hai mươi ba



Hoseok uể oải nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa phòng trực, Yoongi tại sao lại lâu quay về đến vậy chứ.

cạch một tiếng, cửa phòng trực mở ra Yoongi nhẹ nhàng bước vào, Hoseok có hơi giật mình em tò mò nghiêng đầu nhìn người phụ nữ phía sau lưng anh.

Cô gái với dáng người cao ráo nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng óng được buộc gọn nhìn vô cùng xinh đẹp. 

"Hoseokie"

"anh Yoongi, ai thế ạ" Hoseok níu lấy vạt áo của anh e dè hỏi

Cô nàng đi theo Yoongi lên tiếng giới thiệu "chào em, chị là bác sĩ Shyko, bạn của Yoongi"

Hoseok dạ một tiếng sau đó cũng giới thiệu bản thân em chính là tình yêu bé nhỏ của Viện trưởng Min. 

Hoseok vừa nói vừa cười để lộ đồng điếu nhỏ xinh làm Yoongi say mê ngắm nhìn nhưng anh lại chẳng hề để ý cô nàng Shyko đã nghiêm mặt lại khi nghe bé con của anh nói rồi.

Hoseok tinh ý nhìn được điểm khác lạ của Shyko em định tiến đến hỏi thì thấy cô nàng đã trở nên tươi tắn rồi. Hoseok thầm nghĩ có thể do em đã suy nghĩ quá nhiều chăng.

Yoongi bỗng nhận được điện thoại từ bà Min, và bỏ ra ngoài, trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người. Bác sĩ Shyko chủ động bắt chuyện trước với em, nói một hồi em mới nhận ra người con gái hơn mười năm trước chạy vào phòng của Yoongi khi anh đang gọi điện cho em chính Shyko.

"aa lúc đó chị nghĩ Yoongi chỉ đang nói chuyện với em trai, thật không ngờ rằng anh ấy lại nói chuyện với người yêu nhỏ của mình đó"

"không phải chị với Yoongie bằng tuổi sao ạ, taị sao chị lại gọi Yoongi bằng anh vậy ạ" Hoseok thắc mắc về cách xưng hô vừa rồi của Shyko làm cô nàng dừng lại để suy nghĩ.

"đó chỉ là một thói quen hồi chị yêu anh ấy thôi" Shyko tỏ vẻ ngại ngùng khi nhắc lại chuyện cũ xong lại ra vẻ chột dạ lúng túng giải thích. "à thật ra là chuyện đó lâu lắm rồi cho nên Hoseokie đừng để ý nhé"

Hoseok thầm đánh giá chị gái này không phải dạng vừa đâu nhưng mà xin lỗi đi nha Jung Hoseok đây là dạng "rộng" đó.

"Hoseokie của mẹ, mẹ mang đồ ăn đêm tới cho bé này" Mẹ Min bất ngờ xông vào phòng ôm trầm lấy em như kiểu đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau vậy.

"mẹ ơi con đang trực đó mẹ nếu con ăn đồ ăn mẹ mang tới sẽ bị viện trưởng Min phạt mất" Hoseok bĩu mỗi nói với mẹ Min

Chỉ thấy bà Min cười nhẹ rồi đập lên vai Yoongi nói "thằng nhóc này sao mà dám ăn hiếp bé cưng của mẹ được"

Đứng giữa bầu không khí gia đình cô nàng Shyko như biến mất khỏi căn phòng, Shyko giả vờ ho sau đó niềm nở lên tiếng chào bà Min 

"con chào cô ạ"

"chào cô, cho hỏi cô đây là?" Bà Min đưa mắt nhìn người phụ nữ đang niềm nở chào mình

"dạ con là bạn của anh Yoongi ạ"

Bà Min ừ một tiếng rồi tiếp tục nói chuyện cùng Hoseok, mặc kệ Shyko đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng trong lòng. Cô nàng ngầm ngùi quay đi cùng Yoongi nói những câu chuyện về chuyên môn và Jung Hoseok nghe hết đó, em cũng hiểu được phần nào nhưng em cực cực kì không thích cách bạn trai em nói chuyện thân mật cùng người con gái khác. Thật khó chịu quá đi mất.

