c1

Ngày ấy, tôi gặp Dương khi chỉ mới là đứa trẻ mười tuổi.

Ấn tượng của tôi về cậu ấy rất tốt, cậu ấy có đôi mắt to tròn xoe, dịu dàng ấm áp, nụ cười của cậu ấy toả sáng như ánh mặt trời, khác xa tôi, một cô bé đen nhẻm,chả có ấn tượng gì. Tôi như là cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo đi theo sau cậu ấy.Gia đình tôi và cậu ấy hoàn toàn trái ngược nhau , cậu ấy sinh ra trong một gia đình có bố nghiện cờ bạc, mẹ hay ốm đau bệnh tật. Người cậu ấy luôn có những vết đòn roi chồng chất lên nhau, không có nơi nào lành lặn cũng vì điều đó mà cậu ấy rất ít nói.

Năm tôi lên mười một tuổi.

Vì ba cậu ấy thua lỗ quá nhiều nên bị siết nợ,tối hôm ấy họ đến nhà cậu, ba của cậu bị bọn chúng bóp cổ, ép sát vào tường và nói rằng không trả tiền chúng sẽ chặt tay ba cậu, ba cậu ấy run bần bật,dáng vẻ hèn nhát sợ hãi khi đứng trước bọn chúng khác xa với dáng vẻ ông ta đánh cậu và mẹ cậu. Cậu lạnh nhạt nhìn bọn chúng đánh ba mình, ánh mắt cậu loé lên một tia hài lòng nhưng nhanh chóng biến mất. Bọn chúng hôm đấy gom hết những thứ có thể lấy rồi rời đi nhanh chóng.

"Chát" một cái tát với âm thanh chói tai rơi thẳng xuống mặt mẹ cậu "con đàn bà vô dụng,  suốt ngày chỉ ốm đau bệnh tật, đứa con mày sinh ra cũng vô dụng nốt, hôm nay tao phải đánh chết lũ chúng  mày!" Ông ta gào lên đầy dận dữ, vớ lấy cây gậy đánh liên tiếp vào người cậu và mẹ cậu.Cùng lúc ấy, tôi đi ngang qua nhà cậu ấy, thấy cảnh tượng trước mắt, tôi không khỏi kinh hãi, đau xót, không kịp nghĩ ngợi tôi gọi người đến giúp đỡ.

Cậu ấy thương tích đầy mình nhìn mẹ cậu đang được đưa đi cấp cứu. Ánh mắt cậu ấy đỏ hoe, cậu ấy sụp đổ mà khóc nấc lên, những vết thương chằn chịt trên người cậu dường như chẳng là gì so với vết thương trong tim, cậu ấy gần như ngã quỵ xuống, không còn chút sức lực nào. Tôi bối rối chẳng biết làm gì ngoài ôm cậu vào lòng an ủi.
Ngày hôm ấy, mẹ cậu mất vì chấn thương sọ não do bị tác động mạnh và liên tiếp vào vùng đầu. Dường như ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: