mười ba

anh đi để lại mình tôi..

Yoongi mang khuôn mặt trầm ngâm bước vào nhà, trên tay anh là tờ giấy báo trúng tuyển_ Yoongi đã thực hiện được ước mơ của anh rồi, nhưng hình như anh không thấy vui cho lắm. Thở hắt ra một hơi, Yoongi nhét tờ giấy vào cặp rồi tiến lại nhà bếp. Bà Min thấy con trai không vui thì tiến lại gần hỏi han.

"có chuyện gì sao Yoongi"

"con được đi du học rồi mẹ"

"đây không phải là chuyện tốt sao? mẹ sẽ gọi nói tin vui này cho ba con"

Yoongi chẳng buồn ngăn cản bà Min, hiện tại lòng anh đang rất rối, đi du học là ước mơ cả đời của Yoongi nhưng bản thân anh vẫn vấn vương điều gì đó ở xứ Hàn này mà chưa đưa ra được quyết định cho mình.

Một mùi hương quen thuộc bỗng chốc xộc thẳng vào mũi Yoongi khiến bao suy tư của anh dần tan biến. Ngước mặt lên Yoongi thấy Hoseok đã đứng đó từ bao giờ.

"bạn nhỏ Jung có chuyện gì sao?"

"anh Yoongi bị bệnh sao, bé thấy anh không khỏe"

" aisss anh bị bệnh rồi đó, mẹ bảo chỉ có ôm bé mới khỏi bệnh thôi"

"đây, anh ôm bé đi"

Yoongi cười khì rồi ôm trầm lấy bé con đang dang tay trước mặt anh, hương dâu ngọt ngào tỏa ra từ người Hoseok dường như đã xoa dịu nỗi lo lắng bồn chồn trong lòng anh, Yoongi cảm thấy vô cùng thoải mái. Thật  may mắn làm sao khi bên cạch anh có một em bé đáng yêu đầy năng lượng.

Nào có ai ngờ rằng bà Min Janghae từ nãy đến giờ đã chứng kiến tất cả mọi thứ, bà thầm nghĩ đứa con trai của bà muốn ôm Seokie thì nói thẳng ra, hà cớ gì lôi bà vào làm bia đỡ đạn.

Thời tiết ở Hàn Quốc bắt đầu chuyển sang đông rồi, Hoseok thể trạng sức khỏe vốn không được tốt tuy vậy em lại chẳng bao giờ quan tâm tới sức khỏe của bản thân cả, năm nào Hoseok cũng bị Yoongi la vì ăn mặc phong phanh những lần nào em cũng cười tươi rói rồi đáp lại Yoongi một câu khiến anh muốn giận cũng chẳng thể được.

" Seokie có anh Yoongi lo cho rồi mà"

Có những lúc Yoongi suy nghĩ có phải anh chiều hư em bé họ Jung kia rồi không, nhưng Yoongi không nỡ mắng em, có lẽ vì vậy Hoseok lúc nào cũng làm nũng với anh.

Tối đó Yoongi thấy Hoseok đang ngồi chơi xích đu ngoài sân cùng Holly, anh nhăn mặt khi thấy Hoseok chỉ mặc một bộ pijama mỏng tanh. Ngoài trời gió thổi se se lạnh mà em bé của anh chỉ mặc như vậy, lỡ bị bệnh thì phải làm sao.

Yoongi tiến đến bên xích đu rồi nhanh tay bế em vào nhà, Hoseok đang chơi vui vẻ tự nhiên bị lôi đi thì làm loạn trên người Yoongi mục đích là để anh thả em xuống. 

"bé đang chơi vui mà"

"không chơi nữa, muộn rồi trời còn có gió lớn bé mặc như vậy ra sân là muốn bị anh đánh đòn?"

Hoseok phụng phịu không đáp, Yoongi biết em giận rồi nên bắt đầu lựa lời dỗ ngọt. Chẳng biết Yoongi đã làm cách nào nhưng chỉ một câu nói thôi Hoseok đã nghe lời anh răm rắp,đã vậy bé con còn hứa sẽ không ăn mặc phong phanh như vậy ngoài trời lạnh nữa.

Hoseok rúc sâu vào trong chăn chơi game chờ đợi Yoongi làm xong bài tập sau đó cả hai sẽ cùng đi ngủ, mặc dù Yoongi đã nói với em rất nhiều lần rằng đừng đợi anh hãy cứ ngủ trước đi nhưng lần nào Hoseok cũng cứng đầu không nghe theo kết quả là chẳng đợi Yoongi được bao lâu Hoseok đã lăn ra ngủ mất rồi.

Hoseok càng lớn càng cứng đầu chỉ cần em đã muốn thứ gì đó là sẽ làm cho bằng được bởi vậy Yoongi biết có đứng ra ngăn cản em cũng như không.

"bạn nhỏ Jung đã ngủ chưa vậy"

"dạ bé vẫn còn thức ạ"

"bé có muốn uống một cốc sữa trước khi đi ngủ không"

"nhưng anh Yoongi phải học bài mà"

"không sao anh học xong rồi, giờ anh đi pha sữa cho bé nha"

Yoongi nói xong liền chạy xuống nhà pha cho em cốc sữa, chừng năm phút sau anh quay lại với một ly sữa nóng trong tay, Yoongi nói với Hoseok rằng uống sữa buổi tối khiến cho em ấm bụng và dễ ngủ hơn. 

Hoseok cứ vậy ngoan ngoãn nghe theo, sau đó em cùng Yoongi đi ngủ.

"bé ngoan ngủ ngon"

Chỉ còn ba ngày nữa là Yoongi phải bay qua Mỹ, Taehyung hằng ngày vẫn liên tục hỏi anh rằng anh thật sự muốn sang Mỹ sao.

" bình thường tao sẽ chẳng xen vào chuyện của mày đâu những mày qua bên đó du học phải sáu bảy năm lận, mày nỡ xa Hobi từng ấy năm sao"

"tao đã suy nghĩ kĩ rồi tao sẽ đi, thật tình có chút không nỡ rời xa em ấy, nhưng có mày và Jungkook tao bớt lo phần nào"

Taehyung thở dài, gã nhìn thấy được sự quyết tâm trong mắt Yoongi những cũng thấy được nỗi buồn sâu thẳm bên trong đôi mắt ấy.

"mày định bao giờ nói với em ấy?"

"Chắc là hôm nay"

Yoongi  rời khỏi nhà của Taehyung, anh nhanh chóng chạy về dinh thự nhà họ Min để tìm kiếm Hoseok. Lần nãy Yoongi vẫn là bắt gặp em chơi ở ngoài sân nhưng điều khiến anh hài lòng nhất chính là Hoseok chịu mặc áo ấm rồi.

Ngồi xuống cạnh Hoseok , Yoongi thở dài nhìn khuôn mặt đang chơi vui vẻ, anh không đủ can đảm để nói rằng anh sẽ đi tới một nơi rất xa. Cho đến cuối cùng Yoongi vẫn là nên nói với Hoseok, anh chẳng muốn giấu em điều gì cả.

"Hoseok à, anh sắp phải đi học tại một nơi rất xa, bé có muốn để anh đi không"

"Không phải anh Yoongi đang học ở đây rất tốt sao, tại sao lại chuyển đi nơi khác"

"Học ở nơi khác sẽ tốt hơn đó.."

"vậy bé có thể đi cùng anh không ạ, bé chỉ muốn ở với anh thôi"

"không được đâu, bé hãy ở lại đây học thật tốt và chờ anh về nhé, chỉ vài năm thôi mà"

Hoseok mắt đã hơi nhòe, em đang sống một cuộc sống có Yoongi bao bọc, giờ anh đi nơi khác em làm sao chịu được sự trống vắng này, Hoseok thật sự không muốn đâu.

"bé ngoan không được khóc, anh hứa sẽ gọi điện thoại cho bé thường xuyên được chứ"

"anh Yoongi hứa rồi đó nha"

"anh hứa mà"

vậy mà đã tới ngày Yoongi phải đi rồi, mọi người đều ra sân bay tiễn anh trong đó có cả Hoseok. Em cứ ôm Yoongi sụt sịt mãi không chịu buông mặc cho ông bà Min dỗ thế nào cũng nhất quyết không buông.

"ai là bé ngoan của Yoongi nào" Yoongi ôn như ngồi xuống xoa xoa hai cái má mũm mĩm của em rồi hỏi.

Hoseok không trả lời mà cứ khóc mãi, Yoongi muốn dỗ em lắm nhưng tới giờ bay rồi, anh chỉ có thể đặt một nụ hôn lên trán em rồi quay đi, Hoseok giữ anh lại rồi bobo một cái ở má của Yoongi

"Seokie..hic..là bé ngoan của anh Yoongi"

Yoongi bật cười rồi xoa đầu em " anh sẽ về sớm thôi, bé ở nhà nhớ giữ ấm cơ thể nhé, trời lạnh lắm đấy"

Yoongi dặn dò em xong thì chào ba mẹ cùng mọi người rồi quay lưng rời đi, Hoseok buồn bã theo ông bà Min, Jungkook và Taehyung về nhà.

Em sẽ luôn ở đây chờ anh...















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top