Mùa Đông

Note: Quăng cái mùa đông trước cho sốc hàng, chứ cho mùa xuân đầu tiên nữa thì chán quá =)))

...

Khang như một cơn mưa mùa hạ. Dịu êm, nhẹ nhàng, không lạnh buốt như những cơn mưa khác, khiến cho người ta không cưỡng lại cái cảm giác muốn nhào ra tắm mưa, dù cho biết rằng mình sẽ bị ốm. Đối với tôi, cậu như một cục nam châm, cứ chực hút người ta vào. Và tôi là cực trái của cục nam châm ấy.

Kyle thì ngược lại. Cậu như những tia nắng mùa xuân, ấm áp, rực rỡ, sưởi ấm cho tất cả mọi người. Kyle không có sức hút như Khang, nhưng cậu có thể khiến cho người ta có một cảm giác rất bình yên khi ở bên.

Tôi đã từng rất thích mưa. Thích mưa hơn những ngày nắng nóng.

Nhưng tôi nhận ra, có lẽ, tôi cần nắng hơn là mưa.

... [Đây là cái đoạn không hoàn chỉnh và có lẽ sẽ không bao giờ hoàn chỉnh]

"Vậy, về nhé.

"Khang dơm bước đi thì tôi với tay kéo cậu lại. Khang quay người nhìn tôi, nhưng không rút tay ra. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.

"Tớ thích cậu."

Nhưng cậu không nhìn tôi, và cậu nói chậm rãi.

"Tớ xin lỗi."

Rồi cậu gỡ tay cậu khỏi tay tôi và quay lưng đi không do dự. Như sợ rằng nếu quay lại, cậu sẽ cảm thương cho tôi mất. Tôi cũng không thích điều đó.

Tôi cúi thấp đầu, lặng lẽ nhìn mũi giày. Tôi không khóc, cũng chẳng cố gắng để khóc.

"Nè, muộn rồi đó, về thôi!"

Tiếng Kyle vang lên từ một nơi nào đó dường như rất xa, dù cậu bạn đang đứng bên cạnh tôi. Tôi ngẩng mặt lên, không nói gì và cũng cố gắng không để lộ điều gì. Nhưng vô ích, Kyle rất biết cách nhìn thấu tâm can người khác. Cậu im lặng nhìn tôi. Tôi không nhìn vào mắt cậu mà nhìn tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết đầu mùa.

Tôi chưa muốn về nhà, thế nên tôi định cứ đi lòng vòng giữa những tán cây phủ tuyết ở công viên, nhưng Kyle lại có ý khác.

Kyle mua một ly hot chocolate cho tôi và cà phê đen cho cậu, rồi hai đứa ra ngọn đồi nhỏ sau trường. Khác với màu xanh mướt của mùa xuân, ngọn đồi giờ đây đang dần được phủ màu tuyết trắng. Chúng tôi ngồi bệt xuống nền tuyết và uống cà phê (và hot chocolate).

"Cậu không ngạc nhiên khi biết tớ tỏ tình với Khang?" Tôi không kể Kyle nghe về chuyện ban nãy. Nhưng tôi thừa biết cậu ấy. Kyle đã đứng đó, đằng sau gốc cây phong to lớn, khi tôi tỏ tình với Khang.

"Tất nhiên là không, ngốc ạ. Tớ biết cậu sẽ làm điều ấy, vì cậu là cô gái dũng cảm nhất tớ từng biết." Kyle xé bao và dốc hết bịch đường vào ly cà phê của cậu.

Tôi muốn nói rằng tôi không phải vậy, tôi không hề dũng cảm tí nào. Tôi còn không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt Khang khi cậu từ chối tôi. Nhưng dường như không muốn để tôi nói, Kyle lại nói tiếp.

"Đúng là tớ có hơi thất vọng khi thấy cậu đi tỏ tình trước, vì dù sao cậu cũng là con gái mà. Nhưng điều đó lại càng chứng tỏ cậu là một cô gái đặc biệt. Tớ có giận Khang, vì cậu ấy chỉ xin lỗi mà không đưa ra lí do đàng hoàng. Tớ giận Khang vì không dám đối mặt với cậu. Nhưng tớ cũng hiểu cho cậu ấy. Và..."

"Và...?" Tôi nghiêng đầu.

"Tớ biết nói điều này có thể khiến cậu ghét tớ, nhưng lúc cậu bị từ chối, có một phần nhỏ xíu, nhấn mạnh là nhỏ xíu trong tớ cảm thấy mừng thầm. Thật. Vì như thế, tớ có thể dắt cậu ra nơi này và uống cà phê cùng cậu trong cái lạnh giá của mùa đông. Tớ có thể an ủi cậu, cho cậu một bờ vai để khóc chứ không phải nhìn cậu tay trong tay với Khang. Tớ xấu xa thật, cậu nhỉ?"

Tôi không nói gì. Tự dưng lại thấy hứng thú với mũi giày một lần nữa.

"Ừ."

"Ừ." Kyle đáp.

"Nhưng vì cậu đã nói tớ đặc biệt, nên tớ sẽ không khóc. Và như thế cậu cũng không cần cho tớ mượn bờ vai."

"Có thể cậu không cần bờ vai của tớ. Nhưng tớ sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã bị Khang bỏ rơi của cậu để sưởi ấm cho nó. Nhất là khi chúng đang run lên vì lạnh, và vì những điều khác nữa."

"Tay tớ đang cầm hot chocolate, đồ ngốc. Tớ không lạnh."

"Vậy thì tớ sẽ ôm cậu vào lòng. Để cho cậu khóc." Kyle đặt ly cà phê của cậu ấy xuống

"Tớ không-"

Rất nhẹ nhàng, Kyle rút ly chocolate khỏi tay tôi và đặt xuống đất, cạnh ly cà phê của cậu ấy. Rồi cậu ôm tôi vào lòng, cũng nhẹ nhàng như vậy.

"Tớ muốn bảo vệ cậu, bảo vệ tâm hồn yếu đuối bên trong con người cứng rắn của cậu. Từ lúc gặp cậu đến bây giờ, tớ chưa bao giờ thấy cậu khóc. Cậu chưa bao giờ khóc trước mặt mọi người." Tôi im lặng.

"Và vì thế nên tớ muốn, là người duy nhất được thấy cậu khóc. Là người duy nhất mà cậu có thể bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, cậu hãy cứ là chính cậu thôi. Vì tớ yêu con người cậu, nên tớ sẽ ở đây, vỗ về cậu."

"Cậu... Đồ xấu xa."

"Tớ biết." Kyle siết chặt tôi vào lòng, và tôi bật khóc. Như một đứa trẻ. Bao nhiêu điều dồn nén từ bấy lâu nay cứ tuôn ra hết, qua khóe mắt tôi và chảy ra ngoài. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy yên bình đến vậy.

"Xin lỗi, ướt hết áo cậu rồi."

"Không có gì." Kyle lầm bầm khi chúng tôi bước về nhà.

"Hả?"Cậu bật cười khi thấy ánh nhìn tôi, rồi rất tự nhiên, cậu nắm lấy tay tôi. Bàn tay tôi như lọt thỏm giữa những cánh tay thon dài của cậu.

"Không có gì." Cậu lặp lại, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Nụ cười mà tôi không bao giờ quên. Nụ cười mà cậu chỉ dành riêng cho tôi

...

Tôi sống với cậu và dì nơi đất khách. Cậu và dì đều là anh em ruột của mẹ.

Dì tôi có hai đời chồng. Và dì vẫn rất hạnh phúc với người thứ 2 dù không có đứa con nào. Dì từng nói với tôi rằng tình đầu có thể rất đẹp, nhưng đôi khi hiện tại của tôi có thể không phải là tình đầu. Tôi giống dì.

Khang là tình đầu của tôi, là cơn mưa khiến tôi bị cảm lạnh. Nhưng Kyle, là hiện tại của tôi, là tia nắng ấm áp sưởi ấm tâm hồn tôi. Và tôi đều biết ơn cả hai vì đã cho tôi những ngày đáng nhớ. Đã cho tôi chút kỉ niệm, dù có theo tôi cả cuộc đời hay không, thì vẫn là những kỉ niệm mà tôi không thể nào quên, những kỉ niệm ấm áp trong cái lạnh giá của mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: