ba mươi
J.Hoseok_:
Ba, chúng ta gặp nhau đi
Hoseok quần áo chỉnh tề, nghiêm túc ngồi đợi lão Jung. Em chẳng biết quyết định này là đúng hay sai nhưng em muốn được giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ này, Jung Hoseok mệt lắm rồi!
"Hoseok"
bé nhỏ của Yoongi khi nghe thấy có người gọi tên mình thì liền quay lưng lại theo phản xạ. Hoseok nhìn "ba" em với ánh mắt chán ghét nhưng em cần nói chuyện rõ ràng với ông ta.
"ba muốn gì từ tôi?"
Quả đúng là con trai của Jung Hobin, thật sự rất hiểu chuyện.
"quay về làm Jung thiếu, con sẽ được bù đắp tất cả những gì con thiệt thòi trong quá khứ"
"không, xin ba hãy buông tha cho cuộc sống hiện tại của tôi, việc ba làm ngày trước chưa đủ sao?"
"ta biết ta có lỗi nên ta muốn dùng phần đời còn lại của mình bù đắp cho con, ta đã không thể làm gì cho mẹ con, ít nhất ta cũng nên hoàn thành nốt sứ mệnh của bà ấy, hãy để ta được bù đắp cho con."
Jung Hobin theo điều tra các mối quan hệ xung quanh Hoseok biết được rằng Hoseok là người dễ động lòng, chỉ cần tỏ ra chân thành một chút, vấn đề sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Đúng như lão nghĩ, Hoseok thật sự có chút động lòng, nghĩ đi nghĩ lại lão ta cũng chính là ba ruột của em, có lẽ em nên suy nghĩ về những gì lão nói.
" Hoseok à, ta nhắc cho con biết, chỉ cần con chống đối ta, tất cả nhưng người con yêu thương sẽ bị chính con hại. Nghĩ đi con yêu, một quyết định nắm giữ chục sinh mạng đấy"
Hoseok bắt đầu do dự khi nghe lão nói
"Hoseok con cứ nghĩ đi nhé nhưng thời gian của ta có hạn đấy"
Hoseok trở nên rối hơn, em không thể trơ mắt nhìn người em yêu thương rời xa em được, một lần thôi đã là quá đủ rồi. Chi bằng... Hoseok chọn cắt đứt với họ.. có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả em và mọi người.
"tôi sẽ trả lời sau"
Hoseok bỏ về với hàng vạn suy tư còn tên cáo già Jung Hobin lại cười một nụ cười đắc thắng.
"con trai yêu, trứng không thể nào khôn hơn vịt được đâu" lão lẩm bẩm, chân đánh nhịp dưới sàn nhà. "nhớ theo dõi Jung Hoseok biết chưa?"
Jung Hoseok hít một hơi thật sâu, cố nặn lên một nụ cười, em nhẹ nhàng bước vào nhà. Mẹ Min và mọi người đã đợi em trên bàn ăn rồi.
Hoseok tỏ vẻ nũng nỉu xin lỗi ba mẹ vì đã để mọi người chờ.
"Hoseokie à cả tôi cũng ngồi đợi em mà, sao em chỉ quan tâm tới ba mẹ thôi là sao vậy"
"hứ, anh đợi kệ anh chứ"
Hoseok vui vẻ ăn bữa cơm thân mật với gia đình Min, em trân trọng từng giây từng phút trong khoảnh khắc này. Hoseok sẽ đem hết mọi tình cảm này gói trọn vào tim và sẽ luôn nhớ mãi về nó.
Hoseok nằm trong lòng Yoongi, mặc cho anh ngồi nghịch những sợi tóc của em. Hoseok tham lam hít lấy mùi hương của anh, em sợ rằng mình sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa.
"Yoongie, mai em với anh hẹn hò đi"
Yoongi khó hiểu nhìn người nhỏ trong lòng những cũng vui vẻ đồng ý "em muốn gì cũng được, tôi nghe em tất"
Hoseok mỉm cười rồi yên tâm nằm ngủ.
Đúng như lời hứa với em, Yoongi dẹp hết số công việc đang chất đống. Anh chọn lấy một bộ vest thật đẹp, trên đường đi còn ghé qua tiệm hoa mua một bó hồng đỏ. Yoongi vừa lái xe vừa huýt sáo chờ Hoseok trước nhà.
Hoseok bước ra khỏi cửa khiến Yoongi không thể rời mắt, bé nhỏ của anh hôm nay trông thật xinh đẹp.
"tôi định tặng em bó hoa này nhưng có vẻ em đẹp hơn cả hoa tôi mua"
Hoseok đỏ bừng cả mặt, em đánh nhẹ vào vai "Yoongie đừng có trêu em nữa mà"
Yoongi hôn nhẹ lên trán em, cả hai cùng nhau bắt đầu tận hưởng buổi hẹn hò.
Hoseok năm lấy tay anh khi cả hai đang xem phim rồi ôm anh mà thút thít khi bộ phim có một kết thúc buồn. Hoseok vừa ăn kem lại vừa cho Yoongi một miếng, tay của em vẫn đan vào tay của Yoongi, nửa giây cũng không rời.
Hoseok nhìn đồng hồ, em dẫn Yoongi đến nơi đầu tiên cả hai hẹn hò, chủ động nhướng người, vòng tay qua cổ mà hôn anh, Yoongi cũng thuận thế ôm lấy chiếc eo bé nhỏ mà chìm đắm vào nụ hôn.
Cho đến khi Hoseok cảm thấy hô hấp không ổn em mới từ từ buông Yoongi ra. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của em mà không khỏi thích thú. Yoongi hôn nhẹ lên môi em thêm một lần nữa.
"Muộn rồi Hoseok, chúng ta đi về nhé?"
"Yoongie"
"hửm?"
"em có chuyện muốn nói"
chẳng ai biết Hoseok đã lấy hết can đảm để nói ra những lời không nên nói, chẳng ai biết Hoseok đã cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong lòng rồi chưng ra dáng vẻ kiên định cứng rắn nhất, chẳng ai biết Jung Hoseok đã đau khổ khi tự đưa ra quyết định, chẳng ai biết Hoseok đã vờ vui vẻ cả buổi tối ngày hôm nay.
"bé nhỏ, em nói đi, có chuyện gì sao"
"Yoongi, chúng ta chia tay nhé?" Hoseok cười thật tươi nhìn anh, em tự mình thả lòng bàn tay đang đan chặt với tay Yoongi
"Hoseok! trò đùa này không vui đâu, chúng ta về thôi" Yoongi cau mày
"em không đùa, chúng ta dừng lại thôi" Hoseok kiên định nhắc lại một lần nữa
"lý do là gì? chẳng phải chúng ta vẫn đang hạnh phúc sao?. Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, vì tôi nên em mới giận đúng không?"
"anh chẳng có lỗi gì cả" Hoseok thở dài lắc đầu
"vậy tại sao em lại muốn chia tay?"
Hoseok cúi gằm mặt xuống, cố nén nước mắt "Tại vì em hết yêu anh rồi"
Yoongi trừng mắt, tay anh ôm lấy hai vai nhỏ của em "em nói dối, tôi không tin, em chắc chắc là nói dối nên mới không dám nhìn tôi, bạn nhỏ Jung đừng đùa nữa mà"
Hoseok cảm thấy tim mình thắt lại nhưng em vẫn lấy hết dũng khí ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Yoongi, tay em siết chặt "nghe cho rõ đây Min Yoongi, tôi thật sự hết yêu anh rồi"
Hoseok nói xong thì gấp gáp quay lưng bỏ đi, em không muốn ở đó thêm một phút giây nào nữa, tim Hoseok bây giờ đau lắm, em đã hết can đảm nhìn anh rồi.
Câu nói của Hoseok làm Yoongi chết lặng, anh không tin những gì bản thân nghe thấy, mọi việc diễn ra quá nhanh, Yoongi khụy xuống bất giác nở nụ cười, một nụ cười chua chát, Hoseok nói không yêu anh nữa, bé nhỏ của anh đã nhìn thẳng vào mắt anh nói là hết yêu anh rồi. Hoseok thật sự đã cạn tình rồi.
"Bạn nhỏ Jung, nếu em hết tình cảm rồi cũng không sao, tôi còn, tôi còn rất nhiều, tôi có thể san cho em" Yoongi hét to, anh định chạy lại ôm lấy Hoseok thì bị giọng nói của em làm cho giật mình.
"đừng qua đây, tôi không cần tình cảm của anh đâu" Hoseok cắn chặt môi mà bỏ chạy.
Hoseok rời đi một cách dứt khoát, để lại Yoongi đứng đó ôm lấy đoạn tình cảm bị đứt nửa.
Không phải chia tay là hết yêu , chia tay là vì còn yêu anh rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top