mười hai

Hôm nay là sinh nhật Hoseok, bà Min đã lên kế hoạch dẫn em đi chơi nguyên cả buổi để Yoongi cùng Taehyung và Jungkook chuẩn bị sinh nhật cho em.  Hoseok không tỏ gì vui vẻ, em miễn cưỡng đi theo bà Min. Từ khi Hoseok trải qua cú sốc mất mẹ, em không cảm nhận được niềm vui. Ông bà Min cùng Yoongi đã làm đủ mọi cách để em cười rồi nhưng Hoseok không cảm nhận được niềm vui ấy.

"Seokie à, con có muốn ăn chút gì không, ta mua cho con"

"dạ bác mua gì cũng được"

"ta đã nói như nào rồi, gọi là mẹ Min"

"dạ mẹ Min"

Bà Min nhoẻn miệng cười rồi xoa đầu em khen một tiếng ngoan, Hoseok cũng gật gù cười mỉm, một nụ cười nhẹ nhàng những rất xinh đẹp.

Tám giờ tối, bà Min dắt Hoseok về tới nhà, bà ý tứ để cho Hoseok bước vào nhà trước. Mở cánh cửa lớn ra, Hoseok đứng giữ một không gian rộng và tối đen. Hoseok hơi run rẩy một chút những giây sau em liền giật mình. Đèn được thắp sáng khắp căn phòng, Taehyung đứng một bên bắn pháo giấy, Yoongi tiến tới chỗ Hoseok cùng chiếc bánh sinh nhật trên tay bên cạnh là Jungkook cầm vài hộp quà.

Hoseok cong miệng cười, một nụ cười không chứa sự gượng gạo , một nụ cười nhẹ nhàng nhất từ sau khi vụ tai nạn vài tháng trước xảy ra . 

"Hobi à cậu ước và thổi nến đi"

Hoseok nhắm mắt đưa tay lên cầu nguyện, sau đó thổi tắt ngọn nến đang cháy dở. Mọi người cùng nhau chúc mừng Hoseok sinh nhật vui vẻ. Hoseok đón một sinh nhật bảy tuổi một cách trọn vẹn.

Quả thực hôm nay Hoseok thật sự thấy vui, Yoongi để ý thấy em cứ cười suốt thôi, một nụ cười  mà Yoongi hằng mong nhớ.

Đợi buổi tiệc kết thúc bà Min đề nghị Taehyung và Jungkook ngủ lại nhà mình với lý do bây giờ đã muộn và bà cũng đảm bảo đã xin phép bố mẹ của hai đứa nhỏ rồi. Taehyung và Jungkook vui vẻ đồng ý.

Ngồi trong phòng hai cậu bé nhỏ tuổi cứ rúc ra rúc ríc nói chuyện với nhau, mục đích của Jungkook hôm nay chính là để Hoseok cười thật nhiều, cười để quên đi tất cả những chuyện trước kia. Ở phía khác Taehyung và Yoongi ngồi chơi game mỗi khi quay đầu nhìn lại thì thấy hai bạn nhỏ nhắt lại nằm lăn ra cười xong ngồi dậy nói chuyện tiếp. 

"Hobi à hôm nay cậu đã ước gì vậy"

"Kookie à đó là bí mật mà"

"Aiss cậu không nói cũng được những mình sẽ trừng phạt cậu vì tội bỏ mình cô đơn hơn một tháng qua"

Jungkook nói xong liền đè Hoseok xuống mà chọc lét "siêu nhân chọc lét tới đây" Jungkook nói lớn rồi tiếp tục trò đùa của mình, Hoseok cười ngả nghiêng tới nỗi đau cả bụng.

"aa thôi mà mình xin lỗi mà.. Yoongi cứu bé" Hoseok vừa cười vừa nói vô cùng vui vẻ 

Yoongi đang combat với Taehyung nghe tiếng cầu cứu của Hoseok liền mặc đồng đội mà tới giải cứu em bé. Kết quả là trận game thua , Taehyung nổi cơn thịnh nộ muốn tới đập Yoongi một cái cho đã nhưng rồi lại thôi.

Sinh nhật năm bảy tuổi của Hoseok kết thúc trong sự hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy tiếng cười.

Thời gian cứ vậy trôi qua, để lại trên khuôn mặt ta những nếp nhăn xấu xí nhưng kèm theo đó là sự trưởng thành, những kinh nghiệm và sự hiểu biết về xã hội khốc liệt tàn ác.

Yoongi và Hoseok cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, quan hệ của hai người đã hơn cả mức anh em, tình cảm của Yoongi dành cho Hoseok rất lớn nhưng đó lại là một thứ tình cảm mà anh chưa thể xác định được. 

Một thứ tình cảm không xác định

Yoongi giờ đã là một chàng trai chững chạc hai mươi tuổi, khác với những đứa trẻ khác Yoongi từ nhỏ đã mơ ước trở thành bác sĩ giống ba mẹ chính vì thế trong suốt mười năm qua anh đã không ngừng cố gắng để có được học bổng ra nước ngoài du học.

Hoseok vẫn chỉ là một cậu nhóc, có lớn hơn đôi chút những em bây giờ cũng chỉ mới mười một tuổi. Cú sốc năm năm trước đã bước ra khỏi tâm trí em và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Taehyung khác với Yoongi, gã quyết định về công ty sản xuất nước hoa lớn nhất nhì nước Hàn để làm việc, gã không thích nhờ vào cái danh con trai chủ tịch mà một bước trở thành giám đốc, Taehyung muốn tự mình làm nên tất cả.

Jungkook vẫn vậy, cậu vẫn dễ thương như trước, Jungkook và Hoseok sau năm năm chơi chung có thể nói cả hai giờ đã trở thành bạn thân không bao giờ tách rời.

Cuộc sống hiện tại của cả bốn người họ dường như đều rất tuyệt vời, một cuộc sống y như mong đợi.

"hôm nay Taehyung không tới đón Kookie nhà chúng ta về sao" tan học về Hoseok tỏ ý trọc ghẹo Jungkook, bình thường Taehyung vẫn đón Jungkook về mỗi buổi chiều nhưng hôm nay thì chẳng thấy gã đâu cả

"ai thèm về cùng cái tên đáng ghét đó chứ" Jungkook bĩu môi nói chất giọng đanh đá đáp trả lại Hoseok.

"anh Taehyung kìa"

Hoseok vừa dứt lời thì Jungkook liền quay đầu lại tìm kiếm nhưng rồi cậu nhận ra mình đã bị lừa

"coi kìa ai kêu không cần Taehyung đón mà nghe thấy tên người ta thì.."

"aiss Hobi à cậu còn trêu nữa mình giận cậu luôn đó"

Hai bạn nhỏ cứ cãi qua cãi lại như vậy rồi về tới tận nhà luôn.

Tối đó sau khi ăn cơm xong, Yoongi cùng Hoseok đi ra sân ngắm sao, Yoongi gối đầu lên đùi Hoseok mặc kệ em đang làm loạn trên tóc mình. Yoongi khe khẽ thở dài rồi cất tiếng nói.

"bạn nhỏ Jung muốn sau này sẽ làm gì"

"bé muốn trở thành bác sĩ giống như ba mẹ Min và anh Yoongi sau này"

"làm bác sĩ phải học mệt lắm đó sao bé không gả cho anh, anh sẽ kiếm tiền nuôi bé"

"bé còn nhỏ lắm mà"

"anh chờ bé được mà nhưng có lẽ bé cũng phải chờ anh đó" Yoongi nói nhỏ dần rồi im lặng còn Hoseok thì vui vẻ gật đầu đồng ý. Em bé của chúng ta bị Min Yoongi dụ trở thành chồng nhỏ của anh ta suốt mà lần nào em cũng ngây thơ đồng ý.

"bé sẽ chờ anh mà"

Em sẽ chờ anh, chỉ mong anh giữ lời hứa
Em chờ anh nhưng hình như anh thất hứa mất rồi...

-haii mấy bà nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top