4. Kim Taehyung say
Bầu trời hôm nay không có một chút nắng, gió thổi mỗi ngày một nhiều làm thời tiết mát mẻ, sảng khoái. Vài giọt mưa phùn rớt xuống, đọng lên những cánh hoa hồng đỏ úa, những cánh hoa hồng đã sớm tàn vì mùa đông lạnh lẽo sắp đến. Và cũng vì chẳng còn được ai đó chăm sóc, tỉa tưới như bình thường.
Kim Taehyung ngồi trước cửa nhìn ra ngoài vườn, hai tay anh vẫn ôm cây đàn màu nâu sẫm ấy, dưới chân còn có một quyển tập viết toàn những nốt nhạc nguệch ngoạc, chồng lên nhau.
Hình như nguệch ngoạc hơn bình thường. Nó giống như nỗi lòng anh vậy, rối thành một cục tơ vò, không biết cách để gỡ.
Anh gẩy nhẹ thử đàn, tự đánh một bài. Một bài không ngắn cũng không dài. Một cơn gió lạnh thổi lướt qua mặt anh, mang theo hơi nước mưa của buổi sớm.
Anh thích mưa, thích nắng, anh thích hoa hồng em trồng trước nhà, thích ngồi đàn hát cho em nghe, thích đọc sách ở trong phòng.
Và thích em.
Thích tất cả những thứ thuộc về em, có em, là em.
Nhưng anh đã vô ý làm đôi ta rời xa nhau, anh vô ý làm em buồn, làm em khóc.
Kim Taehyung không có việc làm, không hẳn là không có, nhưng cái nghề này của anh đã nhiều lần bị JungKook dề môi chê bai, cho rằng anh có thể làm được nhiều việc khác hơn là làm cái thứ chán ngắt này.
Anh viết nhạc, viết và rồi đàn. Đàn xong anh hát. Giọng anh trầm ấm, nhưng ngọt ngào đến khó tả, nhẹ nhàng cuốn con người ta chìm đắm đê mê.
Jeon JungKook thích anh cũng vì điều này. Cậu thích đứng ở hành lang nhìn xuống, say mê chống cằm nghe anh đàn, anh hát. Cậu nói cậu yêu anh vì anh cứ mãi thơ mộng, lãng mạn như thế. Thế mà về sau cũng là cậu, lại chê anh vì chỉ biết đánh đàn.
Cậu ngỏ lời yêu anh từ những năm Đại Học, cậu năm hai, anh đã là năm cuối. Cái hồi ấy, cậu cầm một bó hoa làm từ kẹo giơ ra trước mặt anh, mang gương mặt ngượng ngùng ấy tán tỉnh anh. Anh vì thích bó hoa làm từ kẹo ấy mà chấp nhận cậu, rồi dần dần lại thích con người đáng yêu của cậu hơn.
Jeon JungKook hoạt bát, nhiều lời, nhưng trẻ con. Anh nghĩ thế.
Còn anh thì bình tĩnh, chậm chạp, kiệm lời.
Người ta hay bảo, trong cuộc sống hôn nhân phải có luật bù trừ cho nhau, người này không được điểm này, nhưng người kia lại được điểm đó, vậy mới có thể sống với nhau.
Chẳng phải thế, nếu thế thì anh và cậu đã không ly dị. Tính cách anh và cậu bù trừ cho nhau thế cơ mà, vậy sao có thể ly dị trong khi mới kết hôn được 5 tháng?
Kim Taehyung thôi không gảy nữa, anh đứng dậy vào nhà cất đàn, chiếc điện thoại nằm trên bàn hiển thị màn hình sáng, có người nhắn tin tới.
Mày với Jeon JungKook sao thế?
Anh không bấm tin nhắn trả lời, trực tiếp gọi điện thoại cho người kia. Khẽ thở dài một hơi khi đầu dây bên kia vọng lên tiếng "Alo", anh trả lời không chút chần chừ:
"Đi uống rượu nhé"
Kim Taehyung mở tủ quần áo ra, toàn là đồ của Jeon JungKook cả, mùi hương cũng của Jeon JungKook. Lâu lắm rồi mới ra khỏi nhà làm gì đó, anh chợt nhận thấy hoá ra đồ của anh có thể ít đến vậy. Quanh quẩn mấy năm nay đều là những cái áo sơ mi màu nhẹ.
Anh nhấc một chiếc áo len cổ lọ màu đen ra ngắm nhìn. Hôm cầu hôn, cậu đã mặc chiếc áo này cùng chiếc quần nâu rộng. Anh mê lắm, khen cậu suốt làm cậu ngượng đỏ mặt.
Nghĩ gì đó, anh quyết định mặc chiếc áo này.
Đứng trước gương, lông mày Kim Taehyung hơi cau lại.
Cái quái gì thế này?
Jeon JungKook em ấy mặc thật đẹp, nhưng mình thì không. Trông buồn cười quá.
Tại sao mình lại mặc chiếc áo này? Buồn cười thật đấy.
Kim Taehyung cười, cười nhạt nhẽo không phát ra tiếng, chỉ có chiếc môi là cong lên rồi hạ ngay xuống.
Anh thấy hơi lạ, anh vậy mà lại cười.
--
Park Jimin đang ngồi bên này tán tỉnh vài em chân dài mang gót đỏ, nhìn thấy Kim Taehyung đi tới liền giơ cao tay gọi. Kim Taehyung bước đến, anh vẫn mặc chiếc áo len màu đen có cái cổ cao ấy, nhưng bên ngoài khoác một chiếc áo vest nâu dài đến tận đầu gối. Lần đầu anh ăn diện như thế, trông bảnh gấp đôi bình thường.
Park Jimin lơ hẳn mấy em đứng cạnh, nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung có chút cau mày. Bất giác, nó cười cợt.
"Lạ đấy, ăn mặc đẹp thế này làm gì đây?"
Kim Taehyung không nói gì, trực tiếp gọi một chai Whisky rồi nhìn qua nó. Park Jimin hiểu ý, nó bày giọng tiếc nuối quay sang mấy cô em chân dài nói khéo "Bây giờ thì không được rồi, mấy em đợi lần sau anh bù cho nhé"
Mấy ả ứ ừ vài tiếng rồi bỏ đi, còn không quên nháy mắt với Kim Taehyung một cái, đôi cao gót đỏ chót phát ra tiếng lạch cạch.
Anh chợt rùng mình. Jeon JungKook cũng hay làm thế, nhưng hình như cậu làm đáng yêu hơn.
"Sao? Kim Taehyung biết uống rượu làm tao thấy lạ đấy"
"Buồn thì uống"
"Buồn Jeon JungKook sao?"
Park Jimin nhìn anh, không chần chừ mà vào thẳng vấn đề. Tối hôm đó nó là người chở JungKook về, mọi chuyện đều biết cả rồi.
"Đừng kiệm lời nữa, đã gọi ra tới đây để tâm sự, mày không nói gì tao bỏ về đấy" Park Jimin có chút thách thức, nó xoay ghế ngược ra đằng sau, tựa khuỷu tay vào bàn, tay còn lại cầm ly rượu nhấp.
"Em ấy muốn ly dị", Kim Taehyung cất chiếc giọng khàn nhẹ của mình, hai tay đan lại với nhau.
"Biết rồi"
"Mới đây được 2 ngày thôi"
"Cũng biết rồi"
Anh quay sang nhìn Park Jimin không được vui vẻ, một bên mắt còn hơi nhíu lại. Nó thấy thế liền bật cười, cầm ly rượu nhấc lên: "Jeon Jung Kook kể hết rồi"
Kim Taehyung rót hết ly này đến ly khác, uống không ngừng. Uống xong một ly, anh lại thở dài một cái. Park Jimin nhìn qua nó trầm ngâm, nếu nó không nói gì, thì chắc sẽ chẳng còn cuộc đối thoại nào mất.
"Giữ em ấy lại đi"
"Không thể"
"Tại sao?"
Park Jimin giật lấy chai rượu trong tay anh, nó cau mày lại khó chịu "Đừng uống nữa, tao hỏi là tại sao?"
Kim Taehyung bị người kia cướp mất chai rượu, đầu anh bỗng nóng râm ran, lông mày cau thành một điểm. Anh đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn, trừng mắt lên nhìn Park Jimin chửi thề: "Chết tiệt, đưa cho tao"
Park Jimin giật mình lùi ghế xích ra khỏi anh, con ngươi nó run lên khi thấy hành động ấy của Kim Taehyung.
Kim Taehyung nó biết trong quá khứ, và Kim Taehyung nó biết ở hiện tại là hoàn toàn khác nhau. Nhưng gương mặt của anh bây giờ làm nó choáng váng, lòng dấy lên một nỗi lo sợ.
Đúng, nó nhớ lại cái hình ảnh của Kim Taehyung lúc mười hai tuổi. Một Kim Taehyung dường như đã bị vùi sâu vào mảng quên lãng, không thể hình dung. Vậy mà một lần nữa, nó được chứng kiến.
Park Jimin chầm chậm đặt chai rượu vào tay anh, giọng nhẹ xuống "Mày say quá rồi"
Kim Taehyung không nói gì, trực tiếp gục mặt xuống bàn nằm im không nhúc nhích. Bên này chỉ còn Park Jimin nhìn anh chằm chằm một hồi lâu, nghĩ gì đó rồi nhấn số máy gọi cho người kia than thở.
"Alo em nghe đây"
"Đến đi, cũng biết uống rượu nhưng mà gục rồi"
"Ai? Nói không đầu không đuôi gì vậy?"
"Kim Taehyung, uống tầm.. hai ba chai gì đấy nhưng gục rồi" Park Jimin dơ tay ra đếm số chai trên bàn. Nó chỉ uống một chai, còn lại là của cái con người đang say đến gục luôn kia.
"Đùa. Anh ta không biết uống rượu đâu"
Nghe thấy giọng Jeon JungKook cười cười, nó thở dài không nói gì.
