1 . Xuất Hiện
" Giúp bố chăm sóc Kookie , thằng bé vẫn còn rất nhỏ nhưng đã không còn bố mẹ . Con là con cả nên hãy quan tâm và chăm sóc thằng bé như em ruột "
" Bố cũng rảnh rỗi quá nhỉ ? Nhìn cái cách bố đùng đẩy nó cho tôi thì bố có vẻ không yêu thích gì nó lắm nhỉ ? Con cái nhà người ta bố đem về đây bảo tôi nuôi dạy và yêu thương , tôi không rảnh "
" Đừng có hỗn xược , năm đó không có ông Jeon thì bố mày đã chết vì nghèo khó vì bị vùi dập rồi " Ông mang về đứa con trai nhỏ người đã giúp đỡ ông vượt qua khó khăn năm đó , bé con chỉ vừa 4 tuổi . Giờ đây bố mẹ đã không còn giờ cũng chẳng biết dựa vào ai , dựa vào đâu .
" Ý bố cũng không phải bảo con phải chăm sóc thằng bé như chăm sóc một đứa con , bố sẽ hỗ trợ con "
" Chăm sóc cho em trai mang bệnh với tư cách một người anh trai khó lắm sao ? "
" Không cùng huyết thống thì sao nó lại là em tôi được "
" Bố quan tâm đến con người khác đau ốm thì sao lại bỏ mặc mẹ tôi ?"
" Bố có biết tình trạng của mẹ ra sao không ? "
" Trong tình cảnh này mà ...ha " Kim Taehyung dụi mắt , cau có cười khẩy .
" Dù bố có nói gì đi nữa tôi cũng không làm được , một mình Kim Taeha đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi . Thích thì bố tự đi mà nuôi "
" Đứng lại ! "
* Cạch *
" Ui da " Kim Taehyung thở dài nhìn xuống mở to mắt , anh cùng người nhỏ kia đấu mắt khoảng 10 giây .
Ông Kim thoáng thấy hình bóng bé nhỏ của thằng nhóc đáng thương , môi nở nụ cười hiền gọi vọng ra .
" Jungkookie đến rồi sao , vào đây với bác "
" Dạ " Kim Taehyung thôi nhìn đứa nhỏ chỉ cao đến đùi mình chân chầm chậm bước đi , nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của nhóc thì khựng lại đôi chút ...hừm giọng nói dễ nghe thật .
Một đứa trẻ mất đi bố mẹ trong một vụ tai nạn và bị bỏ lại một mình , đã được đưa đến ngôi nhà này vì thằng bé là con trai của ân nhân của chủ tịch Kim .
Mặc dù ông ấy đùn đẩy việc phiền phức cho anh nhưng dựa vào việc ông ấy đích thân tới đón đứa trẻ này anh nghĩ bố mẹ của thằng bé cũng khá đặc biệt . Vì ông ấy nói cái tên Jeon Jungkook thật đáng yêu và thuần thiết nên ông vẫn giữ lấy tên đó cho thằng nhóc . Thậm chí còn cho thằng bé vào sổ hộ khẩu và lừa dối nó bằng những lời nói nó chưa thể hiểu . Thằng bé cũng thật đen đủi thế quái nào lại vào cái nhà này . Sau này mà không bị đuổi ra ngoài thì còn may .
Tuy có chút thương hại , nhưng anh vẫn quyết định mặt kệ với hy vọng thằng bé sẽ có một cuộc sống thoải mái khi làm đứa con trong một gia đình giàu có bậc nhất Seoul .
Taehyung đã nghĩ bản thân có thể lơ đi và sống cho tới khi Jeon Jungkook bị thương .
" Đây là lí do ngài ấy đã dặn là phải đặc biệt cẩn thận mà " Người làm trong nhà như gào lên , cậu chủ nhỏ có mệnh hệ gì thì họ làm sao sống nổi với ông Kim đây .
" Trưởng phòng Yang vẫn chưa tới sao , đã hơn 15 phút rồi "
Kim Taehyung tản bộ trước khuôn viên nhà , nghe được tiếng ồn liền đi vào xem thử .
" Tôi thật sự không nhìn nổi nữa , máu không ngừng chảy "
" Các người làm loạn cái gì ở đây vậy hả? "
" Cậu chủ ..." Cả đám giật mình , ai nấy cũng run rẩy khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh .
" Cậu chủ nhỏ bị thương nặng , máu của cậu ấy không ngừng chảy " Kim Taehyung mở to mắt , người bảo mẫu vừa nói vừa run rẩy không ngừng vì sợ .
" Cái gì ? Jeon Jungkook bị làm sao , lặp lại một lần nữa cho tôi ? "
" Chảy máu , cậu ấy chảy máu nhiều lắm cậu ấy bị máy bay đồ chơi đâm . Tay trái , bị thương ở tay trái " Hiện trường đầy máu , một số người rối rắm không biết phải làm sao . Kim Taehyung khựng lại khi thấy máu đỏ thấm đẫm cả tấm lót sàn dày . Jeon Jungkook được bảo mẫu khác bế trên tay , vết thương ở cánh tay do máy bay đồ chơi sắt nhọn đâm vào khiến máu chảy lênh láng , thằng bé đã ngất nhưng vẫn đau đến nhăn mặt trong cơn mê mang nức nở từng tiếng như mèo kêu .
" Cút , đừng có động vào em ấy để tôi làm " Kim Taehyung hốt hoảng cởi áo khoác quấn quanh cánh tay đầy máu của em nhỏ , liên tục gọi . Anh biết thắng bé bị căn bệnh gì đó về máu , trưởng phòng Yang đã đề cập đến vấn đề bệnh tật của thằng bé . Lúc đó Taehyung cũng không quan tâm lắm nên nhớ không rõ là bệnh gì chỉ nhớ nó liên quan đến máu .
" Jeon , Jeon Jungkook em tỉnh lại...nhìn anh ngoan đừng ngủ , tỉnh dậy đi " Anh rối bời , bế em trên tay chân chạy thật nhanh ra xe .
" Nhanh lên tôi cho anh 5 phút , chậm chạp thì đừng có hòng mà sống yên thân " Kim Taehyung gần gừ như sắp lao vào đánh chết người , vị tài xế run rẩy không ngừng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà lái xe thật nhanh đến bệnh viện .
" Bác sĩ , mau cứu người " Kim Taehyung lao thật nhanh đến sảnh bệnh viện , đặt đứa nhỏ xuống băng ca , xoa nhẹ má , lau đi những giọt mồ hôi nước mắt còn đọng lại .
Hàng loạt bác sĩ cùng y tá quay quanh cứu chữa , Kim Taehyung đập nhanh mơ hồ còn co bóp khiến anh đau dữ dội . Anh ôm tim , thở đều trong lòng vô cùng lo lắng cho tình trạng của đứa nhỏ kia .
" Cậu bé đã ổn , người nhà vui lòng theo tôi để nói về tình hình của bệnh nhân "
" Thể chất cậu ấy rất yếu và cậu ấy mắc căn bệnh bẩm sinh là máu khó đông " Căn phòng im lặng đến một tiếng động dư thùa cũng không có , chỉ có tiếng đối thoại của bác sĩ và anh .
" Do trong máu thiếu các yếu tố đông máu dẫn đến xuất huyết , nói đơn giản hơn chính là căn bệnh khiến máu không ngừng chảy "
" Tức là khi cậu bé bị thương hoặc bị va chạm chảy máu thì máu sẽ không ngừng chảy cho đến khi được sơ cứu kịp thời , người nhà nên chú ý không cho bệnh nhân tiếp xúc vật nhọn hay vật dễ gây tổn thương cậu bé "
" Vâng , bệnh của em ấy có thể chữa trị khỏi không ? "
" Bệnh của cậu ấy là căn bệnh khá hiếm gặp , khả năng chữa trị hoàn toàn là không thể nhưng chúng ta đã nghiên cứu được một loại thuốc chuyên dành cho những bệnh nhân mắc căn bệnh này " Vị bác sĩ day day trán mệt mỏi , lắc đầu .
" Vâng "
" Đây , thuốc có hai dạng dạng lỏng và dạng viên . Dạng viên có khả năng làm máu đông cấp tốc . Nếu cậu ấy bị thương chảy nhiều máu lặp tức cho uống một viên máu sẽ đông dần , khi đó cậu vẫn phải mang cậu bé đến bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra kĩ càng hơn . Dạng lỏng tiêm hàng tháng , mỗi tháng một liều , một liều bằng một ống silanh nó sẽ thuốc đẩy quá trình máu đông đặc dần "
" Mỗi một tháng mang cậu ấy đến đây kiểm tra một lần được chứ ? "
" Được " Anh khẽ gật đầu , sau này mỗi tháng dành một ngày đưa thằng bé đi thăm khám cũng không phải chuyện gì quá khó khăn .
" Giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân rồi , khoảng 30 phút nữa cậu ấy sẽ tỉnh "
Anh không nói gì chỉ gật đầu như đồng ý cũng thay cho lời cảm ơn và tạm biệt .
" Trưởng phòng Yang " Yang Hyunjin lững thững đi đến trước mặt anh .
" Vâng "
" Bác sĩ nói với tôi thằng bé bị bệnh máu khó đông , không thể điều trị khỏi hoàn toàn "
" Tôi và chủ tịch đã tìm gần như hết tấy cả các bệnh viện trong và ngoài nước không bệnh viện nào có thể điều trị dứt điểm hoàn toàn căn bệnh của cậu chủ nhỏ . Trước mắt thì chưa có cách điều trị khỏi hoàn toàn nên chỉ còn cách phòng ngừa chảy máu và chăm sóc quản lí suốt đời " Trưởng phòng Yang thở dài , tội nghiệp thằng nhóc .
" Chắc hẳn thằng bé đã mệt mỏi lắm nhỉ khi chỉ có một mình chịu đựng "
" Vâng , vậy nên phải tránh cho cậu chủ chơi với đồ vật sắt nhọn hoặc là các hoạt động quá khích càng nhiều càng tốt . Dù không bị thương nhưng bị bầm tím vẫn thì không thể tránh khỏi "
" Thật đáng thương "
" Oaaaaaaaaaa không chịu , không tiêm đâu mà " Jungkook vùng vẫy , đội ngủ bác sĩ cùng y tá kiềm cặp giữ người em lại .
" Không tiêm , không tiêm không thích bị đau đâu hức aaaaaaaaaa " Kim Taehyung giật mình nhìn đứa nhỏ bị giữ chặt trên giường bệnh .
" Ngoan nào , xong hết rồi này " Nữ y tá xoa xoa trán đứa nhỏ dỗ dành .
" Cháu giỏi thế này mà , ngoan nhé " Bốn nữ y tá luân phiên nhau an ủi , dỗ dành đứa nhỏ đang cựa quậy đợi cho nhóc yên một chút mới tiêm thuốc .
" Không được cử động đâu nhé "
" Tay thằng bé bị làm sao thế này ?" Anh vừa vặn nhìn vào bàn tay đầy dấu xanh tím .
" Tay đang bị bầm tím mà sao lại tiêm vào đó "
" Thưa cậu , chỗ này vốn đã như vậy rồi vì thường xuyên phải tiêm nên..."
" Nên vẫn cứ đâm kim vào chỗ bị thương à ? "
" Việc điều trị là ưu tiên hàng đầu thưa cậu "
" Ưu tiên của các người liên tục làm bị thương chỗ vốn dĩ đã bị thương trước đó ? Liên tục làm vết thương từ nhỏ trở thành lớn "
" Xin thứ lỗi thưa cậu "
Kim Taehyung không thèm chấp bọn họ nữa , đứng đợi nhóc con tiêm xong.
Tiêm xong Taehyung bế đứa nhỏ ra ngoài , đợi xe đến đón
" Cậu chủ , để tôi bé cậu chủ nhỏ " Trường phòng Yang giang tay muốn bế đứa nhỏ .
" Không cần " Kim Taehyung lắc đầu , đầu có chút đau .
" Áo của cậu bẩn rồi "
" Không sao " Kim Taehyung nhìn áo trắng đã thấm đẫm máu rồi lắc đầu .
" Quản gia Eunja báo cho bố tôi biết à ? " Yang Hyunjin nhìn cậu chủ lớn vuốt ve má phính của cậu chủ nhỏ , đứa nhỏ khả ái nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu .
" Vâng , chủ tịch bảo tôi đến đón cậu chủ và cậu chủ nhỏ về "
" Ừm "
" Vâng chúng ta về thôi "
Kim Taehyung không nói gì , lẳng lặng ôm Jungkook lên xe về nhà .
P.S : Bằng tất cả sự yêu thích mãnh liệt đối với " Huyết tràn " mình đã viết fanfic này . Không hẳn là viết vì mình đã mượn cốt truyện bối cảnh , thân phận mình chỉ thêm chi tiết và sửa chữa theo ý mình .
* Lưu ý truyện hoàn toàn phi lợi nhuận , chỉ update duy nhất trên nền tảng Wattpad . Nếu mọi người trên các wed khác thì hoàn toàn là copy .
* Lưu ý au không chuyên văn vở gì hết , chỉ đơn giản viết thì thích thôi có gì chưa vừa ý thì mọi người cmt để mình sửa ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top