bốn mươi
Park Jimin gượng gạo nở một nụ cười.
"Jung Hoseok... ha Jaybi, em nói cái gì vậy, Jung Hoseok nào"
"Đủ rồi đấy Jimin, khoảng thời gian kia chưa đủ à? cậu định lừa tôi tới bao giờ" Hoseok gạt đi sự hoảng loạn của Jimin, dứt khoát đứng dậy rời đi.
"Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện này sau, tôi đi ngủ trước"
Ngủ ư ? Không, không thể, Park Jimin của hiện tại làm gì còn tâm trí để có thể ngủ chứ.
"con mẹ nó, tại sao lại là Jung Hoseok" Jimin gằn giọng siết chặt tay lại và rồi..
hắn khóc
Phải, Park Jimin đang khóc, hắn vơ đại một chai rượu ngoại trên kệ, cứ thế vừa tu vừa khóc nức nở, hệt như một đứa trẻ.
"Jung Hoseok, anh có thấy mình quá tàn nhẫn không, em dành trọn cả trái tim mình cho anh rồi mà."
Hoseok trằn trọc cả đêm, tiếng đồng hồ tích tắc kêu, bóng tối chẳng thể đưa em vào giấc ngủ, hai năm, hai năm qua em như một kẻ ngốc bị lừa dối hết lần này đến lần này kia. Người em yêu nhất dù biết em bị lừa dối cũng không hề nói gì.
"Yoongi, anh nhẫn tâm để em bị lừa như vậy à?"
Jimin mang dáng vẻ mệt mỏi, kéo lê từng bước đi xuống tầng, nhìn hắn chẳng có tí dáng vẻ phong độ nào nữa cả.
"Jimin, em sao vậy?" Shyko nhìn bộ dạng bê bết của hắn, không khỏi lo lắng mà chạy lại hỏi thăm.
Jimin không trả lời
"Jaybi đâu, hôm qua hai đứa có chuyện gì à"
Lại một câu hỏi nữa của Shyko bị Jimin phớt lờ.
"Chị Shyko, Jimin, chúng ta dành chút thời gian nói chuyện với nhau đi"
"Có chuyện gì hả Jaybi"
"Hay lắm, Jung Jaybi, một thân phận tuyệt vời, con trai của Jung lão, không một ai, không một ai còn nhớ đến đứa con trai tên Jung Hoseok của Jung Hobin nhỉ?"
Chiếc cốc trên tay lơ lửng trong không trung rồi chạm xuống mặt đất vang lên một tiếng đổ vỡ, song song với hành động ấy là biểu cảm kinh ngạc đến khiếp sợ của Shyko và tiền thở nặng nhọc của Park Jimin.
"Sao? Em nói gì sai ạ? Chị Shyko?"
"Ho..Hoseok.."
"Tại sao lại bất ngờ vậy? Tôi chỉ đang trở lại với thân phận thật của mình thôi mà, mọi người nên mừng mới phải chứ?" Hoseok từng bước tiến lại gần người phụ nữ đang run rẩy
"Tôi thật chẳng hiểu rốt cuộc chị đang sợ cái gì, không lẽ sự hiện diện của Jung Hoseok có sức chèn ép vậy sao"
"Hoseok, em thấy anh hơi quá rồi đó"
"Jimin quát anh à? Là anh đang làm sai nên em quát anh à?"
Jimin nhất thời cứng họng, có thể bản thân hắn dạo này có chút chán Jung Jaybi nhưng đổi ngược lại, Jung Hoseok vẫn là một cái gì đó rất cuốn, hắn không tài nào dứt ra được.
"Không sao không sao, mọi người cứ thoải mái đi, tôi vẫn sẽ sống bình thường trong căn nhà này thôi, việc là Jung Hoseok hay Jung Jaybi làm gì có quan trọng, chỉ là.."
Dừng lại một chút, Hoseok từ từ tiến đến, nghịch ngợm ôm lấy cổ của Jimin tươi cười nói tiếp
"Chỉ là cảm thấy buồn khi bị lừa dối trong khoảng thời gian kia thôi"
Lần này cả Jimin và Shyko đều bất ngờ, cả hai khó hiểu nhìn nhau. Jung Hoseok này sao mà lạ quá, chẳng lẽ em không có ý định bỏ trốn về với cuộc sống trước kia sao?
Jung Hoseok không có ý định trở lại cuộc sống mà Jung lão đã cướp đi của em sao?
"Jaybi, hôm nay con có chuyện gì vui sao? Ta thấy tinh thần của con hôm nay rất tốt"
Jung lão nhìn đứa con trai đang vui vẻ ăn sáng của mình, không kiềm lòng được liền lên tiếng.
"Ba, con muốn đến công ty của nhà mình làm việc"
"Được vậy thì quá tốt rồi, Jimin, con đưa Jaybi nhà ta đến công ty làm quen với công việc nhé" Jung lão hớn hở ra mặt, ngày trước thúc ép mãi chẳng được, bây giờ con trai lại tự mình đề nghị muốn đến công ty, chẳng phải quá tuyệt rồi sao.
"Nhưng con muốn mình vào công ty giống như mọi người bình thường"
"Được được, con muốn sao cũng được"
Tất cả mọi chuyện đều đã theo ý Jaybi chỉ có 1 chuyện cần phải giải quyết nốt.
lòng tin của Park Jimin và Park Shyko.
Jungkook vui vẻ cùng Taehyung ăn trưa tại nhà hàng..
"Taehyungie, anh nói xem, chuyện của anh Yoongi và Hobi sẽ đi về đâu nhỉ"
"Chúng ta chỉ có thể chờ tới khi Hoseok nhớ lại thôi bé cưng ạ"
"Em nhớ Seokie quasaa, khi nào cậu ấy mới nhớ lại chúng ta đây" Jungkook bĩu mỗi, lấy chiếc nĩa trên tay chọc chọc đĩa mì
"Hẹn anh ra đây làm gì vậy?"
"Anh Yoongi, ngồi ăn trưa cùng đi"
Yoongi bỗng xuất hiện làm Jungkook có chút giật mình mặc dù cậu biết rõ kiểu gì anh cũng sẽ tới thôi.
"Hẹn bạn đi ăn trưa thôi, không được à?" Taehyung lên tiếng, gã cảm thấy mời người bạn này đi ăn thật sự khó khăn đó nha.
"Hẹn ăn trưa thôi à? làm anh đây tưởng mày có chuyện gì quan trọng cần nói đấy" Yoongi thờ ơ ngồi xuống nhìn thực đơn
"Bác sĩ Min cũng ở đây sao, trùng hợp thật đấy"
Như có hẹn, cả 3 người đều cùng lúc quay ra nhìn xem ai vừa nói.
"Hoseok"
"Hoseok"
"Jaybi"
"xin chào mọi người, có vẻ tôi làm phiền tới bữa ăn của mọi người rồi, thật là ngại quá nhưng tên tôi là Jung Jaybi, xin đừng nhầm lẫn nhé"
Hoseok nhìn mọi người rồi cười thật tươi, em biết rằng, đây không phải lúc để nói cho họ chuyện em đã nhớ lại mọi thứ.
"chúng tôi xin lỗi nhé Jaybi" Jungkook và Taehyung ái ngại nhìn Hoseok rồi lại nhìn tới Yoongi.
"aa không sao đâu mà, mọi người cứ ăn trưa vui vẻ nhé tôi không làm phiền nữa"
"Không sao, em ăn chung cùng mọi người luôn có được không, nếu không thì cho tôi xin lỗi nhé"
"Anh Yoongi không phải xin lỗi đâu ạ, tôi chỉ sợ mọi người không thích thôi.Tôi xin phép đi trước nhé, hẹn gặp mọi người sau."
Sau khi Hoseok rời đi, Yoongi mới khe khẽ thở dài.
"hai bác đã biết chuyện của Hoseok chưa?"_Taehyung
"Chưa biết, tao chưa nói cho họ, tao sợ họ đau lòng"_Yoongi
"anh định bao giờ nói vậy"_Jungkook
"có lẽ là đợi khi Hoseok nhớ lại, anh cảm nhận được ngày đó sắp xảy đến rồi"
Hoseok, anh cảm nhận được em rồi, anh cảm nhận được Jung Hoseok của anh rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top