ba
✤✤✤
Ông Min đang đợi Yoongi và em dưới phòng khách, hôm nay là thứ hai và điều đó đồng nghĩa với việc em và anh phải tới trường.
Yoongi đã xong xuôi mọi thứ, bây giờ anh chỉ ngồi chờ mỗi em thôi, bình thường Yoongi sẽ đi học cùng bạn nhưng hôm nay ông Min không đồng ý, ông bắt anh phải tới trường cùng Seokie.
"Ba à thằng nhóc đó mới học lớp một nhưng con học lớp mười đó, đâu cùng trường đâu mà con phải đi cùng nó"
"Không cùng trường thì cũng cạnh trường, trường học của Seokie nằm ngay cạnh trường con đấy "
Bất ngờ chưa, trường của Yoongi và em ngay sát nhau kìa...
"Seokie xong rồi đây ạ"
Hoseok mặc đồng phục ngay ngắn khoác chiếc cặp trên vai nhảy chân sao xuống nhà, tóc em hơi dài nên em đã quyết định buộc một túm lên cho gọn, và em thấy như này rất dễ thương.
"Được rồi chúng ta đi học thôi"
Bà Min đưa cho em và Yoongi mỗi người một hộp cơm trưa, bà con dặn dò em cái gì đó rồi thơm nhé lên trán em như lời tạm biệt, Hoseok đứng im cho bà thơm rồi cúi đầu chào bà chạy ra ngoài.
Hình như, Yoongi vẫn đứng đờ người ở đó...
"Gì đây? Muốn mẹ thơm tạm biệt giống như Seokie à"
"Gì chứ ai bảo với mẹ như thế"
Yoongi và em đã tới trường rồi nè.
Ở đây có ba trường học là trường tiểu học Tamao, trung học Tashaki và cấp ba Tanaly. Ba ngôi trường này được xây bên cạch nhau, tuy có rào chắn nhưng cả ba trường đều có lối thông qua nhau và chung một canteen.
Yoongi và em bước xuống xe, cả hai cùng nhau tạm biệt ông Min rồi tiến vào trường.
"Cột tóc kiểu gì thế này"
"Anh Yoongi thấy tóc bé cột đẹp không ạ"
"Không"
Yoongi chê tóc em xấu rồi bỏ đi trước, Hoseok hậm hực ôm cục tức một mình, tóc rõ ràng đẹp như vậy mà kêu xấu, có tóc của Yoongi xấu á, tóc em là đẹp nhất.
"Anh Yoongi đợi em với"
Yoongi bỏ trước em cả một đoạn để em lon ton chạy theo, khổ nỗi là chân anh dài, em đuổi theo không có kịp. Đính chính là chân anh dài chứ không phải chân em ngắn đâu à nha..
"Ui da"
"A cho anh xin lỗi nhé, em có sao không"
Vì mãi đuổi theo Yoongi mà em đã vô tình đụng phải một anh đẹp trai đã vậy người ta còn xin lỗi em nữa, chắc chắn người này tốt bụng hơn anh Yoongi nè. Theo em nghĩ là vậy.
Hoseok bị ngã những không khóc, em ngoan lắm chỉ là em thấy hơi buồn chút thôi, quần áo của em bị dính bụi mất rồi.
"Có sao không?"
Hoseok ngước mắt lên nhìn, a là anh Yoongi của bé nè, Yoongi không phải bỏ đi trước rồi sao?
Yoongi ân cần ngồi xuống đỡ em lên phủi phủi vài cái rồi huých vào vai cậu trai vừa làm em ngã.
"Đi đứng kiểu gì mà đụng vào trẻ con vậy"
"Ủa Yoongi mày có em từ lúc nào thế?"
"Không phải"
"Thế đây là ai"
"Em..."
Ủa gì vậy trời? Cậu thanh niên kia đang rối não lắm đây, cái gì mà không phải em rồi lại em??
"Vào trường đi"_ Yoongi nói xong thì dắt tay em tiện lôi luôn người bạn của mình vào trường .
Qua ba tiết học rồi nhưng bên tai Yoongi vẫn lảng vảng câu nói "nè nhóc con đáng yêu đó là ai vậy, nói tao nghe đi"
Yoongi thật sự mệt mỏi đấy.
"Taehyung thôi đi, nói ít thôi cho tao ngủ"
"Cái thằng này nhà tao có chuyện gì tao cũng kể với mày mắc gì có chuyện nhỏ xíu này mày lại không nói với tao"
"..."
"Giờ ra chơi rồi đó, tao với mày xuống canteen đi"
"..."
Sau bao lần nài nỉ thì Yoongi cũng miễn cưỡng cùng Taehyung xuống dưới canteen , thật ra bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi.
"Yoongi, em mày kìa"
Chưa kịp để Yoongi làm gì Taehyung liền lôi anh đi chen lấn qua đám đông để tới chỗ của Hoseok.
"Nhóc con nhớ anh không "
Hoseok nhìn hai người lớn hơn trước mặt nhoẻn miệng cười xinh rồi gật gật cái đầu, chỏm tóc trên đầu em cũng như vậy mà lắc lư theo, trông dễ thương chết đi được.
Taehyung buông tay Yoongi, tiện lấy tay beo beo cái má phúng phính của Hoseok rồi hỏi chuyện em.
"Anh tên Taehyung, bạn của Yoongi, còn em tên là gì thế"
"Em tên Jung Hoseok ạ"
"Hoseokie đáng yêu thật đó"
"Đáng yêu cái gì, đáng ghét thì có"
Yoongi tự nhiên xen vào câu chuyện của Taehyung và em, đúng là con người kì lạ, cứ im lặng rồi lại lên tiếng , ẩn dật như ma vậy.
Sau khi kết thúc giờ ra chơi, Yoongi gọi Hoseok lại, anh kêu em tan học đứng ở cổng trường đợi anh , tuyệt đối không được đi đâu cả.
"Tự ý đi bộ sẽ bị bắt cóc mổ bụng bán nội tạng đấy"
Hoseok nghe lời anh răm rắp, thử hỏi có đứa trẻ sáu tuổi nào sau khi bị đe dọa như vậy vẫn có thể ngang bướng không nghe lời không chứ .
✤✤✤
Chết tiệt sao cái chap này tui viết nó nhảm vậy trời :)) ét ô ét
Hãy bỏ qua vấn đề lỗi chính tả nhé vì tác giả đang làm biếng, đợi một ngày nào đó tác giả sẽ sửa lại thoai ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top