Ngày đầu gặp mặt
Sau khi Hàn, cậu đã đăng kí nhập học tại một trường đại học về nghệ thuật nỗi tiếng ở Hàn. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Cậu mặc lên mình bộ đồng phục rồi lê bước đến trường.
Không biết là số mình xui hay do số trời mà người luôn bắt nạt cậu lại học chung trường thế này.
"Lâu rồi không gặp nhỉ Từ Minh Hạo"- ả vừa nói vừa tiến đến gần cậu.
"Cô lại muốn gì đây"- cậu bình tỉnh trả lời
"Không có gì cả chỉ là chào hỏi tí thôi mà. Nhưng tao nói cho mày biết mày sẽ không thoát được tao đâu. Khôn hồn thì đừng làm chuyện chướng tai gai mắt trước mặt tao. Và đừng lại gần Kim MinGyu và bạn anh ấy"- ả nói một tràn không ngừng nghỉ, vừa nói vừa đầy cậu
Kim MinGyu sao cậu biết người này. Không phải là quen biết gì nhưng trước khi đến trường thì cũng có tìm hiểu một tí về trường mình sắp học chứ. Nhưng Kim MinGyu bằng tuổi cậu đồng nghĩa với việc bằng tuổi con ả này suy ra nó lại đi của trai.
"Mày nghe tao nói rồi chứ"- câu nói làm cắt đi suy dòng suy nghĩ của cậu
"Cô là ai mà dám lên tiếng dạy đời người khác"- giọng nói ấm áp nhưng sao lại đáng sợ đến lạ nhưng sao lại có chút gì quen thuộc ở đây. Câu quay sang nhìn, không tin vào mắt mình
"Seung.....Seungcheol anh...anh"- ả không nói được gì ngoài tên Seungcheol.
Sao cơ Seungcheol á cậu có đang nghe nhầm không. Ngước lên đúng thật là anh rồi.
"Gì mà nhìn dữ vậy, mặt anh có dính gì đâu"- anh nói rồi nở nụ cười hiền dịu với cậu.
Rồi cầu nhìn ra sau lưng anh, chắc đây là nhóm mà con ả kia nói. Nhìn ngoài đời mới thấy tại sao nhiều người theo muốn làm bạn gái của cái cậu Mingyu kia như vậy.
"Nè, đây là nhóm anh, còn nữa nhưng chưa tới. Còn đây là Mình Hạo em kết nghĩa của tao."- anh nói với cậu rồi quay sang nói với 3 người kia.
"Hi, em là Vernon, em nhỏ hơn anh một tuổi, em nghe anh Cheol nói nhiều về anh lắm"- Vernon đi qua khoát vai cậu nói, nghe tên là biết người nước ngoài rồi nên chào hỏi như này thì đúng rồi
"Chào, anh là Wonwoo" - nhìn cậu rồi nói với vẽ mặt lạnh như băng
"Tôi Mingyu" - còn không thèm nhìn cậu cơ mà
"Nè có chuyện gì mà nay thấy HipHopTeam của chúng ta tụ tập thế này"- chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi. Nhưng mà sao lại quen đến thế, cứ như cậu nghe giở đâu rồi. Quay qua lại là người quen anh Soonyoung. Thấy cậu đứng đấy Soonyoung cũng hết hồn nhưng rồi cũng chui qua chỗ cậu.
"Lâu rồi không gặp, dạo này còn nhảy không em"- nói rồi nở nụ cười.
Mọi người thì chỉ đứng nhìn đang không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy không ai nói gì thì Soonyoung lại lên tiếng
"Em/anh/tao gặp nhóc này ở cuộc thi nhảy quốc tế nên quen ẻm là người Trung nhảy rất giỏi."- nói xong thì mọi người cũng hiểu ra chuyện
"Thôi để anh giới thiệu luôn cho lẹ. Hai thằng nhìn như anh em sinh đôi bên kia là Jeonghan với Joshua hai đứa bọn nó yêu nhau và bằng tuổi anh. Thằng nhóc đứng cạnh Vernon là Seungkwan quan hệ như hai đứa kia. Thằng đầu hồng lùn lùn kia là bạn trai thằng Soon tên Jihoon. Nhóc này nhỏ nhất là người yêu bé nhỏ của anh trên Chan. Còn thằng nhìn như mặt ngựa kia là Seokmin nó bằng tuổi em đó." - Seungcheol giới thiệu xong như muốn dứt hơi thở hổn hển
"Còn thiếu một đứa nữa đâu"- Jeonghan nãy giờ đứng giỡn với Joshua lên tiếng
"Chắc lại đi học trễ chứ gì, chuyện thường ngày rồi anh ơi. Nó đi học đúng giờ mới là chuyện lạ"- Wonwoo ngước lên khỏi cái điện thoại của mình nói
"Vậy là em không gặp được người còn lại rồi, hay là trưa nay đi ăn với tụi anh đi, tụi anh giới thiệu member cuối cùng của nhóm với lại em mới chuyển tới chắc không có bạn nên chơi với tụi này đi"- Jihoon nói trong tình trạng đang bị ôm cứng ngắt của tên mắt hí nào đó.
Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Vì tiết đầu của cậu là tiết trống nên cậu kiếm đến phòng nhạc. Vì cậu nghĩ giờ thì không ai vào đó đâu. Cậu bước vào phòng ngồi lên cây đàn piano. Tại sao lại có cảm giác này, cậu muốn khóc.....tại sao lại như vậy. Rồi cậu buông từng phiếm đàn một đánh một bản nhạc. Bản nhạc đầu tiên cũng như cuối cùng cậu học. Vì anh-người cậu yêu dạy cậu, nhưng giờ anh đâu còn bên cậu tại sao lại nhớ về anh nữa rồi. Vừa đánh cậu vừa khóc. Đến lúc ngón tay cậu không thể nhấn được phiếm đàn tiếp theo, cậu ngục xuống cây đàn khóc nấc lên.
Cậu không biết rằng từ nãy đến giờ có một người đứng ngoài cửa nhìn hình bóng cậu, nghe bản nhạc cậu đánh, từ giai điệu buồn của bài hát, cả việc nhìn thấy cậu khóc nhưng không làm gì. Thất cả những hình ảnh ấy giai điệu đó làm trái tim ai đó đã lệch một nhịp. Tự đặt ra câu hỏi tại sao. Tại sao mình lại như thế? Tại sao cậu lại khóc khi đánh bài hát này? Cậu đã có quá khứ như thế nào? Liệu tớ có thể biết được không?
Lâu rồi không viết nên hơn nhảm xin lỗi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top