Ep.1: CP-Fakenut
-Hyung, anh sẽ nhẹ nhàng với em chứ?
-...Không
-*Cười*
.
.
.
Lee Sanghyeok là một người cứng nhắc. Han Wangho biết điều đó từ những năm hai người chung đội. Bởi vì cứng nhắc và luôn theo quy tắc, anh là vị thần, là Quỷ vương bất tử. Còn em thì mãi mãi chỉ là một người phàm vô tình lạc chân vào ngôi đền đó, chỉ là vô tình bước đến gần hơn với thần, vô tình làm thần động lòng phàm, vô tình bước vào mối quan hệ yêu đương và cũng chỉ là vô tình, hai người chia tay nhau vào một ngày mưa lạnh giá, khi Peanut không kí hợp đồng với SKT nữa.
.
.
Năm đó, cả Junsik hyung (Bang) và Jaewan hyung (Wolf) vẫn thường trêu anh là chiều em một cách quá đáng. Anh cho em tất cả mọi thứ, trêu chọc em bất cứ khi nào có thể, chiều em mọi lúc, với mọi thứ mà anh có thể làm được. Và rồi một ngày, trước toàn thể các thành viên khác của đội, anh tỏ tình em, và em đồng ý. Hai đứa chính thức thành một cặp, liền dính nhau đến mức mẹ Kkoma còn đưa em cho anh dẫn đi ở sân bay, mặc kệ anh có thể dẫn em lạc trôi ra chỗ khác và cả 2 người cùng lạc. Có lẽ khi đó hlv làm vậy để ngăn các thành viên FA khác của đội nhìn thấy anh và em đứng cười với nhau, và ném 2 người đi phá đám tâm trạng đội khác. Lần đó Sanghyeok hyung dẫn em tách đội thật, và hai đứa lạc trôi sang đứng với KT. Em không biết anh vô tình hay cố ý, khi dẫn em đến trước mặt Kyungho hyung và hai đứa cười với nhau ở đó. Em không biết điều đó, nhưng em biết anh đã ghen khi nghe tin đồn em và Kyungho hyung từng là người yêu của nhau hồi ROX. Nhưng Sanghyeokie hyung à, em và Kyungho hyung rõ ràng chỉ là anh em thân thiết với nhau thôi, Smeft mới là chân ái. Anh không thấy Kyungho hyung trả đũa bát cơm chó của anh bằng cách cười và bám lấy anh Hyukkyu à.
Thực ra Wangho biết không phải tự nhiên anh Sanghyeok ngày thường lạnh nhạt mấy chuyện không quá quan trọng lại đi tuyên bố chủ quyền em một cách ấu trĩ như vậy. Chỉ là mấy tháng trước, khi em và anh đang ôm nhau ngủ thì anh Kyungho gọi điện cho em, hỏi nếu như em có thể đến và ngồi uống với anh một chút giữa đêm khuya, rủ cả Sanghyeok đi cùng cũng được. Dù tối đó Sanghyeok hyung đi cùng, và lí do khiến anh Kyungho gọi em là anh đang phải lòng em ADC alpaca cùng đội nhưng không biết ngỏ lời như nào, Sanghyeok vẫn khó chịu ra mặt. Tự nhiên rủ người yêu người ta đi uống bia lúc nửa đêm mà. Tối đó, Kyungho lải nhải với Sanghyeok là chính, khiến em cảm thấy Kyungho định mời bạn trai em đi chứ không phải em, chẳng qua là vì anh ấy không có Kakaotalk của bạn trai em thôi.
-Sanghyeok này...Tôi nghe nói cậu và Hyukkyu nhà tôi học với nhau từ cấp ba đúng không? Em ấy còn mượn tiền cậu chưa trả nữa...-Kyungho lèm bèm, trước khi họ đến, anh đã uống 3 lon bia.
-Nó chỉ là việc nhỏ thôi, dù sao thì khi đó, chỉ có cậu ta là trong top 100 server máy chủ với tôi ở trường. Việc vay tiền kia thì trả lâu rồi, chỉ là bạn bè thân thiết lâu lâu dí nhau trong game thì có sao đâu. Bên cạnh đó, anh đã tỏ tình bạn tôi đâu mà Hyukkyu nhà anh?- Sanghyeok tiếp lời, tay ra hiệu Wangho đừng uống nữa.
