bốn mươi sáu
Cánh cửa phòng chủ tịch vang lên vài tiếng gõ, sau khi nghe thấy người bên cho phép vào Hoseok mới từ từ mở cửa bước vào.
"Thưa ba, đối tác tới ạ"
Jung lão mỉm cười thể hiện sự hài lòng, Hoseok cũng hiểu ý mà nhường chỗ cho đối tác làm ăn của công ty vào còn em thì rời đi.
Trở về chỗ làm việc, Hoseok mở máy tính rồi đeo tai nghe.
: Haha, Hay! Hay lắm! Tôi thấy ý kiến này rất hay, được, chúng ta cứ chốt vậy.
: Vậy tối nay chúng ta giao dịch tiếp, tôi đã hẹn ông James rồi.
: được, 7h tối nay
: Khách sạn duy nhất tại đường Songpa
Đoạn nói chuyện vọn vẹn chỉ có vậy, Hoseok tính toán gì đó trong đầu, em định hôm nay sẽ kết thúc tất cả, chấm dứt mọi chuyện.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại hiện 6h54, Hoseok nhấn chân ga phi thật nhanh trên đường.
Vừa hay kịp 7h, nhìn xung quanh, Hoseok chẳng thấy cái khách sạn nào ở đường Songpa cả Hoseok có chút nghi ngờ nhưng em vẫn lấy hết can đảm bước xuống
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, Hoseok cảm thấy vô cùng choáng váng và rồi em ngất đi.
Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo khiến Hoseok cảm thấy thật khó chịu, em cố gắng nhìn mọi thứ và rồi chợt nhận ra bản thân đang bị nhốt tại một cái gara cũ ẩm thấp.
Tay và chân bị trói khiến bạn nhỏ Jung chẳng thể làm được gì ngoài việc la hét. Nhưng điều này là không có tác dụng, ngược lại còn làm em mất sức hơn.
Hoseok cảm thấy bất lực vô cùng, em nhìn ngó xung quanh tìm kiếm điện thoại di động của mình, bỗng tiếng điện thoại vang lên, Hoseok lần theo âm thanh bò đến, khó khăn dùng ngón chân nghe điện thoại nhưng chưa kịp làm gì cánh của gara đã mở ra. Đèn xe ô tô chiếu thẳng mắt em khiến em chỉ biết nheo lại.
Người trên ô tô bước xuống, nhìn điệu bộ này thật sự chắc chắn đây chính là Jung lão.
Jung Hobin không nhanh không chậm, tỏ ra lo lắng tiến tới chỗ Hoseok
"Con trai, con có sao không"
"Ba, giúp con.."
"Con trai, ba không thấy con về nhà, nên đi kiếm. Thật không ngờ.. Không ngờ mày đã biết ăn cháo đá bát rồi đấy."
"Ba? Ba nói gì vậy?"
"Thằng chó, đừng giả vờ nữa. Mày tưởng vài trò cỏn con của mày mà làm hại được tao à."
"Ông biết hết rồi?"
"Mày nghĩ tao ngu ư? Trò chơi này con thua rồi, con trai à"
"Tôi thua? Sao tôi lại không biết điều này vậy nhỉ?"
Jung Hobin tỏ vẻ khó hiểu nhưng lão chẳng để tâm mấy. Hoseok nằm gọn trong tay lão rồi. Vốn dĩ lão muốn biến em thành người của lão rồi ngoan ngoãn sang nhượng phần tài sản mà em đang nắm quyền thừa kế. Những tới nước này rồi, chỉ cần Hoseok chết đi là xong, lão sẽ có mọi thứ lão muốn.
ĐOÀNG!
Tiếng súng bất ngờ vang lên, mọi thứ xung quanh bị bao trùm bởi khói, đàn em của Jung Hobin nổ súng bắn loạn xạ vào không trung.
Khói cũng vơi bớt, Jung Hobin hấp hối nằm trong vũng bóng, ánh mắt đầy hận thù nhìn về phía Hoseok. Jimin và Yoongi đang ở đó. Trên tay Jimin là khẩu súng lục vẫn còn bốc khói.
Jung Hobin không ngờ có ngày lão chết dưới tay của Park Jimin.
"Th..thằng..k..khốn..sa..sao..mày.."
"Phát súng này là tôi thay cha tôi báo thù. Năm đó ông và người phụ nữ ấy, nhẫn tâm hại chết cha tôi. Tại sao vậy? Ông chỉ cần nói bà ta ly hôn với cha tôi thôi mà? Tại sao? Tại sao lại giết cha tôi?"
Jimin không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, hắn bắn thêm một phát súng vào giữa trán của Jung Hobin rồi ngồi sụp xuống.
Cuối cùng hắn cũng báo thù được rồi.
"Hoseok, em thật sự rất yêu anh, nhưng tim anh không còn chỗ trống cho em xen vào nữa rồi. Phải thật hạnh phúc đấy nhé."
Hoseok chứng kiến từ nãy tới giờ, đôi mắt em ngấn lệ, em ôm lấy Jimin mà nức nở. Hoseok thương hắn lắm, em thương hắn vô cùng chỉ là cái 'thương' này không giống cái hắn mong muốn thôi.
Taehyung và Jungkook lúc này mới tới, cảnh sát cũng theo họ tiến vào. Jimin bị bắt đi ngay sau đó.
Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi quay ra nhìn Yoongi. Gã nhìn anh rồi thở dài.
Sau đó, Hoseok đi tới bệnh viện của Yoongi để sơ cứu vết thương trên người. Cả đường đi Hoseok im lặng tuyệt đối.
Sau khi được kiểm tra qua, lúc này, Hoseok bày vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Yoongi, Taehyung và Jungkook một lượt.
"Nói đi, mọi người đang giấu em những gì"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top