ba mươi ba
"Jiminie, một lát nữa em đi chơi với bạn nhé"
"bé có cần tôi đưa em đi không?"
"dạ không ạ, anh cứ tới công ty đi" Jaybi vừa xỏ giày vừa trả lời, em mang theo một dáng vẻ khá vội vã, nhanh chóng bỏ ra khỏi nhà.
" Bé Bi, mình ở đây" Cô gái buộc mái tóc đuôi ngựa màu xám khói ngồi một góc dơ tay lên vẫy vẫy.
Chỉ thấy Jaybi mỉm cười nhẹ rồi tiếng tới
"nha đầu này dám gọi ta là bé Bi hả" Jaybi bĩu môi tay chống ngạng
"nhìn xem, cậu quá là giống em bé luôn ý chứ"
"aa Choi Aeri, mình sinh trước cậu 10 ngày đó "
" vẫn là bé thôi"
Choi Aeri là bạn thân của Jaybi, cả trước đây lẫn hiện tại. Tuy không nhớ được kí ức lúc trước những lần đầu tiên gặp Aeri, Jaybi thấy có chút quen mắt, chẳng bao lâu liền sinh ra hảo cảm. Cả hai chơi khá thân nhưng lại ít gặp nhau. Aeri làm việc tại Hàn Quốc còn Jaybi thì sống ở New York, việc đi lại gặp mặt của cả hai đều rất khó khăn.
"cả nửa năm nay cậu không đến tìm mình, có biết người ta nhớ cậu lắm không hả?"
" dù gì bây giờ chẳng phải chúng ta đang ở cùng nhau sao? đừng lo, để chuộc lỗi hôm nay bổn cung sẽ bao nhà người cả chầu thịt nướng, chịu không?"
"Ha chắc chắn là vậy rồi, đi thôi"
Jaybi cùng Aeri thế mà đi chơi từ sáng tới chiều, nhìn đồng hồ trên tay Jaybi mới nhận ra hôm nay mình ham vui quá rồi.
"chờ mình chút, mình phải gọi báo cho Jimin một tiếng đã, hôm nay vui quá mình quên mất anh ấy rồi " Jaybi cười khì nói với Aeri
"ây da đúng là những người có tình yêu he, chả bù cho mình, đôi vai gầy này đã hơn 20 năm rồi chưa có mảnh tình nào vắt qua"
" nè nè chẳng phải do cậu đẩy duyên đi sao, giờ ngồi đó than thở, đáng ghét thật chứ"
"ây da lỗi tại mình hết đó được chưa, cậu không mau gọi cho ông xã của cậu đi kìa" Aeri thúc giục
tut..tut..tut
: em rốt cục đã đi đâu vậy, cả ngày mất tích, 1 cuộc gọi của tôi em cũng không cầm?
Đầu giây bên kia là giọng nói giận dữ của Park Jimin, Jaybi biết em thực sự sai rồi nhưng mà em hổng có muốn bị chồng iu la đâu.
: anh quát em à..
: không không, bé yêu, tôi không quát, tôi sai, tôi xin lỗi, em gửi định vị đi tôi tới đón em.
: dạ.. moah
cuộc điện thoại kết thúc, Aeri đứng một bên mà nổi hết da gà, nhưng mà cũng vui, cô nàng hiểu được cảm giác đu otp thành công, ta nói no đã gì đâu á. Cái ngày mà Aeri biết hai người họ yêu nhau, trong lòng cô đã mở tiệc chúc mừng rồi, điều cô mong muốn nhất cuối cùng cũng thành sự thật.
Jaybi cùng mọi người ngồi quây quần tại nhà tổ chức tiệc sinh nhật của Shyko, vì mọi năm cô nàng đã được tổ chức những bữa tiếc sinh nhật xa hoa nên năm nay cô muốn một bữa tiệc nhỏ, chỉ có người trong gia đình thôi.
Kết thúc bữa tiệc, Shyko cùng Jaybi đi dạo trong hoa viên, cả hai ngồi trên xích đu, Shyko hí hửng đưa tay ra khoe với em chiếc vòng tay lấp lánh.
"chà, để em đoán nhé, đây là vòng anh rể tương lai của em tặng chị đúng không"
"bé Bi của chị giỏi quá ta" Shyko vui vẻ xoa xoa hai bên má em.
