứ. Đằng này mẹ gọi cũng chẳng thèm nghe cơ.

Seokjin định giải thích thì namjoon đã vội ngăn lại mà đáp

-Bố mẹ, đây là Kim Seokjin là người con mới gặp và cứu được ở bar nhà mình. Con muốn xin ba mẹ cho ẻm ở đây vì ẻm ấy xém nữa thì bị người ta hãm hiếp và chẳng còn nơi nào để đi hơn nữa ẻm ấy còn quá nhỏ để lưu lạc

Ông Kim có hơi giật mình với cái tên, ông chẳng buồn quan tâm đến vế sau, cái tên này quá đỗi quen thuộc với ông vội vàng mà hỏi lại

-Cậu bé tên Kim Seokjin sao?

-Đúng rồi ấy bố, em ấy là Kim Seokjin_ Namjoon đáp lại thì bị ông Kim lườm cho một cái sắc lẹm

-Bố không hỏi con, bố hỏi cậu bé kia. Con ngẩng đầu lên cho ta xem mặt một chút được không? Với cả bố con tên là gì.

Seokjin nghe tới bố thì lòng có hơi chột dạm từ từ ngẩng đầu lên mà khe khe đáp

-Dạ bố con là Kim Cheok..

Ông Kim hóa đá ngay tại chỗ, mẹ Kim nhìn vội khuôn mặt kia mà há hốc

-Giống bạn thân ông quá mình ơi,... Cheok.....

Namjoon vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại bắt gặp ánh mắt long lanh và đầy mọng nước kia đang nhìn mình, không kìm được mà thốt lên hỏi

-Có chuyện gì sao hả bố mẹ, em ấy thì sao, bố mẹ em ấy thì làm sao ạ?? Mọi người giải thích cho con với

Mẹ Kim nghẹn ngào kể lại

-Nếu như không nhận nhầm, thì đây chính là con của bạn thân bố con. Năm xưa vào sinh ra tử cùng nhau lập nên Kim thị, và cứu cha con một mạng. Nhưng sau khi ông ấy cưới bà Lim thì biệt tích chẳng thấy đâu nữa,...

-Bà Lim là mẹ con,... bà ấy vừa bán con cho một lão già và được Namjoon cứu lấy,...

Seokjin không kìm lòng được mà thốt lên, khiến cho ông Kim không kìm lòng được mà ướt lấy mi mắt

-Ta có thể hỏi một câu không seokjin ? Cheok đâu rồi ?

-Ông ấy mất được hai năm rồi ạ,...vì nhà con không đủ điều kiện để thay máu cho ông ấy nên ông ấy đã rời bỏ con một cách đau đơn tại một vùng hẻo lảnh phía bắc.

-Cheok làm sao mà thiếu tiền được chứ...._ Ông Kim nghẹn ngào nói

-Mẹ con cờ bạc nên buộc bố phải bán nhà lúc con vừa lên năm và chuyển về quê sống...

Seokjin khóc nấc lên, dựa vào lòng Namjoon mà khóc khi kể tới quá khứ đau thương của cậu. Hắn không nói xoa xoa tấm lưng nhẹ hàng mà an ủi, ông Kim thấy vậy cũng vội nuốt nước mắt vỗ vỗ lấy tay bà Kim mà nói

-Nếu vậy thì con không cần có lý do để ở lại đây đâu. Ta với ông Cheok là chí cốt của nhau, con của ông ấy cũng như con của ta, cứ ở đây Kim gia sẽ chăm sóc con thay cha con vậy. Con đã ăn chưa? Namjoon dẫn thằng bé xuống bếp nhờ dì Seon dọn thức ăn ra và ăn với nó cho vui nhé. Ta sẽ sắp xếp phòng và dẫn con đi mau sắm vào ngày mai. Hôm nay cứ ở tạm với Namjoon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top