Chương 30: Tiếp xúc
Lớp sinh học là lớp học đầu tiên của Bella trong ngày thứ hai và cũng là lớp học duy nhất vẫn khiến Bella cảm thấy không thoải mái và ngột ngạt khi tham dự. Nguyên nhân đầu tiên không thể không kể đến chính là thầy Banner. Không phải Bella nghĩ thầy Banner không tốt. Trái lại, thầy là người rất nhiệt tình...ừm, phải là hơi quá nhiệt tình; và đối với Bella thì loại nhiệt tình chiếu cố thế này hiển nhiên không hề dễ tiêu thụ một chút nào. Nhất là mấy loại giải thưởng kỳ dị mà thầy ấy đề xướng trong mỗi tiết thực hành, quả thực không có loại nào có hình dạng dễ nhìn.
Nguyên nhân thứ hai chính là cái kẻ đáng ghét tên Edward Cullen kia. Mỗi khi nghĩ đến gã, Bella lại thấy trong lòng mình dâng lên một loại tức giận, khó chịu và áy náy kì lạ. Gã ta đã biến mất tròn vẹn một tuần lễ, kể từ cái lần gặp mặt đầu tiên không mấy vui vẻ kia - hừ, tất nhiên là không thể vui vẻ nổi, cả một câu chào hỏi cũng không có. Mặc cho bốn thành viên còn lại của nhà Cullen vẫn xuất hiện đều đều trong phòng ăn, Edward Cullen vẫn không hề xuất hiện một lần nào. Điều đó khiến Bella kỳ quái cảm thấy bản thân chính là nguyên nhân khiến gã ta bỏ học. Trong đầu bất ngờ xuất hiện loại suy nghĩ không thể lý giải này khiến Bella đôi lúc hay cười nhạo chính mình, cảm thấy bản thân dường như rất tự cao. Một kẻ mới đến mờ nhạt như cô làm sao có thể tạo thành ảnh hưởng lớn đến thế với một gã trai xa lạ cơ chứ? Quả thật là một chuyện đáng cười! Thế nhưng, biết là biết như vậy nhưng Bella cũng không đuổi cảm giác tội lỗi lạ lùng kia ra khỏi đầu, nhất là mỗi khi nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình.
Bởi vì thế cho nên mỗi khi bước vào lớp sinh học, Bella luôn ở trong trạng thái bất an. Một nửa mong muốn nhìn thấy thân ảnh của Edward xuất hiện trong lớp chứng minh quan điểm của bản thân là sai lầm rồi, chút nôn nóng và hồi hộp. Một nửa lại không hề mong đợi sự hiện diện của gã trai ấy mang theo một chút sợ hãi và lúng túng.
Hôm nay, khi cô vào lớp, chỗ ngồi của Edward như thường lệ vẫn còn trống. Trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực Bella chợt thả lỏng nhẹ nhõm nhưng cũng đồng thời dâng lên một chút mất mát không nói nên lời. Cô cúi đầu xách cặp tiến đến chỗ ngồi.
Lúc này cách giờ vào học vẫn còn một khoảng thời gian, ngoài trời cơn mưa tuyết vẫn dai dẳng và buồn chán. Có rất nhiều học sinh vẫn luyến tiếc không chịu vào lớp. Với bọn họ, trong thời tiết thế này thì còn gì có thể thú vị hơn những trận chiến ném tuyết sôi nổi, lớp học nhàm chán trong phòng hiển nhiên lại càng không thể so sánh. Bella nhìn vọng ra ngoài sân thông qua dãy cửa sở bằng kính bên hông lớp học, ngay sát chỗ ngồi của mình. Nhìn từng tốp học sinh hăng hái nắm từng quả cầu tuyết nắm vào nhau. Cô bất giác rùng mình, suy tính có lẽ lúc hết tiết nên mang theo một cái bìa cứng phòng bị. Có trời mới biết cô có xui xẻo vô duyên vô cớ hứng phải một quả cầu tuyết bay lạc hay không, nhất là bên trong nhóm còn có hai phần tử vô cùng nhiệt tình là Mike và Jessica. Vâng, cô nàng Jessica này chẳng bao giờ phản đối mấy cái "ý tưởng vĩ đại" của Mike cả, cho dù đó có phải là một trận đại chiến ném bóng tuyết vô cùng không hay ho đi chăng nữa. Bella hơi bĩu môi nghĩ thầm.
Người dân Forks thích tuyết, bạn học bây giờ của cô cũng thích tuyết nhưng Bella thì không. Tuyết so với mưa thì khô ráo hơn nhiều. Đúng vậy, chẳng ai phủ nhận điều đó cả! Trước khi chúng tan ra trong vớ và quần áo của chúng ta thì đúng vậy. Chẳng ai muốn khô ráo ấm áp ra khỏi nhà để rồi mang một thân ẩm ướt lạnh lẽo đi về cả. Được rồi, Bella chán nản lắc đầu, rất nhiều người thích như thế. Nhưng Bella cô không phải. Cô ghét những thứ ẩm ướt và lạnh lẽo. Thật vừa hay, tuyết đáp ứng cả hai điều kiện trên. Tuyệt vời! Càng nghĩ Bella càng kiên định với ý tưởng trốn về nhà trước chứ không hội họp với nhóm Jessica ở bãi đỗ xe sau buổi học.
Trong đầu suy nghĩ miên man, Bella hơi hạ mắt, tay cầm bút chì vẽ nghệch ngoạc mấy hình vẽ trừu tượng không ý nghĩa vào vở của mình. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng ma âm xuyên não của Eric trước khi bước vào lớp. Anh chàng có vẻ rất háo hức mong chờ buổi prom sắp đến. Lại thêm một trò mà Bella không tiêu hoá nổi. Cô thừa nhận bản thân thích âm nhạc, Mozart và Chopin cũng không thể làm khó cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng yêu thích mấy trò nhảy nhót! Hoá trang, khiêu vũ, một buổi tối hẹn hò lãng mạn ngay trong vườn trường...hay thật! Bella cảm thấy bản thân thật không thể thích ứng với loại hoạt động mang tính vận động cao và cần nhiều kỹ xảo như thế. Nội một chuyện tìm một gã trai nào đó cùng đi chung đến buổi prom đã là một công trình vĩ đại mà Bella chẳng thể tưởng tượng đến. Những thứ như vậy vẫn là nhường cho người khác đến tận hưởng đi thôi.
"Xin chào."
Một giọng nam trầm thấp và quyến rũ vang lên bên cạnh khiến Bella đang tuỳ tiện dùng bút vẽ vẽ vào trang vở chợt giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man nãy giờ. Theo quán tính, Bella hơi ngước đầu lên, dời mắt khỏi trang giấy. Ngay lập tức, đập vào mắt Bella là một anh chàng cực kỳ điển trai với "nụ cười toả nắng". Được rồi! Bella âm thầm châm biếm. Mặc cho việc Edward Cullen một trăm phần trăm là một kẻ đáng ghét cũng không ai có thể phủ nhận gã ta là một anh chàng đẹp trai hiếm có không thua gì các diễn viên siêu sao nổi tiếng của Hollywood. Và nụ cười của gã, cho dù nó chỉ là một đường cong gượng gạo hơi nhếch lên ở hai mép thì nó cũng là một đường cong vô cùng hoàn mĩ. Ít nhất, nụ cười này theo nhận xét của cá nhân Bella có giá trị thẩm mỹ bằng cả trăm nụ cười nhe răng như khỉ đột của những người nào đó.
Thấy Bella không có phản ứng gì sau câu chào thân thiện của mình, Edward hơi bối rối ngồi vào chỗ. Tất nhiên là vị trí ngồi của anh chàng vẫn cố né đến sát mép bàn nhưng cũng không quá mức gây chú ý như lần trước, là cái dáng ngồi như đang ngồi trên lò than ấy. Sau khi nhanh chóng ngồi ổn định, Edward hơi khuynh người về phía trước, đôi mắt màu nâu mật chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô gái ngồi bên cạnh mình, trên miệng vẫn giữ nụ cười nhợt nhạt nhưng thân thiện, ngữ điệu khá thoải mái bắt chuyện.
"Xin lỗi vì tuần trước không có dịp tự giới thiệu. Tôi là Edward Cullen. Cô chắc hẳn là Bella Swan?"
Bella ngạc nhiên hỏi lại, vô ý quên mất bản thân còn chưa đáp lại lời chào của Edward.
"Làm sao anh biết tên tôi?"
Edward hơi nở nụ cười, trong mắt ánh lên một chút hứng thú với câu hỏi ngốc nghếch của Bella.
"Tôi nghĩ là trong thị trấn này không có ai là không biết tên cô chứ? Mọi người đã mong ngóng cô từ hàng tuần lễ."
Nói đến đây, ý cười trong mắt Edward càng đậm. Anh đương nhiên không thể không biết tên cô gái này, cả tuần lễ trước đó, lỗ tai của anh gần như mọc kén trước sự lải nhải của người nào đó về Bella Swan, muốn không biết quả thực rất khó, cho dù là giả vờ cũng đồng dạng.
Trái ngược với tâm tình khoái trá của Edward, Bella khi nghe được câu trả lời của anh thì không dấu vết khẽ cau mày. Đây là câu trả lời nhàm chán mà cô không muốn nghe nhất, hầu như ai cũng vậy. Những con người sống trong một thị trấn nhỏ và tọc mạch vào chuyện riêng của hầu hết những người sống ở khu vực lân cận. Cô có thể tưởng tượng được những người đó bàn tán về cô như đứa con gái đi theo người vợ đã bỏ chạy của cảnh sát trưởng, sau bao năm lại thất bại trở về. Nghĩ vậy, ngữ khí của Bella cũng trở nên không tốt nhưng cũng không có biểu hiện mất kiên nhẫn.
"Ý tôi là sao anh biết tôi gọi là Bella? Charlie, là cha tôi, thích gọi tôi là Isabella hơn vì vậy mọi người vẫn nghĩ đó là tên tôi và thường gọi như vậy."
"Vậy cô thích gọi là Isabella hơn?" Edward hơi bối rối hỏi lại, trong giọng nói chứa đầy sự nghi hoặc.
"Không, tôi thích được gọi là Bella."
Nghe được câu trả lời hợp ý, Edward khẽ cười cũng không nói thêm gì nữa. Thế nhưng Bella lại hơi nghi hoặc nhìn vào mắt Edward, không biết suy nghĩ cái gì lại buột miệng.
"Anh không sao chứ?"
Edward hơi nghiêng đầu, nhướn mày tỏ rõ bản thân không hiểu rõ ý câu hỏi của Bella. Bella cũng nhận thấy câu hỏi của bản thân hơi kì cục, ngón trỏ chỉ chỉ lên mắt mình.
"Mắt anh." Bella hơi cau mày như cố nhớ lại điều gì đó. "Tôi nhớ tuần trước nó rõ ràng là màu đen, nhưng bây giờ lại là màu nâu vàng. Anh đeo kính sát tròng sao?"
Nghi vấn này của Bella khiến Edward hơi giật mình, anh hạ mi mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác, giọng nói cũng không còn vẻ thoải mái như lúc trước mà trở nên hơi khô cằn.
"Cô nhớ lầm rồi."
--------------------------------------------
Chương 30: Tiếp xúc (P.B)
"Cô nhớ lầm rồi."
Không khí giữa hai người vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Edward vô tình trở nên cứng nhắc. Điều này khiến Bella cảm thấy hơi lúng túng. Cô cũng cảm thấy bản thân rất lạ lùng. Màu mắt thay đổi sao? Bella tự giễu, có lẽ mình cũng sắp "điên" giống mấy người trong thị trấn này rồi.
May mắn thay, đúng lúc này, thầy Banner cũng ra hiệu cho cả lớp bắt đầu bài thực hành theo nhóm sau tràng giới thiệu hoành tráng cho giải thưởng "củ hành vàng" đang nằm trơ trọi trên bàn giáo viên. Trong nó quả thực không được hấp dẫn cho lắm, cả màu sắc lẫn mùi vị và hình đáng nữa.
Khi bắt tay vào thực hiện bài thực hành, Edward lại trở lại hành xử hết sức phong độ. Ban đầu anh nhường cho Bella nhìn mẫu thực hành trước nhưng lại do dự sợ cô không quen với những thứ này nên đề nghị bản thân làm mẫu trước. Hành động vô cùng phong độ không đúng lúc này lại khiến Bella cảm thấy tự ái. Không phải cô huyênh hoang chứ bài thực hành này, trước đây ở Phoenix cô đã làm rồi, sao có thể không biết được chứ? Vì vậy, hiển nhiên vẫn là nên nghiệm túc thực hiện nguyên tắc "lady first". Sự thành thục trong thao tác của Bella cũng khiến cho Edward hơi chút ngạc nhiên và cảm thấy thoái mái hơn. Dù sao có một đồng sự chuyên nghiệp vẫn hay hơn là phải cầm tay chỉ việc cho một tay mơ mới vào nghề. Nhờ vậy, cả hai người cũng nhanh chóng trở nên ăn ý và hoàn thành phần báo cáo của mình chỉ với chưa đến nửa số thời gian của tiết sinh học. Thành tích này khiến thầy Banner còn khen ngợi họ một lúc lâu trước khi chú ý chỉ dẫn cho những nhóm còn đang vất vả vật lộn lớn những mẫu thí nghiệm ở những bàn khác.
Hoàn thành xong phần việc của mình, Bella và Edward lại trở nên nhàn rỗi, không có việc gì làm mà thời gian trôi qua vẫn thật chậm chạp. Hiển nhiên, Edward sẽ không lãng phí thời gian của mình như thế, mặc dù anh có vô cùng dư dả thời gian. Anh bắt đầu cố gợi một chút đề tài để tán gẫu với Bella, cô gái thần bí mà anh không thể đọc được suy nghĩ.
"Tuyết rơi như thế này, thật tệ, phải không?"
"Đúng vậy." Bella gật đầu, cô quả thật không thể khơi dậy được một chút hứng thú nào đối với cái thứ trắng trắng lạnh lạnh này như mọi người được.
"Cô không thích lạnh." Đây là một lời trần thuật mà không phải câu nghi vấn.
"Hay ẩm ướt."
"Vậy thì Forks không phải là một nơi lý tưởng đối với cô rồi." Edward hơi lắc đầu, trong mắt thoáng lướt qua một tia đáng tiếc nhưng cũng không bất ngờ cho lắm. Anh hiểu rõ, ngoại trừ "sinh vật đơn bào" có suy nghĩ khôn giống ai, tất cả người trẻ tuổi đều không thích trải qua thanh xuân của mình tại Forks, nhất là những kẻ đến từ bên ngoài như cô gái tên Bella này.
Bella cũng không nhận ra chút tình cảm thoáng lướt qua trong mắt Edward, cô hơi nghiêng đầu tự giễu cười cười.
"Anh không hình dung được đâu."
"Vậy thì sao cô lại chuyển đến đây? Ý tôi là để sống ổn định chứ không phải là một chuyến đi ngắn ngày."
"Mọi chuyện phức tạp lắm."
Bella hơi bất ngờ vì câu hỏi quá ư trực tiếp và đột ngột của Edward. Cô hơi dời đi tầm mắt của mình và lạnh nhạt đáp lại, hiển nhiên là không muốn bàn đến chuyện này với một người xa lạ. Thế nhưng lúc này anh chàng điển trai vốn luôn thông minh lại tỏ ra không hiểu ý người, anh ta ngập ngừng nói tiếp nhưng trong giọng điệu rõ ràng tỏ ra không muốn buông tha đề tài này.
"Nếu cô không ngại, tôi có thể lắng nghe...ừm, tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật."
"Cũng không có gì, mẹ tôi tái hôn." Rõ ràng là không muốn nói quá nhiều nhưng giọng nói của Edward giống như có ma lực, Bella không tự chủ lại trả lời thành thật. Sau khi nói ra miệng, cô lại cảm thấy ảo não và hối hận, cô dường như không có đủ sức chống cự đối với chàng trai này.
"Vậy thì có gì phức tạp?" Edward hơi tỏ ra nghi hoặc nhưng lập tức lại tỏ ra thông cảm và quan tâm. "Chuyện từ lúc nào vậy?"
"Tháng chín năm ngoái." Giọng của Bella trở nên hơi rầu rĩ một cách vô thức, có vẻ như chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình của cô không nhẹ nhàng như cô vẫn nghĩ.
"Và cô không thích dượng mới?"
"Không, Phil rất tốt. Tôi không ghét dượng ấy."
"Vậy thì sao cô không sống với họ?"
"Dượng Phil không sống ổn định. Ông ấy đi rất nhiều nơi, với những quả bóng."
"Tôi có biết ông ấy không nhỉ?"