"được rồi, Seokie ăn đi con, đồ ăn của mẹ sắp nguội hết rồi này" bà Min thúc giục em mau chóng ăn hết chỗ đồ ăn mà bà mang tới.

"mẹ à con ăn hết nổi rồi mà" 

"mẹ à để chút nữa Hoseok ăn cũng được mà, giờ cũng muộn lắm rồi mẹ về nhà ngủ đi ạ" Yoongi lên tiếng giúp Hoseok.

Bà Min nhìn đến 4 ánh mắt vừa e ngại vừa nũng nịu của hai đứa con trai mà bất lực chấp nhận đi về trước khi về bà còn kéo Hoseok ra một góc nói nhỏ. "Con nhớ canh chừng Yoongi đấy, đừng để nó thân thiết với cô gái kia quá cô ta hình như mê mệt con trai mẹ rồi đấy"

"a mẹ à con nghĩ chị ấy không phải người như vậy đâu"

Bà Min vẫn chắc nịch "hai chữ TRÀ XANH hiện rõ trên mặt cô ta kia kìa, con đúng là ngốc quá đi"

Hoseok đang định phản bác thì bà Min bỏ đi ra cửa trước khi đi còn quay lại chào tạm biệt.

"cô ơi con về chung với cô nhé" Shyko nhanh chóng tiến tới cầm tay bà Min

"cô với tôi đâu có chung đường?" bà Min nheo mắt nhìn cô

"dạ lúc nãy anh Yoongi có đưa con qua nhà mình, à không ý con là nhà bác và thật trùng hợp nó cũng gần khác sạn mà con đang ở ạ"

Bà Min ồ một tiếng rồi bỏ đi trước Shyko chỉ còn cách nhanh chóng tạm biệt Yoongi và Hoseok rồi đuổi theo sau.

"mình về trước nhé Yoongi. tạm biệt em nhé Hoseok chuyện chị nói lúc nãy em đừng để tâm nha" nói xong cô nàng còn nháy mắt ra hiệu cho em.

Hoseok mỉm cười gật đầu còn Yoongi thì khó hiểu nhìn hai người.

Khi mọi người về hết Hoseok mới đứng dậy định đi kiểm tra phòng của các bạn nhỏ một lượt nhưng mà hình như em bị chuột rút mất rồi.

"Yoongie, cõng em tới khoa nhi được không" Hoseok đưa đôi mắt nhõng nhẽo nhìn anh.

"nếu em ăn hết chỗ đồ ăn mẹ mang đến" Yoongi cầm hộp đồ ăn đưa đến cho em.

"anh chạ iu em" Hoseok bĩu môi

Thôi được rồi Yoongi chịu thua đấy, đừng trách anh thiếu nghị lực mà hãy trách Hoseokie của anh quá đáng yêu, đáng yêu đến mức anh không thể chống cự lại được.

"rồi rồi, anh cõng em đi"

Hoseok chỉ chờ có vậy mà nhảy lên lưng anh, hai tay quàng qua cổ anh miệng vui vẻ hát những câu hát do em vừa sáng tác cách đây vài giây.

"Em yêu Yoongiee nhất đó, chỉ có Jung Hoseok yêu anh nhất thooii, Hoseokie yêu anh nhất nhất nhất"

"anh cũng yêu Hoseok nhất, yêu seokie hơn cả seokie yêu anh"

"eo ơi anh sến quá đi mất"

cả giãy hành lang vắng tanh thế mà lại xuất hiện hai thân ảnh dính lấy nhau cười nói vui vẻ.

em yêu anh

anh cũng yêu em, anh yêu em rất nhiều





- rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi huhu dạo này tui lười quá :(


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top