-Thực ra Wangho kể chuyện hai người yêu nhau với tôi rồi. Ai ngờ được cái tên suốt ngày lmht như cậu lại đổ đứa nhóc nhà tôi chứ. Lee Sanghyeok, cậu mà đối xử tệ với em tôi, tôi gọi anh em ra úp sọt cậu đấy. Rõ ràng là đứa nhỏ mà bọn tôi thương nhất, lại nhắn tin kêu nó yêu rồi. Bọn tôi chỉ sợ nó bị lừa, nếu là cậu thì thôi cũng được.- Kyungho nhìn hành động của Sanghyeok, lèm bèm- Sanghyeok, nghe nói cậu tỏ tình với em tôi mà... Tỏ tình như nào, bày tôi đi, mai nhất định tôi phải tỏ tình với Kim Hyukkyu.
-? Tôi nghĩ anh như này thì không cần tới mai đâu. Anh uống hết đống này trước đi.
-Thì tôi vẫn đang uống đây... Hyukkyu trông có vẻ rất ghét tôi. Lúc nào phỏng vấn, em ấy cũng chê tôi ác độc, rõ ràng tôi đang cố gây sự chú ý với em ấy mà... Con alpaca đó, không quậy đục nước là nó không thèm liếc mắt tới luôn... Hức... Cho tôi thêm lon nữa. (nói với phục vụ)
-Ây, không cần nữa đâu. Wangho, em giữ anh ta lại một lát. Để anh gọi điện thoại gọi người đến đón.
-Kim Hyukkyu. Còn sống không?
-? Mày nửa đêm gọi tao làm gì con cánh cụt mặt đơ kia?
-Đến rước anh Song Kyungho về đi. Quán nhậu gần ktx bên bọn mày í.
-Anh Kyungho to vậy tao đem về kiểu gì? Mà sao mày biết ổng ở đó?
-Mày đem về kiểu gì tao kệ. Nhanh lên. Nhớ mặc ấm. Tao còn muốn về ôm người yêu tao.
-Được rồi. Đợi chút. Tao đang mặc áo khoác. Tao ra ngay.
Kim Hyukkyu đi đến quán nhậu, bắt gặp Sanghyeok và Wangho đang đứng đợi mình ngoài cửa, vác theo Kyungho.
-Sao lại say như này? Ba người làm gì ở đây vậy?- Hyukkyu đỡ Kyungho từ tay Sanghyeok
-Tao mãi mới ngăn được anh ta uống tiếp đấy. Còn đi được nhưng tao sợ anh ta lạc đường về nên gọi mày.
-Cảm ơn. Làm phiền hai người rồi. Hai người về đi.
-Tạm biệt
-Em chào anh Hyukkyu.
Ngày hôm sau, Wangho nhận được tin nhắn Kyungho hí hửng khoe trong nhóm chat rằng mình tỏ tình thành công crush rồi, giờ không phải người ế nữa. Chắc say bia rồi tỏ tình luôn đấy mà.
.
.
.
-Em không tiếp tục hợp đồng với SKT nữa...Tuần sau em sẽ bay sang Trung Quốc. Em đã kí với Longzhu Gaming.
-Ừm...Anh biết. Ở đây không hợp với em, em xứng đáng bay đi xa hơn.
-Sanghyeokie hyung, em xin lỗi...vì đã không thể đi tiếp với anh...
-Không sao, là anh không thể đưa em đi xa hơn.
-Anh...Chúng ta chia tay đi...
-...Được...Nếu đó là điều khiến em thoải mái hơn...
Không, chia tay anh khiến em đau lòng đến chết đi được...
Hôm đó, mối tình gần 1 năm của em và anh kết thúc trong hòa bình, dưới cơn mưa tầm tã của Seoul mùa đông. Một tuần sau đó, Peanut bay sang Trung Quốc, tham gia vào đấu trường LPL, để lại ở Hàn Quốc một Han Wangho đang đau đớn, ướt nhẹp dưới cơn mưa lạnh buốt.
.