" em có biết hai chữ cái trên vòng có nghĩ gì không? Y cho Yoongi còn S cho Shyko, thấy sao"
"y cho Yoongi, s cho Seokie"
"y cho Yoongi, s cho Shyko"
"y cho Yoongi, s cho Seokie"
" A.."
"Jaybi, em ổn không?"
Shyko nhìn em đang ôm đầu kêu đau thì trong lòng liền cảm thấy bất an, Jaybi không phải đang từ từ hồi phục trí nhớ chứ.
......
Hoseok từ từ tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ vô cùng nhưng lại có chút quen. Xung quanh em làm một hàng dài người hầu đang đứng, Hoseok cảm thấy sợ hãi, em ngồi bật dậy nép vào trong góc giường. Lão Jung nhàn nhạ đẩy cửa bước vào.
"không phải sợ đâu con trai, cha không làm hại con đâu"
"tại sao ông dám bắt tôi về đây?"
"không phải bắt mà là ta đưa con về nơi thuộc về con"
"thả tôi đi"
"rất tiếc, đó là điều không thể"
"ông.."
"Con không thấy việc sống trong dinh thự có kẻ hầu người hạ rất tốt sao? con cũng làm gì còn nơi nào để đi, chi bằng cứ ở nhà của con đi. Con dứt khoát chia tay Yoongi như vậy, đã thế còn bỏ đi trong đêm, nghĩ thử xem ngoài nơi đây con còn nơi nào khác sao?"
" Ông nghe cho rõ đây, dù có phải lưu lạc ngoài đường tôi cũng không bao giờ muốn sống trong căn nhà này"
"cứng đầu thật, tùy con thôi, nhưng con không thể rời khỏi đây được đâu"
Jung lão rời đi, các nữ hầu cũng theo lão ta ra ngoài. Chỉ còn lại Hoseok trong phòng, bao quanh em là 4 bức tường.
Cốc cốc!
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra nhưng người đi vào lại khiến Hoseok ngạc nhiên
"Shiho?"
"anh ơi, em không muốn thấy anh Hoseok khóc đâu, anh cầm lấy chìa khóa này rồi trốn đi nhé, ở đây anh Hoseok sẽ bị cha bắt nạt"
Cậu nhóc Shiho nói xong thì nhanh nhẹn chạy đi để lại chiếc chìa khóa trên giường với mong muốn Hoseok hay chạy đi.
Và, Jung Hoseok thật sự bỏ trốn vào đêm hôm đấy.
"Ông chủ, cậu Jung bỏ trốn rồi"
"con mẹ mày, không biết tìm cậu chủ về à còn đứng đó nói"
"Ông chủ, cậu Jung gặp tai nạn rồi"
"Mẹ kiếp"
"Bệnh nhân Jung Hoseok bị chấn thương phần đầu khá nặng, khả năng khi tỉnh lại kỉ ức trước đây sẽ biến mất, khả năng phục hồi cũng rất khó"
"Cảm ơn bác sĩ"
Jung lão nghe tin này liền mở cờ trong bụng, chẳng phải đây là 1 tin vui sao, Jung Hoseok mất trí nhớ vào thời điểm này quả thất rất tuyệt. Ông trời đứng về phe lão rồi.
"Jaybi, con sang đó với Jimin nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, cha sẽ sang thăm hai đứa thường xuyên."
"dạ thưa cha."
......
"Jaybi, em ổn chứ?"
"dạ có lẽ hôm nay đi chơi nhiều nên em thấy không khỏe lắm, em xin phép đi nghỉ"
"được được sức khỏe quan trọng nhất"
Jaybi vừa đi lên phòng vừa trầm tư suy nghĩ
" Hoseok, Seok, Yoongi, nhưng cái tên này tại sao luôn xuất hiện trong đầu mình?" Jaybi xoa xoa 2 bên thái dương thở dài rồi lại tự chấn an bản thân" có lẽ do mình mệt quá thôi."
- heloo mn mình chỉ muốn nói là mình cảm thấy bản thân quá lười biếng :)) fic của mình có lẽ cũng do mình mà dần mất tương tác nhưng không sao, mình sẽ cố gắng hoàn thành fic nhanh nhất có thể và chắc chắn sẽ không drop dù cho có bị flop hay bla bla. Mình cần phải hoàn fic nhanh thuii tại đầu mình đã quá quá nhiều plot cho 1 chiếc fic mới roài =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top