𝄞⨾𓍢ִ໋♬⋆.˚𝄢၊ılıılıılıılıılı 𝄞 ♪ ༘⋆

— Có những tình yêu không cần nói ra. Vì chúng đã vang lên bằng cách ta lặng lẽ ở bên nhau. —

🗣️: "Khi cần được chữa lành, cậu thường làm gì vậy, Nobody?"
🐺: "Tôi hút thuốc... Làn khói như ôm lấy tâm hồn tôi."

🗣️: "Vậy còn Smoggy? Khi tổn thương, ai ở bên cậu?"
🦈: "...Không ai cả."


Người ta chỉ nhìn thấy họ trên sân khấu. Trong khoảnh khắc bùng nổ.Nhưng mấy ai biết rằng, đằng sau tiếng vỗ tay, ánh đèn, những cú headshot và màn trình diễn huy hoàng...Là một tình yêu dịu dàng đến mức gần như vô hình.

Vương Sâm Húc yêu Trương Chiêu theo cách một bản nhạc không lời được viết –Không cần ca từ.Chỉ cần cảm xúc.Chỉ cần sự lặng lẽ ở bên – mà người nghe đủ tinh tế sẽ nghe ra giai điệu.

Họ từng là đồng đội.Từng đánh cặp gần như mọi trận.Từng nhìn nhau qua màn hình trong những buổi tập kéo dài thâu đêm.Từng nhắn nhau những dòng vô nghĩa... nhưng lại nhớ đến tận sáng hôm sau.

Tình yêu không bắt đầu bằng một lời tỏ tình.Nó bắt đầu bằng một ly nước đưa giữa giờ nghỉ,một cái vỗ vai nhẹ lúc thua trận,một ánh nhìn khi cậu mím môi cố giấu nỗi buồn.Tình yêu ấy – len vào nhau như nhịp thở. Như làn khói thuốc. Như giai điệu không cần hát thành lời.

Ban đầu, Trương Chiêu tưởng rằng đó chỉ là một thứ "gắn bó chuyên môn".Rồi cậu nhận ra...Vương Sâm Húc chưa từng đòi hỏi. Chỉ im lặng ở bên.Đôi khi là im lặng nghe cậu thở dài.Đôi khi là một tin nhắn: "Ngủ chưa?" lúc gần sáng.Và cũng có khi là đứng sau cậu – cả trong game lẫn ngoài đời.

Một năm.Một mùa giải nữa trôi qua.Khi cậu bắt đầu thấy nhớ anh lúc rời nhau vài ngày.Khi cậu bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc lá mà tim đập nhanh hơn.Khi cậu bắt đầu không cần hỏi "sao anh cứ nhìn em như vậy" nữa...

Cậu biết – mình đã yêu.



Đêm sinh nhật.Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ và một chiếc bánh nhỏ không nến.Không lời hoa mỹ. Không nhạc nền. Không chuẩn bị rầm rộ.
Chỉ là Vương Sâm Húc nhìn vào mắt cậu và nói:

"Nếu em cho phép... anh sẽ ở bên em – không ồn ào. Nhưng thật lòng."

Cậu gật đầu.Không nói gì.Vì trong lòng, mọi câu trả lời đã vang lên. Giống như một bản nhạc – em nghe được, dù nó chẳng có lời.


Từ đó, họ bên nhau.Lặng lẽ. Kiên định. Và đủ sâu để chẳng ai khác xen vào được.Cậu trở thành "mèo nhỏ" trong ánh nhìn của anh.Là lý do khiến anh sống chậm hơn, dịu hơn, và muốn về nhà hơn.Là khoảnh khắc duy nhất trong ngày khiến anh thấy mình không cần che giấu gì nữa.

Vào thời điểm Valorant Champions 2024 diễn ra
EDG vô địch.
Cả hội trường ngập trong ánh sáng và làn khói trắng.

Giữa đó – Vương Sâm Húc bước ra, tay cầm micro.Đèn rọi thẳng xuống anh. Cả thế giới như im bật.

"Tôi có điều này muốn nói.Đã rất lâu rồi, tôi giữ điều này cho riêng mình.Vì tôi sợ.Vì tôi không biết thế giới này có đủ dịu dàng để chấp nhận tình yêu không hoàn hảo.
Nhưng hôm nay, tôi muốn cảm ơn không chỉ đội, không chỉ gia đình...
Mà cảm ơn người đã yêu tôi – theo cách mà tôi không nghĩ mình xứng đáng có được.

Người ấy là Trương Chiêu – Smoggy.
Là người tôi yêu."

Cả khán phòng lặng im như không kịp phản ứng.
Rồi tiếng vỗ tay vang lên.
Rồi tiếng hét.
Rồi cả cộng đồng mạng bùng nổ – những người đã từng âm thầm "ship" họ giờ vỡ òa như đang thấy chính tình yêu của mình được thừa nhận.

Trương Chiêu bước ra từ phía sau. Cậu – với đôi mắt ướt, bước đến như bản thân cậu cũng không tin được mình đang sống trong khoảnh khắc này. Cậu nắm lấy tay anh. Không nói gì. Nhưng ánh mắt nói tất cả.

"Từ giờ...
Mình không còn là một bản nhạc không ai được nghe.
Mình sẽ là bài hát vang giữa sân khấu – dù vẫn không lời, nhưng không còn im lặng nữa."

Họ ôm nhau, dưới ánh đèn.Và tình yêu ấy – sau bao tháng ngày im lặng –cuối cùng cũng đã cất tiếng.

End.

💿 "Vì có những tình yêu không cần nói ra...
Chỉ cần cảm được bằng tim."
                                                             12h50, 25/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top