Chương 3: Tự nhiên tức giận

Vẫn nhiều ngày sau đó, Trác Tử Hinh ban ngày thì nằm ở nhà ngủ, ban đêm thì đến bar để chơi, hoặc chán quá cùng bạn bè hoặc một mình dạo chơi shopping. Cái ngày đau buồn kia, đã sớm bị cô dìm vào quá khứ, Trác Tử Hinh bây giờ còn ăn chơi hơn trước. Cô hút thuốc dần cũng trở thành một thói quen. 

Hôm nay, Trác Tử Hinh cùng Bố Nhi đi chơi ở trung tâm mua sắm Leon PC, khu trung tâm nổi tiếng dành cho giới thượng lưu. Trác Tử Hinh là một cô gái ăn mặc rất quyến rũ, lại có khuôn mặt sắc sảo nên luôn được nhiều người để ý, nhất là đàn ông. Điện nước đầy đủ cùng với làn da trắng nõn, mang một bộ đồ vừa ngắn vừa ôm hỏi xem không ai để ý. 

Bố Nhi mới đi du học nước ngoài về, là cô bạn thân yếu đuối của mình thời cấp ba, bây giờ cũng đã trưởng thành.

- Nhi Nhi, lâu năm không gặp hóa ra cậu xinh đẹp hơn trước nhiều. 

Bố Nhi rất nữ tính, rất dịu dàng lại còn xinh xắn, thật là một cô gái hồn nhiên trong sáng. 

- Woa ...

Nhìn tấm áp phích cỡ to trên ngay trung tâm đại sảnh, Bố Nhi không khỏi thốt ra tiếng. 

- Gì vậy ?

- Cậu nhìn kìa. 

Theo ngón tay của cô, Tử Hinh nhìn lên, là một tấm áp phích, trên tấm áp phích có một người ngồi chơi đàn. Hết rồi, có gì phải kinh ngạc. 

- Là Lý Vu Đông Hạo đấy. 

- Là ai ?

Trác Tử Hinh càng nghe càng rối. 

-  Là một nghệ sỹ piano nổi tiếng đó nha. Anh ấy đánh đàn rất hay, lại có ngoài rất đẹp trai. 

Cũng phải, từ nhỏ Bố Nhi rất thích nghe những loại nhạc hòa tấu như đàn dương cầm, đàn vĩ cầm, hay đàn tranh .... Thật là buồn ngủ, Tử Hinh không hề thích chúng, đối với cô nhạc sàn có vẻ hợp hơn. Trác Tử Hinh và Bố Nhi là hai con người hoàn toàn khác nhau, nên chả bao giờ hợp nhau cả. 

- Ngày kia sao ?~ Thật thích nha. Tử Hinh, Tử Hinh cậu đi với tớ không ?

- Đi đâu ?

- Đi xem nhạc. 

- Cái đó á, thôi không đi đâu. 

- Cậu đừng nghe những loại nhạc nhức đầu kia nữa, cậu nên nghe nhạc này đi, nó rất hay, có thể giúp cậu thư giãn. 

- Thôi, tớ không đi. 

- Tử Hinh. 

Bố Nhi vẫn dẻo miệng, kết quả là thành công, dụ dỗ cô đi. 

- Cậu mang bộ này kín đáo giúp tớ nhé, đi nghe nhạc hòa tấu mà mang như thế này thực sự không hợp. 

- Rồi rồi. 

Trác Tử Hinh luôn luôn chịu thua Bố Nhi, cô ấy luôn dịu dàng dụ dỗ cô. Nhưng người đàn ông nghiêng mặt trên áp phích kia thực sự trông rất quen. 

Ngày hôm kia, Bố Nhi đứng trước cửa nhà hát đợi cô, hôm nay Trác Tử Hinh lấy bộ đồ được xem là kín đáo và đơn giản nhất là nhất là bộ váy hoa màu trắng, váy ngắn ngang đùi, áo mang vừa vặn chỉ lộ lấp ló vòng eo nhỏ. 

Bố Nhi đặt mua sẵn hai vé hạng nhất, vừa vào ghế, Trác Tử Hinh than la đau bụng cần đi. Thế là cô bỏ đi kiếm nhà vệ sinh. Lúc đi ra lại lạc vào cánh gà, liền bị bảo vệ chặn lại. 

- Cô đi đâu ?

- Đây là đâu ?

Vẻ mặt kiêu căng của cô lại bộc lộ. 

- Cô là ai ?

- Ơ hay, tôi đi lạc không biết nói nhẹ hay sao mà làm cái kiểu mặt đó. 

Trác Tử Hinh cô xưa giờ chưa bao giờ chịu thiệt một ai. 

- Có chuyện gì ?

Lý Vu Đông Hạo nghe giọng nói có chút quen thuộc, liền đi ra, hóa ra là cô, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây ?

- Là cô. 

- Anh là ai ? Biết tôi sao ?

Do uống nhiều chất kích thích nên trí nhớ của Trác Tử Hinh từ lâu đã không còn tốt, cô rất hay quên, quên trước quên sau. 

- Anh quen cô gái này sao ?

- Ừ, để tôi nói chuyện. 

Lý Vu Đông Hạo giải thích với bảo vệ, hai người liền rời đi để trả lại khoảng không gian riêng. 

- Cô không còn nhớ cách đây mấy ngày cô ngủ trong nhà ai sao ?

Ngẫm nghĩ một hồi, à thì ra là anh ta. 

- Đường xuống chỗ ngồi là đường nào ?

- Kia. 

Cô quay người bỏ đi, anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cô mỉm cười. 

- Cậu đi đâu lâu thế ?

- Tớ lạc đường. 

Một lát sau, đèn sân khấu tắt hết, cả nhà hát im thin thít. Bỗng có một tiếng âm thanh dịu dàng vang lên. Đèn sân khấu bật lên một sáng nhỏ ngay người đàn ông mang vest đen, trầm ngâm say mê bên cây đàn dương cầm. 

Trác Tử Hinh nhận rất nhanh là người đàn ông vừa nãy, hình ảnh này cô có thấy rồi và cũng gật gù rằng anh ta khi đánh đàn nhìn rất đẹp trai và lãng tử. 

Bố Nhi mắt tròn xoe nhìn Lý Vu Đông Hạo, trong lòng không ngừng dâng một nỗi niềm ngọt ngào khi nghe tiếng đàn dương cầm kia. Chỗ anh ngồi thấy rất rõ cô, thấy cô gái mang váy trắng, có chút điệu đà, khuôn mặt thì lạnh như băng đang nhìn anh. Anh dồn hết cảm xúc lẫn tâm tư của mình vào tiếng đàn ảo dịu kia, tiếng đàn ngân nga lên, làm cả nhà hát chìm trong sự ngọt ngào lẫn sự buồn bã da diết. 

Mắt Trác Tử Hinh dần dần khép lại, rồi thiếp đi khi nào không hay.  Cả khán đài dường như say mê tiếng đàn kia thì có một người đang chìm trong giấc mộng đẹp, Bố Nhi cũng chả quan tâm, chỉ biết rằng Lý Vu Đông Hạo đánh đàn rất hay. 

Đông Hạo sau khi đánh xong, có nhìn xuống sân khấu, thấy bộ dạng cô lúc nào cũng say giấc nồng, anh chợt thấy rất vui vẻ. 

Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, Bố Nhi kéo tay cô đi gặp Đông Hạo, Bố Nhi nói Đông Hạo là tiền bối trên của mình, cô nói cô rất hâm mộ Đông Hạo nên anh ngỏ ý mời đi cafe. 

- Hai người đi đi, tôi không rãnh. 

Trác Tử Hinh cảm thấy mình là người quá dư thừa, nên định chào tạm biệt về trước. Nhìn bóng lưng của cô, Đông Hạo có cảm giác có gì đó có chút gì đó vừa gần lại vừa xa cách. Cô gái với màu tóc dài màu đen ở trong tuổi 16 rực rỡ kia chắc đã không còn. Thay vào đó là một cô gái lạnh lùng, xa cách. 

Anh cũng không hiểu tại sao, khi nghe bạn bè rủ đi bar, anh lại liền đồng ý. Bước vào bar, anh đảo mắt quanh, vẫn là hình bóng quen thuộc. 

Cô hút cần sa sao ???~~~

Lý Vu Đông Hạo thở dài, không còn là Hinh Hinh giống như ngày xưa nữa rồi. Trôi qua vài năm thôi, mà không ngờ lại thay đổi nhiều đến như thế. 

Anh lúc nào cũng còn nhớ rất rõ khoảnh khắc Hinh Hinh mang váy trắng dài tới đầu gối, khuôn mặt giận dỗi đi vào nhà. Rồi khuôn mặt Hinh Hinh cau có lại mắng anh. Anh vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng giờ Hinh Hinh kia, quá khác lạ. 

Khi anh qua đây, anh có nghe Trác Hòa Lâm nói, nếu gặp Tử Hinh nhờ cậu để ý tới nó dùm, nhưng cô giờ lại ra như thế, muốn để ý cũng rất khó. 

- Cô gái kia khiến Đông Hạo say mê rồi sao ?

- Gì ?