Ở LPL, Wangho phải làm quen với ngôn ngữ mới, môi trường mới, khẩu vị mới, thời tiết mới, và vô vàn thứ khác. Em vẫn được người gặp người yêu, nhưng người em yêu thì không còn ở đây, bên cạnh em nữa. Không ai biết, hình ảnh một Lee Sanghyeok dịu dàng cười với em ngày ngày ám ảnh em trong những giấc mơ, khiến giấc ngủ em chập chờn và nghẹt thở. Em lặng lẽ xóa kết bạn với anh trong game, với một niềm mong mỏi nó sẽ khiến em bớt nhớ đến anh, nhưng hình bóng và nỗi nhớ anh vẫn bóp nghẹt trái tim em hàng ngày.
.
Một năm sau, em về lại Hàn Quốc. Người đón em ở sân bay là Kyungho hyung. Em nghe nói anh đã rời KT, cả tiền bối Hyukkyu cũng thế, nhưng họ chưa chia tay.
-Em đang rủa anh chia tay đấy à? Để anh nói cho em biết, hai đứa đợt này cùng kí vào KDX, em không được bắt nạt Alpaca nhà anh đâu.
-Em thèm vào. Tiền bối dễ thương như vậy, em cưng còn chưa hết.
-Nhớ miệng em.
Em hâm mộ cái cách hai người họ dù không còn một đội nhưng vẫn quan tâm, chăm sóc đến nhau. Chuyển đến ktx KDX, anh Hyukkyu xuất hiện và giúp đỡ em. Em không biết anh giúp đỡ hay lén show ân ái nữa, vì cái áo anh đang mặc là áo anh Kyungho rất thích từ hồi ROX.
Rồi cái gì đến rồi cũng phải đến, team em gặp SKT trong trận LCK mùa xuân. Nhìn chằm chằm vào cái tên SKT Faker phía đối diện, em biết anh không phải là của em nữa, nhưng em vẫn không tự chủ được mà buồn. Không còn SKT Peanut bên cạnh SKT Faker nữa. Peanut không còn là đứa nhỏ được Faker yêu thương nhất nữa...
Thời gian trước, chất lượng trận đấu của SKT xuống dốc, đến anh còn không thể nào mà khống chế được trận đấu nữa. Bên Trung Quốc, em biết được thông qua Junsik hyung, là anh đã phải tham gia trị liệu tâm lí. Em đau lòng anh, nhưng anh có biết không?
Năm 2018 là năm tăm tối nhất của SKT, sau đó đến năm 2019, anh vượt lên, dẫn dắt team thành công nhận lấy cúp LCK mùa xuân, LCK mùa hè, chỉ là chung kết thế giới vẫn không có đến với anh.
Một buổi trưa hôm thi đấu, em đã đến thăm phòng nghỉ của SKT. Mọi người vẫn đối xử với em như người nhà, hlv Kkoma còn không muốn em đi, thầy ấy khen em đã chín chắn hơn, Junsik hyung vẫn nhường ghế cho em ngồi. Mọi người đều cười với em, anh cũng vậy, chỉ là chúng ta không nhìn sâu vào mắt nhau nữa.
Từ nay không còn "chúng ta", chỉ còn "anh" và "em"
(Recommend bộ "In another universe" của au cheese-eu nha :). Cho những người suy OTP)
.
-Tút tút...Alo
-Alo?
-Wangho?
-Sanghyeok hyung. Đi uống rượu không? Hết MSI rồi mà.
-...Wangho, rủ người yêu cũ đi uống rượu không tốt đâu.
-...Đây là Peanut rủ Faker, không phải Han Wangho rủ Lee Sanghyeok đâu tiền bối.
-Anh cảm thấy câu đầu của em vẫn dễ nghe hơn đấy. Quán cũ sao?
-Vâng. 15 phút nữa nhé, em ra trước.
-Được
Wangho và Sanghyeok ngồi uống với nhau cho đến khi em say mềm người và... em quay sang ôm lấy anh khóc.
-...Ở Trung thật sự rất khó chịu... Đồ ăn không hợp khẩu vị, thời tiết không hợp, cái gì cũng không bằng ở Hàn...Hức...Nỗi nhớ anh của em cũng không giảm đi, chỉ từng chút, từng chút tăng lên, giày vò em sống không bằng chết.
Lời này em không nói ra, bởi em cảm nhận được sự run rẩy từ sâu trong linh hồn của hai đứa khi em vùi đầu vào hõm cổ anh. Thật buồn cười, hai đứa chia tay cũng hơn một năm rồi, mà liên kết linh hồn vẫn chưa từng đứt. Sanghyeok không nói gì, anh cũng không đẩy em ra. Bởi chính anh cũng biết tâm hồn anh khao khát những cái ôm của em như nào. Suốt những ngày tháng em không ở bên anh, linh hồn anh gần như đã sụp đổ. Không biết bao nhiêu lần anh tỉnh dậy giữa đêm, để rồi nhận ra anh đã buông tay em và hai người không còn gặp lại nhau nữa.
"Đôi khi thứ giết chết chúng ta...là những kỉ niệm"
Anh cảm thấy thật nực cười, vì em là người nói câu chia tay, anh là người đồng ý. Hai đứa đều không níu kéo nhau... Nhưng rồi cả hai đứa lại cùng nhau đau khổ, cùng nhau gặm nhấm những kỉ niệm và khóc trong bóng tối lặng thầm.
-...Anh...
-Ừm...
-Chúng ta quay lại được không anh?
-Nếu điều đó khiến em hạnh phúc, Wangho à.
-Anh...
-Ừm...
-Em yêu anh
-Anh cũng yêu em.
Sanghyeok nhẹ nhàng hôn lên trán em, mi mắt em, má em, và cuối cùng là một nụ hôn phớt lên môi em. Wangho mỉm cười, dụi nước mắt lên áo anh, em hôn trái táo trên cổ anh, hôn lên cằm anh, và cuối cùng là một cái chạm nhẹ lên khóe môi anh. Sanghyeok ôm em thêm một lát, rồi đỡ em đứng dậy, đi thanh toán và đưa em về ktx KDX. Tiền bối Hyukkyu là người mở cửa đón em ở ktx. Nếu lúc này, người khác nhìn thấy anh đem em về thì thật phiền phức, nhưng không sao, Hyukkyu vẫn tính là anh dâu của em, là người một nhà với em mà.
-Mày chuốc em tao bao nhiêu vậy? Coi nó say mềm người này.
-Không sao đâu hyung, là do em tự uống mà...-Em mè nheo, một chiêu em dùng mà luôn luôn hiệu quả với bất kì một người nào. Anh không lườm Sanghyeok nữa, anh đỡ lấy em rồi đuổi Sanghyeok về.
-Hai người quay lại rồi đúng không?-Khi đắp chăn cho em, anh Hyukkyu đã hỏi thế.
Em chỉ mỉm cười với anh Hyukkyu, được anh Alpaca xoa đầu và tắt đèn phòng.-Ngủ đi. Muộn rồi.-Em nhớ Hyukkyu hyung đã nói thế với em, trước khi anh đóng cửa. Em đã có một giấc mơ chữa lành khi tâm hồn em gần như đã vụn vỡ, một giấc mơ đã khiến em quay về Hàn, một giấc mơ khiến em gọi cho anh giữa đêm khuya, một giấc mơ mà em "Han Wangho" và anh "Lee Sanghyeok" chưa bao giờ buông tay, chưa bao giờ rời ra. Và thật may, giấc mơ đó đã thành sự thật. Đôi khi những lời yêu chỉ được thể hiện qua ánh mắt và hành động, chứ không phải lời nói. Peanut có thể không phải là hậu bối mà Faker quý nhất, nhưng Han Wangho chắc chắn là người mà Lee Sanghyeok yêu nhất.
.
.
Qua mấy năm sau, cho dù T1 Faker và GenG Peanut là đối thủ của nhau, thì Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn là người yêu của nhau, mãi mãi từ nay về sau...
Chúng ta có thể là đối thủ khi là Faker và Peanut, nhưng chúng ta luôn là người yêu khi là Lee Sanghyeok và Han Wangho.
_________________________________________
Tui hơi bí cốt truyện gốc, nên viết tạm cái đống episod ngoại truyện này. Đây là EPISOD 1: Couple- Nơi kể hành trình yêu đương của các cặp trong fic của tui.
Fakenut thành tàu ngầm đi trong biển nước mắt của con dân đu OTP rồi. Suy quá đi mất.
P/S: Viết cái này sau khi xem lại mm cũ của 2 anh và suy OTP :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top