Peter Waterson

" Xin mời thí sinh số 207 chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn... "

Số báo danh của tôi vang lên từ hệ thống loa của ban tổ chức. Trong đời người ai rồi cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ của mình và tôi cũng vậy. Sự hồi hộp, căng thẳng, tim tôi đập mạnh tới mức tưởng chừng như chỉ muốn bay ra khỏi lồng ngực, là những cảm xúc mới mẻ đối với tôi, nhưng khó lòng có thể quên được sau ngày hôm ấy.

"Thật lạ", tôi thầm nghĩ, đồng thời hướng ánh mắt về phía cánh gà, lòng chợt nhớ lại câu chuyện đã dẫn lối tời tôi của ngày hôm nay, từ hai năm trước...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi, Peter Waterson, hiện là học sinh năm cuối của một trường cấp III khá có danh tiếng, một ngôi trường nổi lên bởi sở hữu nhiều tài năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Sức học của tôi chỉ ở mức khá, thể lực cũng không khá khẩm hơn là bao. Nói thẳng ra là một học sinh không có gì nổi trội, ngoại trừ việc tôi có thể chơi piano, mặc dù tôi mới chỉ bắt đầu tập chơi piano từ một năm trước.

Thực chất nói rằng "Tôi có thể chơi piano" là không đủ, bởi thực sự tôi ăn ngủ với piano và yêu dòng nhạc cụ này cùng với những âm thanh trong trẻo mà nó tạo ra. Nhiều người nói tôi sinh ra chỉ để chơi đàn.
"Liệu có kì quặc không khi nói tôi ăn ở cùng với chiếc đàn piano?"

 Đa phần mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt rằng tôi là một kẻ lập dị, kẻ si đàn, hay đại loại thế nhưng tôi cũng không thực sự để tâm lắm vì tất cả những ý nghĩ trong đầu, hoàn toàn là hướng về piano và những bản nhạc để đời của những nhà soạn nhạc lừng danh. Nói một cách dễ hiểu hơn, tôi đã quá chán ghét thế giới xung quanh và luôn tỏ vẻ hững hờ, vô cảm với cái xã hội con người và khi ấy, đàn piano đã cứu rỗi tôi, giúp cho bản thân tôi được thanh thản.

Thực chất, trước kia mọi chuyện không hề bắt đầu như vậy. Tôi đã từng là một con người yêu đời, hướng ngoại, năng nổ và lãng mạn, hay mơ mộng viển vông và đã từng nghĩ rằng mọi thứ thật đẹp. 

Lúc ấy tôi vẫn chưa biết chơi piano hay từng nghe qua bản nhạc cổ điển nào.

Đôi lúc tôi hơi vô duyên khi quá quan tâm tới chuyện đời tư của một người, có khi là không quen biết, tới mức đào sâu tận cuộc sống cá nhân của họ - điều mà tới bây giờ vẫn làm tôi cảm thấy áy náy.

Một con người hạnh phúc, phải chứ? Nhưng tất cả những điều ấy đều chợt biến mất, hoặc do tôi nhận ra sự thật về niềm hạnh phúc giả dối của bản thân, và rồi bắt đầu cho một chương mới của cuộc đời khi tôi buộc phải chuyển đi vào năm học lớp 10.

Do gặp một số vấn đề về tài chính, nên gia đình tôi phải chuyển tới một vùng ngoại ô ở bang Ohio. Chính xác là ở gần trung tâm thành phố Cleveland. Cả bố mẹ tôi đều phải nghỉ công việc hiện tại ở New York và đương nhiên, tôi cũng bắt buộc phải nghỉ học ở trường để qua Cleveland cùng gia đình. Mặc dù bố tôi không nói ra, nhưng tôi biết ông đã phải tới trường tôi và trình bày với thầy hiệu trưởng lí do chúng tôi phải chuyển đi một cách khó khăn. May thay, nhà trường hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình tôi nên chúng tôi đã được hoàn lại khoản tiền học phí của cả năm học lớp 10.

Thú thực thì tôi cũng chẳng quá thân với ai trong lớp. Mặc dù tôi thân thiện và đối xử tốt với họ nhưng lại không thực sự cởi mở, nên khi họ nhận được thông báo rằng tôi sẽ chuyển đi, chẳng mấy bất ngờ khi chẳng ai tỏ ra buồn hay tặng tôi một cái ôm tạm biệt. 

Tôi bỏ về trong không khí ảm đạm ấy.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào ngày dọn đồ trước khi chuyển đi, tôi thấy mẹ tiếc nuối nhìn căn nhà cũ của chúng tôi. Tôi cũng cảm thấy cùng một tâm trạng giống mẹ vậy nên cũng ra an ủi mẹ vài câu.

"Đúng là không còn cách nào khác, phải không mẹ? Thế nhưng con nghĩ chúng ta sẽ dần quen với chuyện này và cuộc sống mới ở Cleveland thôi."
"Ừ.. Chắc chắn là vậy. Chúng ta buộc phải lựa chọn cách tốt hơn với gia đình ta. Mẹ cũng đã tìm hiểu rồi, ngôi trường con học, có tên là Marygarden, là một ngôi trường tốt đạt chuẩn quốc gia, ngoài ra ở Ohio, chúng ta có rất nhiều người quen nên mẹ chắc con cũng sẽ thích nơi ở mới của chúng ta thôi." mẹ đáp.
"Chúng ta nên hướng về tương lai theo cách tích cực nhất có thể", tôi nói với mẹ bằng một giọng nuối tiếc, rồi quay lại với việc sắp xếp đồ đạc.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi nhanh chóng chuyển hết đồ đạc lên chiếc Ford cũ của bố rồi đi thẳng một mạch tới Ohio. Chúng tôi chưa tới Cleveland luôn vì còn có một số việc phải làm ở Ohio.

May thay, tôi đã kịp nói lời tạm biệt với những người hàng xóm thân thiện đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều và giờ đây tôi đang nói lời tạm biệt ngôi nhà đã gắn bó với tôi từ suốt 16 năm trời.

Hôm chúng tôi rời đi là một ngày mưa. 

"Có lẽ ông trời cũng đổ lệ vì thương tiếc cho tôi chăng?"

Tôi cứ ngẫm nghĩ về chuyện đó suốt cả chuyến đi trong khi tay chống cằm trên gờ để tay trên xe, nghe những bản nhạc đạm buồn.

Tạm biệt khu đô thị sầm uất, tạm biệt thành phố nhộn nhịp và tràn ngập những ước mơ xa xỉ, New York!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #âmnhạc