- Sao lại nhìn người ta chằm chằm như thế. 

- Không có gì. 

Anh đợi cô ra về, lúc cô về là ngà 3h sáng. Anh liền chặn đường cô dưới tầng hầm lấy xe. 

- Gì vậy ?

Cô nhíu mắt nhìn anh, môi đỏ vểnh lên khó chịu. 

- Mặt dây chuyện, hôm qua tôi làm rớt trong xe cô thì phải ?

- Mặt dây chuyền ?

Cô nhìn anh, bằng ánh mắt khó hiểu. 

- Dây chuyền đó là kỉ vật hồi nhỏ của tôi, nên tôi rất cần nó. 

Câu sau anh chợt nhẹ giọng, nhìn cô bằng đôi mắt to tròn như thạch thủy tinh. Hắn ta đang làm nũng cô sao ? 

Anh vào xe tự tìm đi, thực ra Trác Tử Hinh cũng không nhớ mình đã ném đâu cả, cô chỉ biết hôm kia cô cầm lên rồi suy nghĩ miên man. 

Lý Vu Đông Hạo lục đục tìm, cô đứng đợi.

- Ah, nó đây nè. 

Cô lên tiếng, nó nằm trong ví của cô vậy mà không biết, bắt anh vã mồ hôi đi tìm. Đông Hạo cầm lấy mặt dây chuyền tính rời đi, cô khẽ cầm tay anh lại. 

- Chở tôi về đi. Đêm nay tôi cảm giác rất cô đơn. 

Thực ra không phải đêm nay, mà đã gần cả chục năm nay rồi. Đây chỉ là cái cớ thôi, Trác Tử Hinh xưa giờ chưa rủ đàn ông ở lại bên cạnh mình, hôm nay lại ngỏ lời với anh. 

Anh đồng ý chở cô về, cô ngồi vào ghế cạnh cũng chẳng thèm thắt dây an toàn, bắt anh phải thắt dùm cô. Xe chạy thẳng trên con đường 3 giờ sáng. 

- Mặt dây chuyền đó rất quan trọng với anh sao ?

- Ừm. 

- Hình như tôi thấy nó rất quen. 

Trái tim Đông Hạo đập mạnh một tiếng. 

- Đó là hàng bán ở ngoài nhiều, chắc cũng trùng hợp. 

- Cha tôi nói sợi dây đó là hàng thiết kế riêng cho tôi. 

Khoảng kí ức của cô cùng gia đình mình rất ít, và hầu như cô đã dần quên nó, cô không cho phép nó tham gia vào cuộc sống của mình. Bây giờ, Trác Tử Hinh nhìn rất đau khổ, không còn vẻ kiêu sa hằng ngày. 

- Tại sao cô lại nhờ tôi chở cô về ? Lại giữa đêm hôm khuya thế này.

- Tôi nhờ anh vì anh là người đàn ông đầu tiên tôi ngủ ở ngoài.

Suy nghĩ của cô lại miên man tới Hòa Chí Vũ, tới những năm tháng còn nồng ấm bên nhau. 

-  Sao chứ ?

Đâu óc Đông Hạo trở nên hoang mang. 

- Chẳng phải đêm hôm đó tôi cùng anh ngủ với nhau sao. Chẳng có gì để ngại. 

Những lời nói như thế cô nói nghe bình thường vậy sao ? Anh tức giận dừng xe lại. 

- Chẳng lẽ một người đàn ông qua đêm với mình như thế cô cảm giác rất bình thường sao ?

- Ừm. 

Cô lại còn tự nhiên gật đầu. 

- Sao cô lại khi dễ bản thân mình vậy hả ?

Bỗng nhiên anh hét lên. Làm cô giật cả mình, mặc dù mê man cơn say, nhưng cô vẫn còn đủ lí trí hỏi rằng tại sao anh lại hét. 

- Anh hét lên làm gì, chỉ là tình qua đêm, không quan trọng.

Cô nói xong liền quay mặt sang bên cửa sổ nhắm mắt ngủ. Lý Vu Đông Hạo cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tức giận. 

Anh là một người con trai rất hiền, lại ít nói. Anh thân thận cùng với mọi người, từ nhỏ suy nghĩ anh rất đơn giản, anh là một người ấm áp cho nên người ta nói Lý Vu Đông Hạo là một người con trai hiếm gặp.

Chưa kịp tức giận, công an giao thông đã đến hỏi chuyện. Anh nói vợ mình đang mệt nên hai người cãi nhau, may là anh công an kia không làm khó dễ nếu không mai anh lại lên báo. 

Cô gái này, làm anh không bao giờ muốn gặp lại nữa !






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: