Bữa trưa định mệnh

Sau khi rơi khỏi phòng nhạc, Minh Hạo đã có tiết học đầu tiên với môn Lý, một trong những môn cậu ghét nhất.
Vừa mở cửa bước vào lớp Seokmin đã chạy lại khoác vai cậu kéo lại chỗ mình vổ vổ ghế kế bên ý bảo cậu ngồi xuống kế mình.
"Hạo Hạo à ngồi xuống đây với mình đi"- vừa nói Seokmin vừa để lộ ra nụ cười tươi sáng của mình.
"Có bạn mới là quên Kim Mingyu này rồi"- Seokmin vừa dứt câu thì cậu ta cũng bước đến kéo chiếc ghế đằng sau ra ngồi.
Cậu cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Seokmin. Rồi thầy cũng vào lớp tiết học cũng bắt đầu. Vì là môn cầu không thích nên cậu cũng không mong muốn được lắng nghe bài giảng của thầy trên bảng. Cậu quay qua nhìn Seokmin, cậu bạn nếu bên từ khi nào đã ăn ngấu nghiến bịch bánh trong tay, còn chìa sang cho cậu nữa. Nghĩ thầm cậu bạn này cũng thật đáng yêu. Cậu liếc mắt ra sau, hình ảnh cậu thấy như một bức tranh vậy. Mingyu đã nằm ngủ từ bao giờ. Với vài tia nắng cũng với mái tóc che đi một phần mặt của cậu ta làm chính cậu cũng phải đứng hình.
"Nhìn đủ chưa, tôi biết tôi đẹp rồi"- câu nói làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu chỉ quay lên nhanh nhất có thể với suy nghĩ làm sao cậu ta có thể biết được khi đang nhắm mắt như vậy chứ. Trong khi đó cậu trai bàn sau chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục giấc ngủ của mình.
Buổi sáng với 3 tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Minh Hạo ngục xuống bàn, buông cây bút trên tay cậu xuống. Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa, cậu đói lắm rồi.
"Hạo Hạo à đi ăn thôi nằm đó làm gì nữa!"- giọng Seokmin vọng từ cửa lớp vào. Cậu ngước lên thì thấy Seokmin cùng Mingyu đã đứng đợi cậu ngoài cửa. Cậu cũng gật đầu rồi cùng đi với họ đến canteen trường.
Đứng trước cửa canteen đã nghe được giọng em Chan than phiền về lớp học buổi sáng của em ấy. Cả ba cùng nhau bước đến bàn. Anh Seungcheol thì ngồi an ủi Chan. Anh Soonyoung thì ăn không ngừng nghỉ đến cả anh Jihoon cũng không cản được. Vừa ngồi xuống bàn anh Jeonghan đã hỏi cậu cảm thấy như thế nào về ngày đầu đến trường. Tiếp lời là câu nói của Seungkwan với nội dung bảo cậu phải chọn clb cho bản thân. Nghe tới đây Soonyoung buông muỗng cơm đang ăn dỡ xuống.
"Em thích nhảy như vậy, chi bằng về clb của anh đ. Clb của anh chỉ chuyên nhảy thôi. Với lại cũng đang thiếu người b-boy như em. Em về clb anh nhe. Mỗi tuần chỉ tập 2-4-6 sau giờ học thôi"- Soonyoung nói với đôi mắt ngập tràn hy vòng cậu sẽ về với clb của mình. Đối mặt với lời đề nghị này cậu không thể từ chối được. Dù gì cậu cũng thích nhảy với đi nhảy với anh Soonyoung chắc sẽ rất vui.
"Clb đó có cả em nữa"- Chan đang ngồi cạnh bên cũng quay sang nói với cậu.
"Có cả Jun nữa, cũng là member cuối cùng của hội mà em chưa gặp đó"- Joshua tiếp lời.
Jun sao? Sao lại là tên này? Không thể cùng một người đúng không? Một loạt những câu hỏi nhảy số trong đầu cậu.
"Vậy anh thêm tên em vào nhé?"- câu hỏi của Soonyoung khi thấy cậu em mình trầm từ không nói một lời. Cậu chỉ gật đầu.
"Giờ này mới tới thì mày tính đi học làm gì vậy thằng kia"- Wonwoo từ nãy đến giờ chỉ lo chơi game lại ngước lên nói một câu xanh rờn như vậy làm cả đám phải nhìn theo.
Không thể nào là anh ấy được. Sao lại là anh ấy? Sao lại gặp anh ấy ở đây?
"Giới thiệu với anh đây là Jun thành viên của nhóm cũng là thành viên của Performance team"- câu giới thiệu của Vernon đã thành công lấy được sự chú ý của Jun về phía cậu.
"Lâu rồi không gặp, em dạo này khỏe chứ?"- một câu nói tưởng chừng như vô hại lại làm tim cậu đau đến vậy sao. Cậu chỉ gật đầu và tiếp tục bữa ăn của mình. Tất cả những hành động, cử chỉ, lời nói từ nãy đến giờ điều được Mingyu nhìn thấy. Khiến bản thân cậu ta đặt những câu hỏi về cậu bạn mới đến này.
Sau bữa trưa cậu đến thư viện tự học, một phần vì đây là tiết tự học và cậu cũng không muốn phí phạm thời gian của bản thân. Bước vào thư viện rộng lớn cậu bắt gặp một hình bóng thân quen. Không ai khác ngoài Mingyu cả. Nhưng cậu cũng chỉ lướt qua cậu ta, rồi tìm một chỗ yên tĩnh để học bài.
"Sao không qua đây ngồi chung dù gì cũng là bạn cùng lớp mà"- Mingyu với lời mời cậu qua ngồi cùng. Nhưng mục đích của cậu ta không chỉ có vậy. Cậu ta muốn biết mối quan hệ của cậu và anh Jun. Vì sao cậu ấy lại có những biểu hiện như vậy. Vừa ngồi xuống cậu ta lại tiếp lời.
"Cậu với anh ấy đã từng gặp nhau rồi hả?"- một câu hỏi phá tang bầu không khí ngượng ngùng giữa hai con người vừa mới quen này.
Tại sao mình lại hỏi như vậy? Lỡ cậu ấy thấy khó chịu thì sao? Nhưng khoan đã sao mình lại lo lắng cho cậu ấy như vậy?





























Cũng lâu rồi mình cũng không ra tập mới, vì mình nghĩ chắc sẽ không ai đọc, nhưng mình thật sự rất cảm ơn vì đã ủng hộ. Mình có nên viết tiếp không mng ơi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top