"Tôi nghĩ là không." Bella lắc đầu. "Dượng chỉ chơi cho mấy đội bóng nhỏ, cũng không mấy xuất sắc."
"Thế nên mẹ cô gửi cô đến đây để có thể thường xuyên ở chung với ông ấy." Edward nhẹ giọng, chỉ là nêu ra một phỏng đoán nhưng ngữ điệu lại hết sức chắc chắn.
"Không, là tự tôi đề nghị đến đây."
Nghe được câu trả lời ngoài dự đoán, Edward hơi ngạc nhiên nhíu mày, thành thực thú nhận.
"Tôi không hiểu lắm."
Bella cũng không tỏ vẻ khó chịu mà kiên nhẫn giải thích. Dù sao cái cách mà Edward chăm chú nghe câu chuyện tẻ ngắt của cô quả thực khiến trái tim cô đập nhanh hơn mấy nhịp. Được người khác quan tâm, cảm giác cũng không tệ.
"Ban đầu tôi sống chung với mẹ nhưng mẹ luôn nhớ dượng. Điều đó khiến bà không được vui vẻ cho lắm vì vậy tôi đề nghị đến đây ở với Charlie, à cha tôi. Mọi chuyện vốn nên như thế."
"Nhưng mà hiện giờ cô cũng không vui mà."
"Còn gì nữa?" Bella hơi nhướn mi. Cái kiểu mà Edward luôn cố thể hiện là mình biết hết mọi chuyện khiến cho cô cảm thấy anh chàng này dường như cũng không thực sự trưởng thành giống như dáng vẻ mà anh ta thể hiện ra ngoài. Cũng có lẽ, Bella nhún vai, anh ta chỉ thích chơi trò suy đoán mà thôi.
"Điều này quả thực không hợp lý."
Câu nói này phát ra từ miệng Edward khiến cho Bella phì cười.
"Vậy theo anh như thế nào mới hợp lý?"
Edward mím môi không trả lời, đôi lông mày cau chặt. Anh cũng không biết thế nào mới là hợp lý. Mọi chuyện anh nghe từ đầu đến giờ đều làm loạn tất cả phán đoán của anh. Thế rồi anh nghĩ, nếu là "sinh vật đơn bào" cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Edward biết rất rõ, câu trả lời chỉ có một cái duy nhất, vô cùng sáng tỏ và đơn giản.
"Cô cũng có thể sống một mình ở Phoenix."
Bella trợn tròn mắt khi nghe câu trả lời của Edward. Cô nhìn anh như nhìn một kẻ bại não, ánh mắt rõ ràng đến nỗi Edward cảm thấy mặt mình cũng có dấu hiệu không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Câu nói tiếp theo của Bella càng khiến Edward muốn kiếm một thứ gì đó che kín mặt mình lại, không ra ngoài đường để doạ người. Anh quả thực bị lây nhiễm rất nặng, giống như Rose vẫn hay chế nhạo vậy, bệnh ngốc nghếch cũng có thể lây lan.
"Tôi cảm thấy đó mới là lựa chọn tồi tệ và bất hợp lý nhất. Ít ra một đứa trẻ được nuôi nấng trưởng thành bình thường sẽ không có suy nghĩ kì dị đó."
Edward hơi co tay lại kê hờ trước miệng và ho khan mấy cái để giấu bớt sự xuất hổ của bản thân. Quả thực, ngay khi thốt ra khỏi miệng, anh ta đã hoàn toàn hối hận khi nói ra câu nói đó. Hoàn toàn là một lời khuyên bậy bạ.
"Tôi thấy cô vui vẻ lắm, nhưng có vẻ cô phải chịu đựng nhiều hơn những gì cô thể hiện ra bên ngoài."
"Đừng đoán mò nữa."
Bella hơi nhoẻn miệng cười rồi quay đầu đi chỗ khác. Lúc này cô thoáng nhìn thấy một bóng người cầm ô đứng ngoài cửa sổ lớp học. Những giọt nước mưa khiến bóng hình của anh ta trở nên mơ hồ và bị cắt xẻ bởi những đường cong và gấp khúc xấu xí. Bella kinh ngạc cố gắng nhìn kỹ lại, dường như là một trong hai người anh em còn lại của Edward Cullen, cái người cao cao gầy gầy tóc vàng? Cô không thể nhận định chắc chắn được. Độ trong của tấm kiếng đã bị cơn mưa tuyết đáng ghét hoàn toàn làm bẩn. Nhưng mà, Bella chắc chắn đó là một người đàn ông, đứng che ô ngoài cửa sổ. Lúc này không phải đang trong giờ học sao, gã ta đáng lẽ phải ở trong lớp học của mình chứ? Thật kì lạ! Cái bóng đó khiến cô có lỗi giác như bị một người xa lạ nhìn chằm chằm. Gã ta đứng ở đó bao lâu rồi? Nói thực, bây giờ thì nó còn khiến Bella cảm thấy rợn người. Cô quay sang phía Edward đang ngồi và định hỏi về bóng người bên ngoài cửa sổ nhưng anh chàng vẫn đang còn đang tự lẩm bẩm về suy nghĩ của bản thân và chẳng có vẻ gì là phát hiện ra điều kì lạ đó cả.
"Tôi đoán sai sao?" Edward trầm ngâm một lúc, ngữ điệu lại trở nên chắc chắn. "Tôi không nghĩ mình sai."
Hành động tự nhiên của Edward khiến Bella trở nên nghi ngờ phán đoán của chính mình. Có lẽ chỉ là một học sinh đi ngang qua thôi, cô tự an ủi bản thân và cố phớt lờ cái cảm giác không thoải mái giống như bị kẻ khác nhìn chằm chằm. Điều này khiến Bella trở nên cáu kỉnh hơn. Lúc này , Bella tất nhiên sẽ không để ý, trong lúc nói chuyện với cô, ánh mắt Edward tựa hồ vô ý đã quét qua vị trí phía cửa sổ sau lưng cô mấy lần.
"Tại sao anh phải quan tâm đến điều đó?"
"Câu hỏi rất hay..."
Đột nhiên Edward nghiêm túc nhìn cô, chân thành hỏi, trong mắt lại giấu không được vẻ thích thú và tìm tòi. Phản ứng của cô gái này luôn nằm ngoài suy đoán của Edward. Mặc cho câu chuyện của cô ta đúng thật là hơi nhám chán và đơn giản nhưng nó quả thực đã nhiều lúc khiến Edward bất ngờ. Dù sao, Edward tự an ủi bản thân, cuộc trò chuyện này vẫn còn bình thường chán. Anh chợt nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên với Sarah và mấy cái chủ đề quái dị kia. Lúc ấy phương hướng của toàn bộ câu chuyện đều bị cô ấy dẫn dắt hoàn toàn ra khỏi tầm kiểm soát của Edward và hướng đến một phương hướng càng ngày càng kỳ dị mà kiên định đi tới ( ¯¯□¯¯|| ) ... Lần đó là lần duy nhất Edward cảm thấy biết ơn sự lên lớp vô cùng đúng giờ của thầy Crinkton, thật đấy!
"Tôi khiến cô cảm thấy phiền sao? Bực bội? Khó chịu?"
"Không hẳn thế." Bella hơi cau mày, thành thực trả lời. "Mặt tôi rất dễ để lộ cảm xúc, người khác thường dễ dàng đoán được ngay. Mẹ tôi hay nói tôi giống như một quyển sách để mở vậy, mặc dù tôi thường xuyên không đồng ý với ý kiến này của mẹ. Nó khiến tôi cảm giác mặt mình trông rất ngu ngốc."
Edward không cho là đúng cười cười.
"Tôi cũng không đồng ý với mẹ cô. Cô rất khó đoán."
"Vậy thì anh rất giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác."
"Cũng thường thôi."[1] Edward cười nhạt, trong giọng nói không tự giác lại để lộ ra một chút tự giễu và chán ghét.
Mặc dù vậy, không khí giữa hai người trong phòng học có vẻ đã trở nên hoà hợp hơn so với lúc trước rất nhiều, cho dù Edward vẫn ngồi sát mép bàn với cơ thể căng cứng và Bella vẫn lúng túng nghịch nghịch lọn tóc nâu của mình để che giấu sự xấu hổ và bối rối. Toàn bộ câu chuyện đều diễn ra theo đúng phương hướng của nó, giống như đều đã được viết sẵn xuống ở một nơi nào đó và hai người chỉ là hai nhân vật có trách nhiệm khi cần thiết nói đúng lời thoại của mình mà thôi, đương nhiên là cả hai đều hoàn toàn không ý thức được. Một đoạn phim cũ kỹ được chiếu qua chiếu lại máy móc lặp lại qua nhiều năm tháng, cho dù hàng trăm hàng ngàn lần vẫn chỉ chậm chạp diễn ra đúng nhiêu đó tình tiết, nhiêu đó lời thoại...thế nhưng còn tình cảm của những nhân vật, liệu có thay đổi?
Vận mệnh ban đầu chỉ lệch đi một góc nhỏ, nhưng rồi dần dần đi tới, trong lúc tất cả đều không chú ý, nó đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu ngày càng xa.
----------------------------------------
Chương 30: Tiếp xúc (P.C)
Vận mệnh ban đầu chỉ lệch đi một góc nhỏ, nhưng rồi dần dần đi tới, trong lúc tất cả đều không chú ý, nó đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu ngày càng xa.
...
Trái ngược với không khí nhẹ nhàng thoải mái trong lớp sinh học, chỉ cách đó một bức tường và một dãy khung cửa sổ bằng kính, mọi vật lại đông cứng và lạnh lẽo. Nhưng ở một ý nghĩa nào đó mưa tuyết lại không phải là nguyên nhân tạo nên bầu không khí kì dị này.
Nơi đó chỉ có sự hiện diện của ba người. Cả ba đều trầm mặc và bất động không gây ra bất cứ tiếng động nào, tạo thành một trận thế tĩnh, muốn có bao nhiêu cảm giác quỷ dị liền có bấy nhiêu.
Sarah ngồi ôm gối dựa lưng vào tường. Mưa tuyết từng hạt rơi thẳng xuống thấm ướt mái tóc, chảy dài theo thái dương ôm theo vòng cung hoàn mỹ của gương mặt nhỏ thành từng giọt lạnh lẽo. Hai vai và cổ áo ẩm ướt, bởi vì là vải màu đen mà càng trở nên tối tăm nhưng lại không dễ dàng gây chú ý cho người khác. Chiếc ô màu đen tuỳ ý ngã một bên, mỗi lần một cơn gió thổi tới lại dao động đung đưa qua lại càng khiến nó trở nên đìu hiu và trơ trọi. Trên hai hàng lông mi cong vút, những giọt nước li ti khẽ bám khiến chúng càng thêm ướt át và sinh động như hai cánh bướm hơi run rẩy; che giấu đi đôi mắt màu lam xanh thẳm nhìn thẳng về phía trước nhưng lại không có một chút dao động nào chỉ có vẻ đạm mạc và vô cảm. Cả người Sarah lui lại trong một địa phương vô hình nhỏ hẹp, giống như đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Cằm đặt trên đầu gối, hai tay ôm hờ lấy chân khiến vẻ ngoài của cô càng trở nên cô độc và đáng thương. Đối với hai người trước mặt, Sarah hoàn toàn không có chút phản ứng, giống như không nhìn thấy sự tồn tại của họ. Cô chìm trong thế giới riêng của mình, suy nghĩ gì không một ai biết.
Alice nửa quỳ trước mặt Sarah, trong mắt cô toàn bộ đều là không hiểu cùng đau lòng. Cô không biết Sarah ngồi ở đây, dưới cơn mưa tuyết đã bao lâu nhưng cô biết, một người thường như Sarah không thể nghe được những gì đang diễn ra phía bên kia bức tường và dãy cửa sổ. Điều này không khiến Alice dễ chịu hơn một chút nào. Sarah không thể nghe nhưng cô có thể.
Với thính lực của một ma cà rồng, khoảng cách như thế này với chút vật cản nhỏ bé này không là gì cả. Alice nghe thấy sự ồn ào trong tiết thực nghiệm của lớp học phía trong kia, có rất nhiều giọng nói hỗn loạn hoà lẫn với nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Và trong đống lộn xộn đó, cô dễ dàng nhận ra giọng nói của anh trai mình, Edward. Anh đang nói chuyện với với một cô gái nào đó có giọng nói vô cùng xa lạ. Bầu không khí giữa hai người ngoài ý muốn cực kỳ thoải mái và hoà hợp. Điều này với một kẻ luôn bị chê cười là khối băng vạn năm không biết ăn nói như Edward là một việc lạ lùng và bất thường.
Edward không hoà đồng. Cho dù xen lẫn trong các thành viên cũng không hoà đồng chút nào của nhà Cullen, Edward vẫn là một người khó chịu với tính cách "thối nát" vô cùng. Ở một phương diện nào đó, Edward khi cáu kỉnh thậm chí còn khiến người ta phát ghét hơn là loại tính cách không được tự nhiên của Rose. Nhất là, Edward cực kỳ bài xích tiếp xúc với con người bởi năng lực của anh là đọc suy nghĩ. Alice từng chứng kiến bộ dạng phát cuồng của Edward khi cô mới gia nhập nhà Cullen. Lúc ấy anh vẫn chưa nắm giữ được năng lực của mình và thường xuyên bị tra tấn bởi vô vàn ý nghĩ mà anh gọi là những thứ "rác rưởi" do con người sản sinh ra mỗi ngày. Edward lúc đó chính là hình ảnh của một con thú hoang vô cùng hung dữ. Cho dù là về sau khi đã từng bước khống chế được năng lực của bản thân, Edward vẫn luôn vô thức tránh tiếp xúc với những kẻ khác. Edward nói, con người và những suy nghĩ trong đầu của họ chưa bao giờ dừng khiến anh phát điên, bên cạnh đó hiển nhiên là càng sâu khinh bỉ.
Một năm trước Edward bất ngờ chủ động tiếp cận Sarah. Mọi người cảm thấy bất ngờ những cũng không có bao nhiêu phản đối chủ yếu vì Sarah không có khả năng phát giác ra bí mật của bọn họ. Kết thân với Sarah, đối với bất cứ thành viên nào trong nhà Cullen đều là việc cực kỳ an toàn. Sarah là loại người không có nhiều hứng thú đối với thế giới xung quanh mình, vì vậy cô không hiếu kì, không tò mò hay nghi ngờ. Các Cullen khi đi chung với cô đều có thể tự nhiên thả lỏng hơn rất nhiều so với khi gặp gỡ những con người khác. Hơn nữa, tính tình của cô cũng rất dễ hoà hợp với phái nữ trong nhà Cullen. Bọn họ có thể làm chút gì đó nhàm chán giết thời gian như đan len (?! Alice thực sự không thích trò này mặc dù Esme và Rose đều mê mẩn nó), thưởng thức âm nhạc hoặc là chơi bài ( \(≧▽≦)/ bốn người vừa đủ một bàn, không có Sarah quả thực thiếu một tụ, không cách nào chơi ╮(╯_╰)╭ ).
Rốt cuộc một năm sau đột nhiên lại nhiều ra thêm một người được Edward đối xử đặc biệt. Điều này khiến Alice bất ngờ không thích ứng được. Edward có thể kết bạn mới dĩ nhiên Alice sẽ vui mừng thay cho anh trai mình. Thế nhưng, bên cạnh đó Alice còn hiểu, Edward cần phải cẩn thận hơn nhiều. Dù sao cũng không biết người đó là người thế nào. So với một kẻ xa lạ, hiển nhiên Sarah đã tiếp xúc hơn một năm càng đạt được nhiều tín nhiệm và thiên vị của Alice. Alice bực mình nghĩ, cô rõ ràng nghe ra giọng của người đang trò chuyện với Edward là giọng nữ. Là nữ sinh trung học đó! Chẳng lẽ lại là cái loại con gái mờ mắt trước vẻ ngoài của Edward nên tìm cách tiếp cận?
Trong khoảnh khắc, Alice lập tức đoán được chủ nhân của giọng nói xa lạ nọ, Isabella Swan - cô học sinh mới chuyển đến, người đã khiến Edward chạy trối chết ngay trong lần chạm mặt đầu tiên hồi tuần trước. Tay Alice hơi run lên. Cô nhớ đến điềm báo hình thấy hồi sáng. Đây là hình ảnh đầu tiên trong chuỗi điềm báo. Không hiểu sao Alice cảm thấy bất an.
Jasper cầm ô đứng sau Alice, lặng im như một khúc gỗ không có linh hồn. Anh rõ ràng nhận ra phản ứng khác lạ của Alice. Không giống Edward có thể đọc được ý nghĩ của người khác, phần lớn thời gian Jasper không mấy thấu hiểu suy nghĩ của Alice nhưng điều đó cũng không ngăn cản anh đem cô trở thành người quan trọng nhất của mình. Tuy nhiên, lần này Jasper dễ dàng hiểu được nguyên nhân khiến tâm trạng của Alice dao động. Anh dùng năng lực của mình ổn định tình cảm của Alice, khiến cô bình tĩnh lại một chút. Ánh mắt không sai biệt lắm nhìn thẳng vào lớp học, xuyên qua lớp kính mờ nhìn cô gái tóc nâu đang nói chuyện với Edward.
Cô ta hình như tên là Bella Swan? Một cô gái, trong mắt Jasper là vô cùng bình thường, không có một chút gì nổi bật. Tầm mắt của anh chạm phải ánh nhìn của Edward vài lần, cả hai người đều không để ý lắm. Bọn họ đều có việc mà mình quan tâm không phải sao? Rồi đột nhiên, cô gái kia cũng quay mặt hướng về phía cửa sổ. Anh có cảm giác cô ta nhìn thấy mình nhưng chỉ một khoảnh khắc, cô ta lại quay mặt đi. Hành động như vậy là sao? Jasper khẽ cau mày, khuôn mặt cứng đơ như tượng đá của anh cũng trở nên sinh động hơn. Một đứa con gái khuôn mặt bình thường (囧Được rồi, trong mắt bạn nhỏ Jasper thì ngoài Alice đáng yêu ra, tất cả khuôn mặt còn lại trên Thế giới đều là khuôn mặt bình thường!) lại tỏ ra ghét bỏ mình? Độ hảo cảm với Jasper đối với Bella lập tức thẳng tắp hạ xuống. Dĩ nhiên anh chàng sẽ không ý thức được việc bản thân cầm ô đứng như khúc gỗ ngoài trời mưa, nhìn chẳm chằm vào lớp học qua khung cửa sổ kiếng đã bị nước mưa làm bẩn, ngay trong khoảng thời gian lớp học đang diễn ra là hành động cỡ nào doạ người.
Trong lúc Jasper đang trầm tư trong suy nghĩ của mình thì Alice nhờ vào năng lực của Jasper cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô cố gắng vứt bỏ nỗi bất an vô cớ ra sau đầu của mình. Chỉ là việc Edward kết thêm bạn mới thôi, làm gì có chuyện gì nguy hiểm cơ chứ. Hơn ai hết, Alice biết tình cảm Edward dành cho Sarah một năm nay không phải giả. Còn cô nàng này, Alice hạ mắt nhìn Sarah vẫn không có bất cứ phản ứng nào, quả thực là một người kỳ lạ trong những người kỳ lạ. Alice dùng mu bàn tay của mình cọ cọ làn da non mịn trên má Sarah, hơi vén mái tóc ra sau vành tai cho cô.
"Sarah, Sarah..."
--------------------------------------------
Chương 30: Tiếp xúc (P.D)
"Sarah, Sarah..."
Sau một hồi, cuối cùng đôi mắt vô thần của Sarah cũng trở nên có tiêu cự và sinh động hơn. Alice biết cô nàng này cuối cùng cũng đã trờ về dịa cầu.
"Sao lại ngồi ở đây?"
Nhận ra người trước mặt là Alice cùng Jasper, Sarah hơi nhoẻn miệng cười, vẻ mặt xen một chút nét ngây thơ và trong sáng.
"Alice, Jasper." Sau đó, Sarah hơi quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt. "Chỗ này là chỗ nào vậy?"
"Bên ngoài lớp sinh học. Edward đang ở bên trong, đang chờ anh ấy sao? Mình nhớ hôm nay bạn cũng có tiết tiếng Pháp ở phòng bên cạnh mà?"
"Vậy sao?" Sarah hơi lắc đầu. "Hôm nay không muốn đi học nên cúp tiết, chỉ là tuỳ tiện kiếm một nơi ngẩn người. Thì ra là bên ngoài lớp sinh học. Không ngờ mình lại ham học đến thế, trong lúc vô thức lại tự giác lết đến gần lớp học."
Alice bỗng nhiên cảm thấy vô lực. Quả thực cô chưa có đủ trình độ để nói chuyện bình thường với Sarah như Edward. Sarah à, bạn là đang trốn học, trốn học đó. Hành vi chỉ có những kẻ lười biếng mới làm vậy mà bạn còn tự hào là bản thân ham học? Rốt cuộc là bạn dựa vào chỗ nào để có được cái kết luận quái dị đó? Nói cho mình biết đi! Trong lòng Alice âm thầm hò hét. Ngay cả Jasper đứng đằng sau cũng không tự giác bước lùi về đằng sau nửa bước. Anh cảm thấy nếu cứ đứng cách cô gái này quá gần, bản thân cũng sẽ bị lây bệnh ngốc nghếch như Edward đang ngồi bên trong kia.
Thật may mắn! Chuông kết thúc tiết học cũng vừa điểm. Alice dùng tay vuốt vuốt những giọt mồ hôi không có thật trên trán, một tay nâng Sarah đứng dậy, nghiêm túc nói.
"Tiết tiếp theo bạn học chung lớp với tụi mình, đừng hòng trốn tiếp."
"Được rồi, được rồi." Sarah vô tội giơ hai tay lên. "Mình cũng đang định lên lớp đây."
Alice liếc Sarah một cái, trong mắt rõ ràng là khinh bỉ cùng nghi ngờ.
"Đừng xạo! Nếu mình không gọi tỉnh, bạn trăm phần trăm là sẽ ngồi đây ngẩn người đến cuối ngày. Còn đi học cái gì chứ!"
Nói xong cũng không cho Sarah có cơ hội phân trần giảo biện mà nhanh nhẹn lôi kéo cô tiến về lớp học tiếp theo cách đó một dãy nhà.
Alice hoàn toàn không để ý đến, chỉ một khắc khi cô lôi kéo Sarah đứng dậy, cô nàng hơi quay đầu nhìn vào lớp sinh học qua khung cửa kiếng.
Lúc ấy, trong mắt Sarah hoàn toàn không có một chút ý cười vui vẻ nào như khi đối mặt với Alice, chỉ có cô tịch và mất mác. Cô biết, trong chớp mắt ấy, ánh nhìn của cô bắt được một bóng dáng mơ hồ mà quen thuộc, không cần suy đoán Sarah cũng biết đó là ai. Kẻ đẹp trai cao lớn biến mất rất nhanh sau cánh cửa lớp là Edward Cullen. Còn bóng người ngồi cạnh cửa sổ vui vẻ nói chuyện với một bóng người cao cao khác đứng trước đối hiện chắc hẳn là Bella và Mike.
Alice không hề biết, Sarah là một người bình thường hiển nhiên không thể nghe thấy bọn họ thì thầm nói chuyện gì trong lớp, cho dù khoảnh cách giữa cô và họ không hề xa xôi đi chăng nữa. Chỉ tiếc, giữa bọn họ là một bức tường ngăn ở giữa, giống như chia đôi Thế giới ra thành hai phần; một bên chính là bọn họ tiếp tục diễn tiếp vai diễn của mình, một bên là cô, một khán giả đứng xem các nhân vật chính làm thế nào đi đến kết cục cuối cùng được định sẵn của họ. Những thứ mà cho dù lặp lại bao nhiêu lần, vĩnh viễn chỉ có thể diễn ra như chính tác giả đã viết, quen thuộc đến mức nhàm chán.
Đúng vậy! Sarah cô không có thính lực nhạy bén như ma cà rồng nhưng cô biết rõ bọn họ đang làm gì ở bên trong, đằng sau bức tường kia. Trong thời gian một tiết học, cô im lặng suy diễn, nhớ lại những thứ đã bị vùi lấp thật sâu trong trí nhớ. Ký ức rách nát thủng lỗ chỗ về một bộ sách đã đọc cách đây gần hai mươi năm. Sarah không phải là thiên tài có năng lực nhìn qua là không quên. Cô chỉ từng là một nhà báo nhỏ của một toà soạn không mấy danh tiếng ở Singapore với nghề tay trái là một tiểu thuyết gia hạng ba phổ thông trên mạng. Cái cô có là sự mẫn cảm với cốt truyện và tình tiết. Những gì đã quên, tự bản thân cô sẽ bổ khuyết chúng bằng kinh nghiệm viết đã qua của mình. Cho dù không đúng từng câu từng chữ như tác giả đã viết trên những trang giấy nhưng hướng đi chung của tất cả mọi việc, Sarah chắc chắn chúng sẽ không thể sai lầm. Giống như hôm nay, không thể nghe thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được; sự hứng thú của Edward và sự bối rối của Bella.
Sarah nhìn những bông tuyết đang dần bị những hạt mưa nho nhỏ quét sạch trước mặt, cảm nhận sự ẩm ướt dần thay thế cho sự lạnh giá. Mưa dần dần nặng hạt. Trong lòng Sarah cũng giống như có thứ vô hình nào đó đè nặng. Cô cố xua đuổi cảm giác khó chịu và nôn nao đó ra khỏi tim mình. Sarah tự nhủ với bản thân rằng mình chẳng có vai diễn gì trong câu chuyện tình yêu giữa họ cả, không phải là một thành phần trong những chuyện kích thích sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. Điều đó khiến cô an toàn trong Thế giới tràn đầy nguy hiểm này. Chẳng phải là rất tốt hay sao?
Vậy thì mày còn khó chịu vì cái gì, hỡi kẻ yếu đuối và ích kỷ?
Trở nên tham lam sẽ bị trời phạt. Mày biết rõ điều đó. Sarah, mày và anh ta là không thể, một tia cơ hội cũng không có!
Vậy thì mày đang mong chờ cái gì, hỡi kẻ xấu xa và giảo quyệt?
Mong chờ cái ngày anh ta sẽ chỉ nhìn một mình mày hay là...cái ngày mày giết cô ta, người yêu định mệnh của kẻ đó?
Sarah kín đáo nhếch miệng cười, một nụ cười khác hẳn tất cả những nụ cười ấm áp và trong sáng trước đây, độc địa và tàn nhẫn.
Tôi, không mong chờ gì cả.
Ngày hôm nay mới chỉ bắt đầu mà thôi.
...
Kịch tình chính cuối cùng cũng đã mở màn.
...
Các người có tin?
Có những người tồn tại bên cạnh ta giống như một sự đương nhiên đến mức khiến cho ta thậm chí không chú ý đến sự hiện diện của họ. Cho đến lúc họ biến mất, ta mới bàng hoàng nhận ra cái gì là thật sự quan trọng với mình, cuống cuồng tìm lại thì đã vĩnh viễn không còn.
Thế nhưng, lại có những người, cho dù chỉ mới liếc mắt vô tình lướt qua nhau một vài lần, trong lòng ta bỗng dưng dâng lên một loại tình cảm kỳ lạ; muốn tìm hiếu, muốn chiếm hữu, muốn nắm giữ hoàn toàn họ trong cái ôm rộng lớn của mình. Người đời thường gọi đó là tình yêu sét đánh, nhất kiến chung tình. Thứ tình yêu đẹp đẽ như pha lê, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Còn tôi, tôi tin loại tình tiết huyễn tưởng đó có thể xảy ra.
Chỉ đơn thuần bởi vì, con người là loài động vật dễ dàng bội bạc nhất trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top