phần III

Nó vẫn còn mơ hồ chuyện hôm qua với Linh. Đúng thật hâm hết nói nổi. Tuy chúng ta là bN mà nó cứ có chút khách sáo với Linh.
"Hôm nay nó chính thức phải thay đổi ư, chẳng lẽ phải nói nhiều hơn, phải ra vẻ là mình rất ko bình thường ư!!!" Nó nghĩ "Bây giờ đến lớp phải ăn nói thế nào giờ".
Nó tự kỉ:
_" Còn đâu là bộ dạng soái ca, lạnh lùng cùa mình nữa " 😥
Tuy nhìn vẻ bề ngoài của nó rất rất lạnh lùng, sát khí bao phủ nhg bên trong lại rất ngây thơ trong sáng ( trong sáng con khỉ khô 😁:au đú đởn nói theo _ cút mau con au ngâu kia!!! con hâm !!!.... Au cứng họng) đối chung là bên trong là một con người đáng iu và đáng đc iu....(au:😚)
_Quay về ..._
Nó quay sang đồng hồ thấy đúng 10:00. Nó lấy hai tay vỗ mặt ko thể tin hôm nay nó dậy sớm vậy. Chắc do hôm qua thức muộn mai xem phim Hàn. Nó lết xác vào phòng vs lm vscn, nó hiện giờ sống với mẹ rất rất tốt sau cơn lốc xoáy, lỡ xoáy qua ngôi nhà hạnh phúc này. Hôm nay, mẹ nó đang ở dưới bếp lm đồ ăn "sáng" cho con cũng thấy lạ. Tự nghĩ "Hôm nay , con này dậy sớm thế. Hay iu anh nào rồi cũng nên^^" .
Mẹ nó cũng rất sốc về truyện TRC kia nhg bây giờ là bây giờ quá khứ là quá khứ đương nhiên là ko thể quên quá khứ hay dấu chìm nó mà phải nhìn nhận nó và ko thể để quá làm hủy hoại tương lai . Mẹ nó nghĩ vậy đấy tuy nó phức tạp và đau khổ nhg cứ sống mãi trong quá khứ chỉ khổ thêm thôi.
_5 phút nhẹ nhàng trôi..._
Nó bước xuống nhà, căn nhà thơm nghi ngút mùi Spaghetti thịt viên... Mùi thơm rất mãnh liệt nồng nàn tran chứa yêu thương của mẹ nó. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy nó cảm thấy thương mẹ quá "Mẹ cứ như đag chịu nỗi cơ đơn vậy, cứ chờ mong nó như trc dường như vô vọng" trong vô thức nó nghĩ. Mẹ quay lại thấy nó ánh mắt bà trở nên chìu mến nói:
_ Con xuống ăn cơm kẻo muộn học giờ_
_vầng_
Nó là đứa con ngoan có lạnh lùng tới đâu cũng ko thể từ chối, mẹ rất yêu nó và nó biết ,nó rất yêu mẹ và cả nhà
_Bữa ăn _
Bữa ăn không một lời nói, đó khi mẹ nó mới cất giọng hỏi han nhg cx chỉ là đáp lại đối phó. Mẹ nó nhìn nó, nhìn nó thôi đã cx thấy no rồi. Cái môi ăn từng miếng một trông rõ đáng yêu.
_Mẹ_
Đang mải ngắm thì bị con nó gọi, mẹ nó hỏi:
_sao vậy con_
Nó sau khi suy nghĩ nhiều cũng đưa ra "mình ko đc lm mẹ và mn lo lắng "
_Con xl vì bao lâu nay đã lm mẹ bận tâm_
_Mẹ..._
_Con ko mún mẹ phải lo lắng cho con...Con rất yêu mẹ_
Mẹ nó cúi xuống, rồi nói:
_Ừ...Con đi học đi kẻo trễ_
Nó bùn vì mẹ đã lơ lời xl của nó nhg cx cảm thấy nhẹ lòng vì đã nói đc tất cả những suy nghĩ rắc rối trong đầu
_Vầng..._
Nó bước ra ngoài cười chào mẹ và đi học

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: