hai mươi hai
Jung Hoseok bắt đầu sống dựa dẫm vào Yoongi hơn ai da có được một anh người yêu cưng chiều như vậy, em không dựa vào quả thật có hơi phí đó nha.
"Yoongie, em muốn ăn bánh kem dâu"
"Yoongie mua sữa cho em với"
"Yoongie bế em bế em"
Hoseok nhõng nhẽo với Yoongi là thế nhưng anh chẳng tỏ ra khó chịu gì cả, ngược lại còn cảm thấy bé cưng của anh thật dễ thương.
"bạn nhỏ Jung, từ bao giờ em trở nên giống em bé thế này" Yoongie nhéo hai má xinh xinh của cục bông đang ngồi trên đùi mình.
Hơn ai hết Yoongi vô cùng yêu thích dáng vẻ hiện tại của em, một Hoseok ngoan ngoãn nhưng sẽ có đôi lúc bướng bỉnh và rồi lại yên vị nằm trong lòng anh cho anh vỗ về, quá hoàn hảo.
Yoongi thả một cái lắc tay xuống trước mặt Hoseok, chiếc lắc bẳng bạc được làm vô cùng tỉ mỉ, nhìn có vẻ đơn giản nhưng trên chiếc vòng được khắc chữ ys
y cho Yoongi còn s cho Seokie.
"là tặng em sao" Hoseok thích thú hỏi
"tôi đeo cho bé nhé"
Yoongi cầm lấy chiếc cổ tay xinh đẹp em, toan đeo lắc tay vào cho em thì anh nhìn thấy chiếc vòng mang tên anh, chiếc vòng Hoseok đã mang về sau chuyến dã ngoại của em khi còn nhỏ, Yoongi cứ nghĩ chiếc vòng tay này chỉ có một mình anh giữ thôi còn Hoseok chắc làm mất rồi. Anh nào có ngờ em bé của anh vẫn còn giữ nó suốt những năm vừa qua.
"xem nào, đã hết giờ chơi của bé rồi, đã đến lúc bé làm bác sĩ rồi nè" Yoongi liếc qua chiếc đồng hồ trên tay rồi cưng chiều nhìn em mà nói
Hoseok nhanh chóng xuống khỏi người Yoongi đứng thẳng lưng nói "em sẽ hoàn thành nhiệm vụ thưa viện trưởng Min"nói rồi em tặng cho anh một cái hôn xong liền chạy đi mất.
Yoongi cũng đến chịu với cục bông này, anh bật cười lắc đầu bất lực.
Hoseok vốn rất gần gũi với trẻ con chính vì thế bọn nhóc lúc nào cũng dính lấy em, dính tới nỗi Yoongi cũng phát ghen
Hôm nay Hoseok phải trực ca đêm từ mười giờ tối tới sáu giờ sáng chính vì vậy Yoongi cho em đi ăn và bắt em ngủ nguyên một buổi chiều, anh nói nếu không nghỉ ngơi ban đêm sẽ rất mệt, thành ra Hoseok đành không tình nguyện nghe theo.
"em bé ngủ ngon, một lát nữa tôi sẽ gọi em dậy" Yoongi áp lên trán em một nụ hôn rồi tiếp tục làm việc, dạo này công việc ở bệnh viện khá bận rộn điều đó là một phần khiến cho Yoongi trở nên vô cùng mệt mỏi nhưng nhìn qua em bé của anh thì sự mệt mỏi ấy cũng bớt đi phần nào.
Hoseok sức mắt tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tay điểm bảy giờ ba mươi phút, em theo thói quen dụi mắt ngồi dậy, Yoongi thấy vậy liền chạy lại bên em.
"tại sao không ngủ nữa, bây giờ còn sớm lắm em ngủ thêm một chút nữa đi nhé" anh nhẹ giọng dỗ dành tay vuốt vuốt bờ lưng nhỏ của em chỉ mong bé ngoan nhà anh nhanh chóng nằm xuống ngủ thêm nhưng Hoseok đã ngủ đử rồi, em không muốn nằm thêm bất cứ giây nào nữa đâu.
"em đã ngủ đủ rồi mà, anh Yoongi nhìn nè bọng mắt em to quá trời luôn" Hoseok chu chu miệng phản đối Yoongi.
Yoongi thật sự phải chịu thua con sóc nhỏ này rồi đấy
"vậy giờ chúng ta đi ăn nhé" Yoongi nói xong liền vác em lên vai rồi bước ra khỏi phòng
Khỏi phải nói cũng biết Hoseok ngại như nào rồi trời ơi mọi người ở bệnh viện nhìn em quá trời kìa. Hoseok chỉ ước có cái hố nào đó ở đây cho em chui xuống chứ quả thật rất là xấu hổ đó.
"Yoongie thả em xuống đi mà, mọi người đang nhìn đó"
Yoongi mặc kệ lời nói của em mà tiếp tục đi "kệ họ, em chỉ cần quan tâm tới tôi thôi"
"Viện trưởng Min à sao anh lại vác Hoseokie lên vai thế" mấy cô bác sĩ ngồi gần đó lên tiếng hỏi.
"bạn của anh đói bụng và anh phải nhận nhiệm vụ tiếp tế đồ ăn cho em ấy"
"Hai người dễ thương thật đó hay hai người yêu nhau luôn đi "
"bọn anh đã yêu nhau rồi mà nhưng nếu bây giờ anh gọi em ấy là bạn trai nhỏ thì Hoseok sẽ trách móc anh mất thôi" Yoongi nói xong thì rời đi anh biết bé ngoan của anh đã đỏ bừng mặt rồi
Mọi người xung quanh ồ lên mấy tiếng rồi cười cười xúm lại bàn tán, riêng chỉ có Choi Aeri là không được vui, cô vừa được nghe lời xác nhận yêu đương của viện trưởng Min và tiểu mĩ thụ Jung Hoseok, ôi trái tim bé bỏng một lòng với cặp đôi Park Jimin và Jung Hoseok của thiếu nữa tan nát mất thôi
Yoongi đưa em tới quán ăn mà anh hay tới, đồ ăn ở đây phải nói hợp khẩu vị của em vô cùng. Hoseok đang ăn ngon lành tự nhiên nhớ tới chuyện xảy ra lúc nãy, có trời mới biết em xấu hổ tới nhường nào rồi mốt lát nữa em sẽ phải đối mặt với mọi người thế nào đây
"ắng ẽ anh ông ược ói a o ọi uoi iết" (đáng lẽ anh không được nói ra cho mọi người biết)
Hoseok vừa ăn vừa trách móc khiến Yoongi phải bật cười thành tiếng, được rồi bạn trai nhỏ của anh hình như giận anh rồi.
"không phải khi nói ra mọi người sẽ biết điều mà tránh xa em sao,tôi không muốn ai cướp mất em bé của tôi đâu" Yoongi lau miệng cho em thong thả nói.
"anh thì cái gì cũng nói được hết" Hoseok bĩu môi trả lời
và sau đó, không có sau đó nữa.
Cả hai tay trong tay cùng nhau trở về bệnh viện trước con mắt ngưỡng mộ của biết bao người,Yoongi cứ nắm chặt lấy tay em mà đi còn Hoseok chỉ biết gượng cười nhìn mọi người xung anh thôi.
Hoseok yên vị ngồi trên ghế nhìn Yoongi nghe điện thoại, sau đó anh tắt máy và đặt cả hai tay lên vai em mà nói "được rồi bạn nhỏ Jung nghỉ ngơi đi nhé anh cần đi làm một vài việc và sẽ về với em sớm thôi"
Yoongi ấn lên môi em một nụ hôn rồi rời đi. Hoseok cũng chẳng buồn quản em ngồi nghịch điện thoại một hồi rồi ngủ thiếp đi.
Tiếng chuông báo thức vang lên, Hoseok nhìn đồng hồ đã là chín giờ ba mươi, em vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo và chuẩn bị tinh thần trực ca đêm. Hình như Yoongi vẫn chưa quay về.
Hoseok đi tới phòng trực, trong đó hình như đã có hai người rồi, em nghe thấy bên trong mọi người hình như đang nói chuyện rất vui, Hoseok lưỡng lự không biết nên bước ngay bây giờ hay không.
"cậu nhìn này, hình như bác sĩ Shyko mới về nước, mình thấy chị ấy up bài lên instagram này"
"cậu nhìn này, bác sĩ Min ra đón cô ấy đấy cả hai chụp ảnh chung kia"
"nghe nói hai người là bạn thân"
Hoseok chỉ vô tình nghe được liền cảm thấy trong lòng có chút tủi thân nhưng mà dù gì họ cũng là bạn thân mà.
-xin lỗi mọi người vì mình ngâm bộ này quá lâu mà không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là mình quá lười :))
-mình muốn hỏi các bạn rằng có nên để fic trở thành loại "sinh tử văn không" mình đang suy nghĩ về vấn đề này và mình mong các bạn sẽ đưa ra ý kiến <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top