Chap 2 : Ác linh Aku (1)
Bạn có biết về những linh hồn không?
Bạn có tin chúng luôn tồn tại quanh ta không?
Tôi thì có và nhiều nhất chính là trong thế giới này!
|Màu máu đỏ lượm ướm lên vầng trăng
Trăng khuyết mang màu tử biệt khác hẳn
Lẳng lặng mặt trời chẳng ngoi lên
Năm ấy,họ không nhìn thấy mặt trời!
Linh hồn bay nhảy quanh ngọn đồi
Đôi mắt đen vô huyền ảo
Bớt chợt tiếng nói cất lên
Màu cùng tiết chảy ra rồi|
[Tuyết vô tâm. Vì đâu ai thấy
Mây vô tình. Mây vẫn mãi bay
Nước vô tình. Nước chảy một dòng
Trăng vô tình. Trăng đùa với gió
Người vô tình. Sao hiểu thấu lòng ta]
*Lách tách...Lách tách...* từng hạt nước nhẹ rơi xuống,ướt đẫm cả 1 vùng đen *Rầm...Rầm* tiếng sấm vang lên 1 tia sét đánh rạch ngang cả 1 góc trời to lớn với những tia vàng trắng sen kẽ tạo nên 1 mảng màu sáng rực giữa đêm đen. Thấm thoát dưới cơn mưa có 1 cậu nhóc đang đi,từng bước chân của cậu thanh nhẹ nhàng tựa như 1 vị thần đang bước đi trên những đám mây của mình,nhưng khi đến gần cậu những khí bức sẽ tỏa ra 1 mùi hương dị thường chỉ cần hít 1 lần thôi là tử vong ngay lập tức.
Những bước đi ấy ngày càng nhanh hơn "dinh ding ding,ding ding ding" những tiếng ding cứ vang lên từ cái miệng nhỏ nhắn của cậu nhóc ấy. Nhưng các hồi âm sau từ khuôn miệng đó lại phát ra những âm hồi rất kì lạ tựa như tiếng tivi mất cáp. Cứ như vậy được 30 phút,âm thanh ấy đứt hẩn. Cậu nhóc đứng lại,cơ thể cậu run lên bầng bật "Đau đau đau,đau quá,ai cứu tôi với làm ơn" cậu nhép nhép từng từ thật nhỏ. Rồi sau đó "A" cậu hét lên,tiếng la hét của cậu vang văng vẳng rõ mồm một trong cả khu từng. Cậu bước đi,từng bước chân nặng trĩu,đau lắm chứ,nỗi đau này tựa như có 1 nhát dao đấm xuyên vào tim nhiều lần nhưng bản thân không thể hết và mãi vẫn phải chịu đựng nỗi đau này
*Rào...rào...* cơn mưa ngày càng nặng hạt,cậu nhóc ấy chạy,chạy mãi,những cơn mưa tựa như cây kim đâm vào da thịt cậu,đau thật. Nhưng càng chạy thì cơn mưa càng to thêm,sao bây giờ cậu cảm giác thật dễ chịu vậy nhỉ?
-----Pow-----
Đau thật đấy,nhưng sao tôi cảm giác nó thật dễ chịu,nó còn tuyệt hơn cả việc cháy trong lửa,tắm trong máu và giết những thứ rác rưởi. Nhưng giờ tôi biết phải làm gì,tôi đã loanh quanh trong khu rừng này 5 năm rồi. Trong tất cả,tôi sợ nhất chính là vào canh ba sáng tôi lại cứ nghe thấy tiếng khóc trẻ sơ sinh văng vẳng mồm một bên tai tôi mỗi ngày không bao giờ có thể nhầm được. Tầm 12 giờ đêm,cơ thể tôi bỗng dưng cơ thêt bị giật 1 cái và tự động động tỉnh ngủ,tôi không biết lý do. Lạ thật
-----End Pow-----
*Lạch cạch...Lạch cạch...* những tiếng bước chân kì lạ phát ra,tiếng bước chân ấy đang đi về hướng cậu,ngày càng gần. Cậu đứng im lại ngay tại chỗ,đôi tay đưa lên cao,ngay lập tức 1 lá bùa hiện ra,nó màu đỏ những nét chữ màu đen,sen kẽ là mùi tanh kì lạ. Cậu lặng thinh đưa lá bùa xuống,lá bùa ngay lập tức hóa thành 1 bức thư màu đỏ mận,dòng chứ đen và lại cái mùi tanh đấy. Cậu đưa lại gần mũi người thử,mùi tanh nồng khiến não bộ cậu hơi xoay cuồng. Cậu gắng dịnh hìbh lại
"Máu à..."
Cậu chầm chậm phát ra câu nói,đôi mắt đăm đăm về từng hàng chữ ấy để đọc. Đọc xong cậu ném nó xuống đất,đôi chân đạp vào nó khiến nó nát ra và tan dưới mưa
"Thật sự phải vầy sao Boss. Boss nhốt mình 5 năm rồi,sao thì vầy cũng được"
Cậu khe khẽ cười nhạt,không phải tại đợt đó cậu phá thì chắc giờ đâu có vào đây,ngu thiệt. Trời ngắt mưa. Cậu bước đi,thật nhanh nhưng...
*Cạch* 1 cô gái bước ra đứng trước mặt cậu,đôi mắt đen tuyền nhìn cậu,trên tay cô gái ấy cầm 1 con dao. Cậu bước ngang qua cô,cô lấy đà bật ngược cậu lại nhân cơ hội đâm vào bụng nhưng cậu nhanh tay hơn chặm con dao của cô rồi đá 1 cước vào bụng cô. Cô bị đẩy ra xa mà té,đôi mắt lạnh tanh nhìm lên hướng cậu,đôi chân khựng đứng dậy
*Keng...keng...keng*
Hồi dao vang lên với thanh sắt cậu đang cầm. Cô cười như có như không,tay thuận qua đánh những đường kiếm với cậu. Bỗng cô đá vào chân cậu khiến cậu mất đà té ra,cô nhanh tay chạy ra sau cậu hồi nào không hay,con dao lề sát cổ. *Tách...Tách* 1 dòng máu đỏ chảy xuống xối xả như nước,cô thả cậu ra,cơ thể cậu ngã quỵ xuống đôi mắt gượng nhìn cô rồi chìm vào 1 khoảng đen,đôi mắt ấy giờ đã chuyển trắng
"Nhiệm vụ S007,hoàn thành"
Câu nói cắt ngang tim của cô cất lên,đôi mắt cô đăm đăm nhìn về phía cậu. Cô tắt rồi cất bộ đàm vào trong túi,kéo chiếc mặt nạ xuống,rồi nhẹ đến chỗ cậu,vương đôi tay đóng hàng mi đang mở kia. 1 dòng nước ấm khẽ rơi xuống hòa lại với dòng máu,cô cắn môi cười nhạt
"Xin lỗi cậu"
Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải làm,không phải vì cô bô tâm mà nếu không làm thì gia đình cô sẽ chết. Nhưng điều này,phải giết đi người bạn thời thơ ấu của mình thật không dễ,còn con dao này nó là thứ được chế tạo để chống lại cậu và cô chính là kẻ đó. Cô vương tay lên xoẹt đi hàng nước mắt lăn trên gò má mình,cười mỉm lại cô khoanh miệng nói
"Tạm biệt cậu,bạn của tôi"
Đứng dậy cô rời đi,trong lòng cô là 1 vết cắt rất sâu khó lành. Bước đi giữa làng sương mai,cô biến mất
Còn cậu,trong tấm màn tối đen kia,cậu đã đi. Trái tim cậu khép lại,cậu bị giết bởi người cậu yêu thương,quan tâm và coi là người quan trọm nhất. Cô phản bội cậu,đáng chết
Trong bóng tối kia,oán khí tích tụ lại,cậu siết chặt đôi tay. "Bạn à,đồ phản bội" oán khí tích tụ ngày càng nhiều,linh hồn cậu đang bị nhiểm bẩn. Ngày ấy là cái ngày cậu bị giết bởi người cậu yêu và cũng là ngày trở thành 1 ác linh...
"Tạm biệt"
Ai đó cất lên lời nói này,miệng cười nhẹ,tay siết chặt,đôi dòng tử dãn ra,hàng nước mắt vẫn cứ mãi lăn dài trên gò má,nhẹ đưa đôi tay lên trên cao,tay che khuất vầng trằn soi sáng kia... Đau thật đấy Aku...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top