Chương hai
Tiết trời mang hơi thở trong trẻo, tươi mới vào sáng đầu tuần. Nắng lung linh như ngọc rắc trên nhành cây, tán lá. Vương trên ve áo, mái tóc của kẻ đi đường.
Duy anh chạy băng qua đám người cũng đang hướng tới nhạc viện kia, thần trí vô cùng hứng khởi. Cậu có món đồ thú vị muốn khoe với Linh Chi.
Cả buổi hôm ấy, chốc chốc Duy anh lại quay xuống, hoặc ngó lui ra phía sân trường. Chiếc ghế luôn trong tầm mắt quen thuộc hôm nay trống trải lạ thường. Những lời giáo viên giảng, trôi lạc về miền xa xăm.
Lo lắng cho sự tình của Linh Chi, lại thấy cô không trả lời tin nhắn. Duy anh quyết định qua nhà thăm hỏi xem thế nào.
Dù hay đi cùng nhau đoạn đường từ trường tới nhà đó nhưng chưa một lần ghé thăm. Dừng chân trước ngôi nhà có giàn hoa giấy đang mùa nở rộ. Cánh cổng sắt đen nhánh, thiết kế tinh xảo, cao quá đầu người khép kín đầy im lìm. Ngăn cách biệt lập với đèn xe nhốn nháo bên dưới làn đường kia. Ngôi nhà ba tầng, xây vô cùng kiểu cách. Với phần chóp mái nhọn hoắt, kiêu hãnh hướng thẳng lên trời. Ngó ngang ngó dọc hình như cao nhất khu phố này. Không hổ danh là nhà của bí thư tỉnh uỷ. Chỉ nhìn qua cũng khiến người ta thoáng dè chừng.
Hết đi lòng vòng ngoài cửa, lại ngó nghiêng vào trong. Duy anh chưa biết nên làm gì thì một bác gái cầm vòi nước ra trước hiên định tưới hoa. Nhìn thấy bóng Duy Anh thấp thoáng ngoài cửa.
- Chẳng phải cậu học sinh hay đi học cùng Linh Chi đây sao.
Duy anh mừng như bắt được vàng vội tiến tới.
- Cháu chào bác. Hôm nay không thấy Linh chi đi học nên cháu qua thăm ạ.
- Thế à. Từ chiều hôm qua tới giờ nó cứ ở lì trên phòng nhạc đó. Cháu lên thử xem.
Bác quản gia nhún vai hướng mặt lên tầng hai. Duy anh hơi khom người cúi chào đáp lễ rồi lặng lẽ bước lên lầu.
Hít một hơi thật sâu, đặt nhẹ tay lên lan can được tráng một lớp sơn bóng đen tuyền. Từ thảm trải tới bức tranh sơn dầu chiếm gần hết diện tích một bên tường. Đầu tuần lộc với hai nhánh sừng chĩa về hai phía, im lìm treo ở chính diện. Khung cảnh xa hoa, kiểu cách khiến Duy anh thoáng chút chùn chân.
"Đợi đã, lầu hai quá nhiều phòng. May quá, ở ngoài có bảng ghi... "
"Phòng sách"... "Phòng trà"...
Đây rồi, "Phòng nhạc"...
Duy anh hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm đặt bàn tay thấm đẫm mồ hôi lên lớp gỗ sơn nhung tuyền.
Cốc cốc... cốc cốc...
Cả không gian như đông cứng, trả lại cho cậu tiếng lặng im lìm. Đợi dăm ba phút, không thấy động tĩnh gì, Duy anh đẩy nhẹ cửa bước vào. Rõ ràng đây là phòng nhạc nên việc lắp đặt khoá cũng chẳng cần thiết.
Giấy tờ, bản nhạc vương vãi trên mặt sàn. Nằm lộn xộn, chen chúc với nhau, trông đến thảm hại. Cả gian phòng sực lên mùi gỗ, mùi giấy, mùi mực. Sực lên cái mùi một khoảng rộng nhét đầy không khí nhưng lại không có chút hơi ấm của con người. Bên góc tủ đựng CD nhạc, Linh Chi đang thu gối ngồi. Phòng tắt đèn tối om, chút ánh sáng hắt vào từ phía cửa sổ, đổ bóng lên dáng hình bé nhỏ của cô.
Duy anh tiến vội tới, quỳ trên mặt sàn, hai tay đặt lên vai Linh chi, ánh mắt chăm chú. Giọng nói lo lắng đánh tan khoảng không đang ngưng đọng.
- Cậu ổn không vậy?
Linh chi ngẩng đầu nhìn Duy anh. Đôi mắt sâu thăm thẳm ẩn sau hàng mi rợp bóng...
Cậu để mặc cô tựa đầu trên vai. Trong lòng vặn xoắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Cả hai ngồi như vậy hàng giờ cho tới khi con phố lên đèn. Duy anh sực nhớ tới món đồ muốn khoe với Linh chi. Biết đâu chừng có thể làm cô ấy vui lên chút nào chăng. Cậu vội lục trong cặp một hộp gỗ trông khá cũ kĩ. Lớp sơn trang trí hoa văn phía bên ngoài tróc gần hết. Hơi khom người đặt nó xuống đất, mở nhẹ nắp.
Hình chiếc dương cầm trạm khắc vô cùng tinh xảo hiện ra, bật lên một giai điệu.
- Etude Op. 10, số ba. Tác phẩm của Chopin cho độc tấu piano vào năm 1832.
Linh chi khẽ thì thầm.
- Đúng rồi. Chính Chopin cũng thừa nhận. Cả cuộc đời ông, chẳng bao giờ tìm thấy lần nữa giai điệu đẹp đến thế.
- Ừ... cung trưởng (E)...chỉ Chopin mới có thể viết một cách tuyệt mĩ và nên thơ như vậy...
- Bắt gặp nó trong tiệm đồ cũ ở chỗ làm thêm. Biết cậu thích phong cách sáng tác của ông này nhất mà.
- Cám ơn cậu...
Tiếng nhạc déo dắt vang lên, lấp đầy gian phòng. Len lỏi cả vào ngõ ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn...
Những tháng năm trôi qua thật trong trẻo, êm đềm. Tuổi thanh xuân ấy, Linh chi bắt vào nụ cười, ánh mắt, khuôn miệng líu lo của Duy anh mà tìm thấy chút an yên cho trái tim mình...
Hôm nay là sinh nhật Linh Chi.
Sáng hôm đó, cô đi học như bao ngày. Vừa bước tới cửa lớp thì bị Duy Anh chặn lại. Cậu xoè ra hai tấm vé xem hoà nhạc của cung văn hoá trong thành phố, cười cười.
- Cúp học đi chơi thôi!
Không để Linh Chi kịp phản ứng. Duy anh nắm lấy bàn tay cô rồi lôi tuột đi...
Bước ra từ nhà văn hoá, hai người dạo bước trên bờ đê. Giữa cái nắng vàng ươm, những bông bằng lăng, nở thành từng chùm tím rực rỡ, reo vui trong gió hạ. Cảnh sắc mơ màng, ửng hồng như đương thì thiếu nữ.
Duy anh lục tìm trong cặp, lấy hết dũng khí lôi một hộp nhỏ ra, cúi gằm mặt xuống, đưa bằng cả hai tay.
- Chúc mừng sinh nhật.
Linh chi bất ngờ dừng bước. Nhìn cậu rồi nhìn món quà được thắt nơ xinh xắn. Đón lấy ôm vào lòng. Cười đáp lễ.
- Cám ơn cậu nhiều lắm.
Duy anh ngẩn ngơ, trái tim loạn nhịp. Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ cậu được chiêm ngưỡng. Nụ cười ấy như phù dung chớm nở, e ấp mà lại đài các, tươi thắm vô cùng. Hoàn toàn làm lu mờ cảnh vật xung quanh. Duy anh để mặc nó cuốn lấy hồn cậu theo tới phương trời nào.
Leng keng... Leng keng...
Tiếng kêu từ chiếc đèn nhỏ cuốn tạm trên thanh lái của xe bán kem dạo vọng lại, làm cậu choàng tỉnh giấc. Bác bán kem cười hiền mời chào hai đứa nhỏ.
- Bán kem đây. Thơm ngon mát lành. 10 ngàn 1 chiếc.
Linh chi kéo tay Duy anh.
- Trời hơi oi bức. Chúng mình ăn kem đi.
Bác bán kem đưa cho mỗi đứa một chiếc. Duy Anh đón lấy rồi chăm chú ăn. Mong rằng có thể làm dịu bớt trái tim đang đập loạn xạ quá mức của mình. Thỉnh thoảng len lén nhìn Linh Chi.
Hai người tìm một chốn dừng chân ven sông rồi cùng ngồi xuống.
- Tớ thấy cậu... hay mặc quần áo dài tay. Nên là... nên là... món quà này... chiếc váy này... cậu mặc chắc sẽ đẹp lắm...
Duy anh ngó lơ chỗ khác không dám nhìn biểu cảm trên mặt cô.
- Cậu biết câu truyện cổ tích về bản nhạc Hồ thiên nga không?
Linh chi đánh tan không gian gượng ép giữa hai người.
- Bản Hồ thiên nga của Tchaikovsky. Hôm học nghệ thuật cổ điển Nga có khái quát qua. Người đã có công đẩy ballet hào nhoáng khi ấy lên một tầng triết lý sâu sắc. Nhạc thì nghe rồi, nhưng chưa từng đọc cũng như xem qua kịch.
- Ừ...
Âm giọng trầm xuống, buông lơi kéo dài mênh mông trong buổi chiều tà.
- Có gì thú vị à? Kể tớ nghe với.
"Câu chuyện kể về mối tình giữa hoàng tử Siegfried và nữ hoàng thiên nga Codette. Vào ngày sinh nhật Siegfried, trong khi người dân ăn mừng linh đình, hoàng hậu bày tỏ lo lắng về cuộc sống vô tư của con trai rồi yêu cầu chàng phải chọn một người vợ trong bữa tiệc hoàng gia hôm sau.
Hoàng tử thất vọng do không được kết hôn vì tình yêu, những người bạn rủ chàng đi săn để quên nỗi buồn. Trong chuyến săn, Siegfried bắt gặp nữ hoàng thiên nga Odette - người bị nguyền rủa bởi phù thủy nửa người nửa cú Von Rothbart - ở hồ nước ma thuật. Chàng thề sẽ yêu Odette mãi mãi để giải phóng nàng khỏi lời nguyền. Hôm sau, tại vũ tiệc hoàng gia, phù thủy mang đến một Odette giả để đánh lừa hoàng tử. Vừa cất lời thề thì thấy bóng thiên nga trắng lao vào cửa kính rơi xuống, Siegfried mới nhận ra đó là Odette thật. Hoàng tử bừng tỉnh và hiểu rằng chàng đã bị phủ thủy Rotbart đánh lừa. Bên bờ hồ, các thiên nga hồi hộp chờ đợi bà chúa Odetta được giải thoát. Nhưng nàng buồn bã cho biết hoàng tử đã phụ bạc lại lời thề thủy chung với mình. Hoàng tử chạy đến cầu xin tha thứ vì sự nhầm lẫn tai hại ấy. Nhưng lời thề của chàng đã không còn linh nghiệm. Để cứu người yêu và bầy chim thiên nga, hoàng tử quyết định tìm đến cái chết. Nàng Odetta và hoàng tử đã cùng chết bên nhau trong lòng hồ thiên nga."
- Câu chuyện buồn quá.
- Cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy dễ dàng che mờ mắt con người. Khi chàng không còn giữ được sự trong trắng trong chính tâm hồn mình thì vọng tưởng về tình yêu vẹn toàn cũng như một cái kết viên mãn của chàng cũng chết.
Không gian như dừng lại, đặc quánh, bện quấn vào nhau. Linh chi tiếp lời.
- Dù sao chàng cũng được chết cùng người mình yêu. Tình yêu ấy không đẹp ở hiện tại nhưng lại trở nên vĩnh hằng khi kết thúc. Cơ mà đời người thật sự đâu có đẹp như chốn thần tiên. Suy cho cùng cũng chỉ là cổ tích.
Linh chi ngước mắt nhìn lên bầu trời đang dần tắt nắng. Cô hay trầm lắng và có đôi chút khó hiểu như vậy.
- Mình biết phải trình diễn bản nhạc gì cho buổi biểu diễn tự do lần tới rồi. Cậu thì sao?
- Tớ định chọn bài Maybe của Yumira. Trên nền nhạc pop và kĩ thuật đánh không quá khó_Duy anh đáp.
- Bản nhạc không lời với giai điệu trong trẻo, vui tươi ấy, khá bắt tai người nghe.
- Cậu định chọn bài gì?
Linh chi im lặng. Cô hít một hơi thật sâu, bất chợt đứng dậy. Phủi những sợi cỏ vương vãi trên lớp áo quần.
- Cũng không còn sớm nữa. Về thôi...
Duy anh hậm hực đứng dậy theo.
"Rõ là muốn tảng lờ đi mà".
Bóng hai người đổ dài theo áng chiều tà. Trở nên nhỏ bé giữa không gian khoáng đạt của đất trời...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top