Mở đầu: Nhị Thái Tử

Xửa xưa kia có một thế giới được gọi là nhị vi tam . Sỡ dĩ được gọi như thế là vì thế giới ấy được chia làm ba nơi, tiên giới, quỷ giới và phàm giới. Ở đấy, tiên giới và quỷ giới là hai nơi có chức vụ cao nhất, còn phàm giới là nơi cho những con người, con vật chưa thành tiên hay quỷ. Mỗi giới sẽ có tổng cộng 35 nước, 10 nước là tâm điểm và đứng đầu cai trị giới đó, còn lại là nơi bình thường theo đúng nghĩa đen.

Năm thứ nhất của thời họ Lâm, nước Dương Nguyệt, tiên giới. Có một vị thái tử tài sắc vẹn toàn, ôn nhu như ngọc. Ảnh tướng của y ví như *"hạo quang tựa trường lưu, vạn cổ bất tuyệt, xuyên viễn vũ, phản chiếu tịch mịch thiên hà". Làm lòng người si mê, cuồng dại mà muốn có cho bằng được.

*: Ánh sáng rực rỡ như dòng sông chảy mãi không ngừng, tồn tại qua muôn đời, xuyên qua không gian rộng lớn, phản chiếu trong sự tĩnh lặng của dải ngân hà, nói ngắn gọn là hình bóng y được coi như vầng hào quang rực rỡ cứu vớt tâm hồn bị tổn thương của chúng sinh.

Y có một người anh trai tên Hồ Quang Dương, anh trai y là đại thái tử. Dáng người cao lớn dũng mãnh, có phần hơi hung hăng nhưng tâm lại dịu dàng, tĩnh lặng như dòng suối nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước yên bình.

Tuy hai anh em rõ là sinh khác ngày khác tháng thạm chí còn có người là ngoài ý muốn nhưng chẳng hiểu sao lại hợp nhau lạ kì, nhất tử nhất kim, nhất hồ nhất lang, nhất dương nhất nguyệt,... Ngoại hình chỉ khác tông màu chủ đạo chứ cũng không khác gì là bao, nếu nói hai người khác nhau ở chỗ nào thì chắc chẳn sẽ là phần đối xử, lúc y 5 tuổi mẫu thân là người y đặt nhiều niềm tin nhất, và cũng chính mẫu thân là người quý y nhất nhưng sau khi mẫu thân qua đời trừ anh trai ra thì chẳng ai coi y ra gì. Riêng anh trai y là Hồ Quang Dương được yêu mến từ bé chỉ vì sở hữu ấn Dương Quang, Lúc ấy mọi người cho rằng mặt trời mới chính là điềm may còn mặt trăng chính là điềm gở, nên chỉ vì y mang ấn Nguyệt Quang nên bị coi là sao chổi và anh trai y mang ấn Dương Quang nên được coi là phúc của cả nước.

Mặc kệ lời sỉ vả, sỉ nhục, y tự vượt qua rào cản của bản thân và cứu sống vô số người, đánh bay chiến tranh, giành lại quyền độc lập cho nước nhà. Chính y đã phát biểu trong đêm trăng rầm rằng:

"Thái dương giữa ban ngày, tựa vầng hồng chói lòa, khiến thế nhân dù dõi mắt cũng chẳng mấy ai lưu tâm, chỉ xem như vật dư thừa khi chẳng thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ huy hoàng. Ngược lại, nguyệt quang giữa đêm tĩnh mịch, tỏa sáng mờ ảo, lại dễ dàng làm say lòng nhân thế, dẫn lối kẻ si mê vào chốn u huyền. Nhân gian chuộng trăng bởi ánh sáng nhu hòa, dễ ngắm nhìn, dễ thấu hiểu, trong khi mặt trời càng nhìn lâu càng khiến đôi mắt nhòa đi trong đau đớn. Song, thái dương có vẻ đẹp kiêu hãnh của riêng mình, còn nguyệt minh cũng tự mang nét mỹ lệ độc đáo. Xin hãy để cả nhật nguyệt tồn tại trong sự công bình, chẳng vướng bận những so bì, gièm pha, hay lời thị phi."

Câu này của y không mang ý nghĩa hạ thấp mặt trời, chỉ đơn giản là đòi lại công bằng cho chính mình. Mỗi người đều có nét đẹp, giá trị riêng. Không nên đem ra so sánh hoặc phán xét dựa trên những tiêu chuẩn phiến diện. Sự công bằng không phải là chọn ra thứ tốt hơn, mà là để mọi giá trị được tôn trọng theo cách riêng của nó. Đừng so sánh hay "xỉa xói" lẫn nhau, vì điều đó làm mất đi sự hài hòa vốn có trong mối quan hệ giữa các giá trị khác biệt.

Thế là y đã dẹp được hết loạn, nhưng cuộc đời chắc gì đã dễ dàng như thế. Năm thứ hai của nhà họ Lâm, hoàng đế Lâm Trình Tranh triệu y đến hoàng cung. Y còn tưởng là chuyện gì to tát lắm ai ngờ hoàng đế lại ném cho y một đứa bé rồi bảo:

"Nhóc này là truyền nhân của vũ thần nhưng không có mệnh phi thăng, ta cũng chẳng hiểu tại sao nữa, thôi đành phiền ngươi dạy dỗ cho nó thành nhân. "

Vũ thần là thần mưa, từng đạt nhiều thành tích đáng nể, 1 tay cầm kiếm dẹp loạn giúp nhân dân, còn 1 tay cầm quạt hô mưa gọi gió cứu vớt không biết bao nhiêu quốc gia gặp hạn. Vậy mà lại sở hữu một truyền nhân *"tâm hữu dư nhi lực bất túc" như vậy.

*: người ta hay dùng để miêu tả người dù có ý chí, khát vọng nhưng năng lực không đủ để thực hiện, cuối cùng vẫn không đạt được mục tiêu.

Y định từ chối nhưng đột nhiên đứa bé kia lại bò dậy, tuy là truyền nhân của vũ thần nhưng lại ăn mặc không khác gì ăn mày, quần áo thì rách lên rách xuống, mặt mũi thì lại lắm lem bùn với đất. Đứa bé kia loạng choạng đi xuống chỗ y rồi ôm lấy chân y mà bật khóc:

"Ta xin người đấy, ta... Ta khổ lắm rồi, chỉ muốn sống thôi, ta hứa không làm nhị thái tử đây nhọc lòng... Khó chịu... Ta hứa ta sẽ ngoan.. Sẽ giúp người bằng cả tính mạng.. Mong người đừng bỏ rơi ta, ta sợ lắm... "

Đứa bé nọ cầu xin sự giúp đỡ của y trong bất lực mà bất giác quỳ rạp xuống đất. Thấy đứa nhóc cầu xin đến thế lại làm y nhớ về những ngày tháng sống trong nhục nhã, bị người đời chối bỏ. Còn làm liên lụy đến ca ca của mình, Hồ Quang Dương có lần lén trốn phụ thân tới chỗ y chơi nhưng lại bị phát hiện, Hồ Quang Dương sợ lắm nhưng tâm không cho phép, thế là y phải chứng kiến cảnh ca ca của mình vì nói đỡ cho mình mà lãnh một cú tát trời giáng của phụ thân, thạm chí còn bị đình chỉ nhốt trong phòng 1 tháng nữa chứ. Nhưng cái làm y cảm thấy tự trách chính là câu nói cuối của Hồ Quang Dương trước khi bị phụ thân kéo đi:

"Không phải lỗi của đệ đâu, đừng tự trách, hôm nào rảnh ta lại tới thăm ngươi! "

Nói xong Hồ Quang Dương lại bị thêm một cú tát và tiếng mắng chửi của phụ thân nhưng người không sợ, vẫn cứ nhìn y mà cười. Từ đó y luôn sống trong tự trách, dần bị lún sâu xuống mớ suy nghĩ hỗn độn của chính bản thân y mà không thể thoát ra.

Y chợt tỉnh mà cảm thấy đồng cảm với đứa bé đang ôm khư khư lấy chân y mà nhìn y chăm chăm với sự mong đợi câu trả lời. Y khẽ cười rồi cúi người thưa:

"Không, ta không thấy phiền, chỉ cần là lệnh của hoàng thượng ta sẽ hoàn thành bằng bắt cứ giá nào. "

Đôi mắt mèo tưởng chừng đã mất hết hy vọng bất ngờ lóe lên tia sáng rực rỡ, sâu trong đôi mắt xanh lam dần dần hiện lên đôi tinh quang trắng tinh, nó cứ thế rực sáng. Y bị vẻ đẹp này làm cho đờ đẫn:

"Ngươi... Có hai tròng mắt lận à.. "

Thấy y có vẻ bối rối, hoàng thượng Lâm Trình Tranh cười rồi giải thích:

"Bất ngờ lắm phải không, đây dù gì cũng chẳng phải lần đầu, tuy hơi vô dụng nhưng nhóc con này có mắt âm dượng từ lúc mới sinh ra dù chưa phi thăng, đôi mắt đó có thể nhìn thấu tâm lý và cảm xúc của con người, tiên và quỷ đấy".

"Giỏi thật đấy!!!"

Y không khỏi cảm tháng trước sự kì diệu của đôi mắt nọ. Thấy sắc trời đã chạng vạng, y hành lễ với hoàng thượng xong liền ôm đứa bé rời đi.

Về cung, y sai mama sửa soạn lại cho nhóc con kia, dù gì cũng là truyền nhân của thần, ít nhất cũng phải ăn mặt cho giống người có quyền có tiền tí. Tầm một nén nhang sau,nhóc kia cũng đã được tắm rửa sạch sẽ , người từ từ bước đến chỗ y đang ngủ gật rồi gọi:

"Thái tử điện hạ, thấy ta thế nào"

Y liền bừng tỉnh, ngước lên nhìn cô nàng xinh đẹp trước mắt, mái tóc trên đen dưới trắng của nàng đã được chải chuốt đoàng hoàng, giờ nhìn nàng tựa tiên nữ, làn da trắng có thể được ví như ngọc của người lại càng tô thêm nét đẹp nhẹ nhàng, thêm nữa là nàng rất thích cười, một nụ cười khiến ai cũng si mê. Y thật sự đã bị nàng làm mê muội mà bất giác hỏi:

"Họ tên của ngươi là gì thế, có vị hiệu không? "
"Họ Miêu, tên Nguyệt Thanh Linh... Vị hiệu là... Trúc Uyên!!! "

Vị hiệu là tên giả, vị hiệu được các tiên đặt cho truyền nhân của mình, chủ yếu để che dấu danh tính để dễ làm nhiệm vụ hoặc sống ẩn, vài người giới tu tiên sẽ chọn tu một mình trong núi vì có hiệu quả cao nên nhất định phải có tên giả để tránh bị làm phiền lúc tu, nên vị hiệu không nhất thiết phải có nhưng càng có càng tốt.

"Họ Miêu... Vị hiệu là Trúc Uyên cơ á!? "

Y hoảng hốt cũng là việc hiển nhiên, sở dĩ tên của các truyền nhân của thần phải có nét giống chức vụ của vị thần đó, đặc biệt là họ. Đáng lí ra nàng phải mang họ Vũ hoặc họ của vũ thần hiện tại, nhưng nàng lại mang họ Miêu, một họ chẳng liên quan gì tới mưa. Bỏ qua việc họ tên, tới vị hiệu cũng... Rất "ba chấm", đáng lẽ "Trúc Uyên" phải là vị hiệu mà mộc thần đặt mới đúng. Vậy dựa theo đó ta có thể đoán rằng, vốn Miêu Nguyệt Thanh Linh chẳng có quan hệ gì với vũ thần, vậy tại sao hoàng thượng Lâm Trình Tranh lại nói nàng là truyền nhân của vũ thần? Điều này không có lý do gì để nói dối... Hay chính hoàng đế sợ nếu nói hết lai lịch thật sự của nàng thì y sẽ không đồng ý? Nhưng hoàng thượng biết rõ y không phải là người như thế, thạm chí nếu như vậy thì tại sao hoàng thượng lại quan tâm đến nàng như thế? Y suy nghĩ hồi lâu mới nãy ra một ý tưởng.

Vũ thần Lộ Linh Trạch là thiếu niên điềm đạm, tao nhã. Không thích nói về chuyện tình duyên, nhưng muốn tìm được truyền nhân thì phải kết duyên với một người nào đó, nữ nhi cũng được mà nam nhân cũng được, chỉ cần là người và có linh lực đều được chấp thuận. Sau khi hai người kết duyên thì thiên đạo sẽ ban "song vật", là vật đôi, giống như ngọc đôi, quạt đôi hoặc khuyên tai đôi. Và hai người sẽ bắt đầu như hình với bóng, chủ yếu để vớt "điểm thiện cảm" của đối phương, điểm thiện cảm càng cao thì linh hồn trong song vật sẽ càng lớn, tới một lúc nào đó nó sẽ hiện hình, thường sẽ có hai linh hồn trong song vật. Cách này không được nói là... "Tạo thế hệ mới" nên linh hồn trong song vật không được gọi hai người là phụ thân hay mẫu thân nếu không có sự cho phép, sau khi linh hồn lớn hoàn toàn thì hai người được phép tách nhau ra với điều kiện phải dẫn truyền nhân của mình theo, và nếu bỏ hai linh hồn đó cho nó tự sinh tự diệt cũng không ai nói gì. Nói tóm gọn lại thì sẽ như thế này.

Kết duyên, xong tới nhận song vật, rồi đến vớt điểm thiện cảm, như đã nói song vật là đồ đôi nên sẽ có hai cái, mỗi vật sẽ có màu chủ đạo của chủ nhân của nó. Đợi tới lúc linh hồn trong song vật lớn, có thể hiện hình, có đủ da, đủ thịt, đủ hồn, đủ vía là được. Tới lúc đó phải truyền lại môn phái của mình cho linh hôn đó, phải chắc chắn linh hồn đó có đủ vũ khí và linh lực để sinh tồn rồi muốn bỏ thì cứ bỏ cho nó tự sống cũng được, mà dẫn theo mình thì càng tốt.

Nên kết luận rằng, vũ thần Lộ Linh Trạch là một người không ham muốn dây tơ hồng, vậy cũng có thể sau một lần xuống phàm giới chơi thì người vô tình gặp được nàng, xong thấy nàng cũng đẹp, cũng ngoan, cũng hợp tính, thạm chí lúc đó người còn đang bị giục tìm nữa kia nên bắt nàng về làm truyền nhân luôn. Song, vũ thần cũng là người lơ là, chỉ biết tính mấy cái trước mắt chứ nào nghĩ tới sau này, nhưng chỉ đối với mấy việc nhỏ thôi chứ việc gì liên quan tới chúng sinh là người lo bỏ ăn bỏ mặc (dù thần tiên không cần ăn uống), tính tới tính lui, chuyện trước với sau này, thạm chí tính tới mấy trăm thế kỉ sau luôn. Nhưng nói gì thì nói chứ cũng không có chắc được, nếu nói suy nghĩ này ra chắc chắn sẽ bị liệt vào danh sách "nghịch ngôn thần quan".

Miêu Nguyệt Thanh Linh mơ hồ đoán được nội tâm của y nên mỉm cười giải thích:

"ta là người phàm, mẫu thân ta nói thế đấy, bằng hữu của ta là truyền nhân của mộc thần. Khi mẫu thân ta mất, ta được mộc thần nhận nuôi rồi được người đặt cho vị hiệu, bằng hữu của người là vũ thần, vài tháng sau người nghe nói vũ thần bị giục kết duyên nên đã ném ta cho vũ thần. Vũ thần không muốn đổi vị hiệu của ta vì một là bí ý tưởng, hai là cái tên này rất hay. Nhưng lâu sau thì vũ thần mới phát hiện ta không mệnh phi thăng nên bẩm báo cho hoàng thượng rồi hoàng thượng mới ném ta cho người"

Nghe nàng nói, thế y chỉ biết cười gượng cho qua.

Mấy chục năm sau, