1.

Tiếng chuông ở cửa bất chợt vang lên, vị khách đầu tiên trong ngày bước vào.

" Xin chào quý khách "

" Chào cô, tôi muốn mua 1 bó hoa nhân dịp kỉ niệm ngày chúng tôi yêu nhau. Nhưng tôi lại không biết chọn lựa thế nào, phiền cô giúp một chút có được không? " - Giọng nói của một người đàn ông mang theo sự vui vẻ nhưng vẫn xen lẫn nét ngại ngùng.

Cô gái nghe xong trên gương mặt xuất hiện một nụ cười chúc mừng

" Chúc mừng anh và bạn gái của mình. Anh cho tôi biết xem cô gái ấy là người thế nào, tôi sẽ giúp anh chọn loài hoa mang dáng vẻ như cô ấy "

" Cô ấy rất đáng yêu, thích những thứ đơn giản nhưng phải đặc biệt " - Người đàn ông ấy nghĩ đến bạn gái mình, cười dịu dàng

" Vậy anh có thể tham khảo hoa hồng trắng. Nó không rực rỡ kiêu sa như hoa hồng đỏ, nó đơn giản hơn nhưng lại biểu tượng cho một hạnh phúc vĩnh cửu "

Cô gái nhỏ vừa cười vừa giải thích cho vị khách của mình.

" Được, cô giúp tôi gói 1 bó hoa hồng trắng "

" Anh vui lòng chờ vài phút nhé "

Vừa nói xong lại quay vào gói lại bó hoa cho khách. Việc này có thể với người khác là chuyện đơn giản có thể làm qua loa. Nhưng chị chủ xinh đẹp của cô lại nói rằng, hoa có rất nhiều ý nghĩa quan trọng và điều mang đến tình yêu và hạnh phúc dù ít hay nhiều. Vì thế, người gói hoa cũng phải nghiêm túc và hãy mang sự vui vẻ, niềm hạnh phúc của khách hàng để gói. Khi đó, hoa bình thường đã đẹp bỏ thêm ít tâm tư hoa lại càng bắt mắt, thu hút hơn.

" Của anh 200 tệ, chúc anh và bạn gái có một ngày kỉ niệm hạnh phúc "

" Cảm ơn cô " - Người đàn ông cầm lấy bó hoa, nét mặt rạng rỡ. Nhanh chóng thanh toán và rời đi

" Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau "

" Nhuỵ Nhuỵ, khách hài lòng về hoa chứ em? Trông em vui lắm đấy "

Từ trong lại bước ra một cô gái, cô ấy mặc chiếc váy dài đến gối màu xanh chân đi giày trắng. Tóc dài, mắt to khi cười lên lại trông như hoa hướng dương nhỏ. Xinh đẹp, lạc quan, dịu dàng. Đây mới là bà chủ của cửa hàng hoa này, Chương Nhược Nam

" Vâng ạ, anh chàng lúc này mua hoa tặng bạn gái ngày kỉ niệm yêu nhau đấy chị. Em cũng vui lây luôn " - Cô gái nhỏ khi nãy tên Mông Nhuỵ, một cô bé rất đáng yêu và vui vẻ

" Khởi đầu một ngày mới lại vui vẻ như vậy, hôm nay chúng ta như có thêm năng lượng làm việc rồi " - Chương Nhược Nam đặt bó hoa để trong bình, lại lấy thêm ít nước tưới lên. Hoa hướng dương được tưới lên lớp nước mỏng lại thêm rực rỡ, tươi sáng

" Dạ, em đi xem đơn đặt hàng. Hôm qua có một chị khách đặt một bó hoa cúc, hẹn 10h lấy. Em đi gói cho chị ấy đây " - Dứt lời, Mông Nhuỵ lại vội đi làm việc

Đây là cửa hàng hoa " Hạnh Phúc ". Một cái tên đơn giản, Chương Nhược Nam đặt nó chỉ muốn hoa sẽ mang đến cho mọi người sự vui vẻ, lạc quan và niềm hạnh phúc trong cuộc sống này. Với cô mà nói, giữa con người với nhau luôn cần sự kết nối và thấu hiểu. Hoa là sự lựa chọn hợp lý nhất, vì nó đẹp. Không những thế còn có ý nghĩa cao cả và tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng.

Làm việc đến giữa trưa, cuối cùng cũng đến thời gian nghỉ để ăn cơm. Mông Nhuỵ vươn vai, nhìn sang chị chủ nhà mình

" Chị ơi nghỉ tay một tí đi, ăn trưa lại làm tiếp "

" Em ăn trước đi chị gói xong bó này, kiểm lại hoa sẽ ăn ngay " - Chương Nhược Nam vẫn đang đặt tâm trí lên bó hoa trên tay. Mông Nhuỵ nghe vậy liền tặc lưỡi

" Chị gói vẫn là đẹp nhất " - Cô giơ ngón cái về phía Chương Nhược Nam. Nghe vậy Chương Nhược Nam chỉ cười khẽ một tiếng.

" Gói hoa cần sự tỉ mỉ, cần mẫn một chút lại thêm vào ít niềm vui của khách hàng. Vì vậy chúng ta luôn phải hỏi họ mua hoa nhân dịp nào và tính cách người được tặng là như vậy đấy"

" Vâng, em luôn nhớ mà. Thôi em đi ăn trước đây ạ, đói quá đi mất " - Mông Nhuỵ vâng lời đáp xong, lại lấy phần ăn của mình ra ăn trước. Chị chủ của cô rất cẩn thận, chu toàn trong mọi việc, nên phải cần hoàn thành xong mới yên tâm.

Chương Nhược Nam gói xong bó hoa trên tay chờ vị khách đến lấy, sau đó lại thăm đến những loài hoa trong tiệm. Xong hết mọi việc thì Mông Nhuỵ cũng ăn hết một nửa phần ăn của mình. Cô yên lặng lấy phần ăn của mình ra, giờ đây bụng cô mới đánh trống đòi chủ nhân mau mau lắp đầy. Kết thúc bữa trưa, hai người các cô lại quay trở về công việc.

Tiệm hoa đã mở được 3 năm, các loài hoa nơi đây đều luôn được về trong ngày nên vẫn duy trì độ tươi mới và rực rỡ. Chương Nhược Nam luôn rất cẩn thận trong việc nhập hàng, tuy thời gian mở tiệm không tính là quá lâu nhưng lượng khách vẫn luôn duy trì ở mức ổn định khá. Khách hàng thường sẽ đặt qua trang web và sẽ tự đến lấy, các cô chỉ cần nhận đơn và gói lại. Công việc tuy không mấy vất vả nhưng lại cần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và quan trọng là yêu quý hoa.

Chớp mắt đã đến tối, Mông Nhuỵ nhanh chóng dọn đồ rồi quay sang nói với cô.

" Chị Nhược Nam em về trước đây ạ, em còn phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Xin lỗi vì giao việc dọn dẹp lại cho chị, em hứa khi lấy được học bổng kì này sẽ bao chị đi ăn lẩu " - Mông Nhuỵ hiện đang là sinh viên năm 2 ngành truyền thông, nên việc chụp ảnh tạo trang web cho tiệm cô ấy khá thông thạo. Giờ lại đang trong kì thi nên phải về sớm một chút để chuẩn bị

" Được rồi, cũng không có gì nặng nhọc. Em mau về học bài đi, đi đường cẩn thận đó " - Chương Nhược Nam cười nói

" Dạ, mai gặp lại chị nha " - Vẩy tay xong Mông Nhuỵ lại nhanh chóng đi trước

Trong tiệm giờ đây chỉ còn lại Chương Nhược Nam. Giờ đang gần 7h tối lại đang là thứ sáu nên có rất nhiều người đến để mua hoa. Cô một bên tư vấn, gói hoa một bên lại trả lời tin nhắn hẹn đặt hoa cho ngày mai, còn phải nhập hàng đúng giờ. " Hạnh Phúc " sẽ mở cửa đến 10h tối đối với ngày thứ sáu, thứ bảy và những ngày lễ. Như hôm nay, sau khi hoa đã hết cô kiểm tra lại sổ sách một lần nữa và dọn dẹp tiệm sạch sẽ đã là 10h10. Chương Nhược Nam đóng cửa tiệm và đi về nhà.

Nhà cô cách tiệm không xa chỉ đi hết con đường, qua cây đèn giao thông là đến. Thả nhẹ từng bước chân, cô nghe tiếng mọi người cười đùa trên đường, cảm thấy bị lây một ít niềm vui của họ, trên môi dần xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng. Khi đi ngang qua một cái ghế, cô thấy một người đàn ông cao lớn ngồi đấy. Mặt gục xuống, hai tay chống lên đầu gối, tóc hơi rối và người nồng nặc mùi rượu. Giữa khung cảnh tràn ngập tiếng cười nói lại xuất hiện một người như vậy, trông thật cô đơn, lẻ loi. Chắc vì Chương Nhược Nam cảm nhận như vậy nên cô đã bước lại gần anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top