"Thật sao?"
"Ừ. Quán Nhậu Seoul Yami, đến nhanh nhé"
Park Jimin không chút nán lại, thanh toán rồi cầm áo khoác đi mất. Nó mặc kệ tên này, chuyện nhà hai đứa, tự giải quyết.
Nói là đi uống rượu với Kim Taehyung, lần đầu đấy, nhưng uống với cậu ta chán chết, lần sau rủ cũng không thèm nữa.
Jeon JungKook trên đầu còn hơi ướt, cau mày nhìn vào chiếc điện thoại trên tay.
"Cái gì mà đến đón?"
Cậu trực tiếp vứt nó xuống giường, không thèm quan tâm đến cuộc đối thoại vừa rồi, trong lòng nghĩ Jimin hyung thật là buồn cười, biết hai người như này rồi còn gọi tới, đừng mơ đến việc lên kế hoạch nối lại cái tình cảm này nhé..
Dù gì Park Jimin cũng chở anh ta về thôi.
Jeon JungKook xoa xoa mái đầu hơi rối, lại nhìn vào tệp hồ sơ xin việc trên bàn, khoé miệng bỗng cong lên nụ cười.
Hôm nay JungKookie mình thành công xin được việc tại một công ty giải trí, còn bay luôn vào chức trợ lý Giám Đốc, không phải là nhờ Park Jimin kia hết sao?
Cái tên giám đốc đầu xanh đó cũng quả thật rất đẹp trai, trắng nuốt luôn aa..
"Haha..nghĩ gì thế không biết", JungKook tự nhủ mà miệng lại cười khinh khích.
Cười một phần vì bản thân khen người khác đẹp trai, một phần vì cậu đã đồng ý lời mời đi ăn cùng người ấy, vì xảy ra chút chuyện, tên giám đốc đầu xanh ấy ngỏ lời muốn cảm ơn JungKook bằng một bữa tối.
Lúc đầu cậu đã lắc đầu từ chối, nhưng tự dưng sực nghĩ ra điều gì đó, Jeon JungKook lại kéo anh ta lại, mặt thật sự nghiêm túc mà nói.
"Được..tôi đồng ý nhé"
Đây cũng là lần đầu tiên Jeon JungKook đi làm sau hai năm tốt nghiệp Đại Học. Không phải là do Kim Taehyung kia luôn miệng nói rằng anh ấy có đủ tiền để nuôi JungKook đến suốt đời, tay cứ vỗ vỗ ngực hô "Tin anh đi".
Dẫu cậu cũng không rõ tiền anh nhận được từ những bản nhạc buồn anh viết là bao nhiêu, nhưng cái thẻ đen của anh cậu quẹt nhiều lần rồi, chả thấy hết.
Nhưng điều đó không quan trọng nữa, cậu đã suy nghĩ thật kĩ sau đêm hôm đó, để rồi quyết định rời xa khỏi cuộc sống của Kim Taehyung. Cậu sẽ đi làm và tự lo cho bản thân, để cái ngày hai người ra toà ấy, cậu không muốn tiếc nuối..
Jeon JungKook liếc sang tờ giấy nằm cạnh tập hồ sơ trên bàn, môi hơi mím lại. Vì cậu biết, quyết định của cậu bây giờ thật sự rất quan trọng.
Đồng hồ điểm mười một giờ khuya, Jeon JungKook lại căng mắt mở tròn không ngủ được, xoay sở đến phát tức.
Rõ là cậu bảo không quan tâm, nhưng trong lòng lại phản ứng kịch liệt như tự vả. Lắm lúc cậu cũng ghét lắm cái tính suy nghĩ nhiều của mình. Thật điên đầu.
Sốt ruột đến không ngủ được, còn bảo là không quan tâm sao?
JungKook với lấy chiếc điện thoại nằm cạnh, ngập ngừng một lúc rồi mới quyết định nhấn gọi cho số máy vừa rồi.
Bíp.
"À..em gọi..không phải để hỏi về chuyện..chuyện Kim Taehyung đ-"
"Đón Taehyung về chưa?"
Jeon JungKook giật nảy người lên khỏi chiếc chăn bông trùm kín.
Vậy là Park Jimin chưa đón anh ta về sao?
Jeon JungKook chưa kịp đáp lại thì Park Jimin đã tuôn ra một tràng, cậu còn nghe được cả âm thanh xập xình văng vẳng bên đầu dây kia, vai kẹp điện thoại sát tai, tay với lấy cái áo ấm mặc vào.
"Đừng nói là chưa đón nhé. Tối nay anh xuyên đêm không về đâu, có ngủ thì ngủ trước đi. À mà quán nhậu Yami ấy 10g là đóng cửa rồi, em chưa đón Kim Taehyung là cậu ta toi đấy, say đến gục rồi mà, anh ta không biết trời trăng gì để về nhà đâu"
"Aishh.."
___________________________
ri.
về đây bên nhauuu, ta nối lại tình xưaaaaaa hehehe🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top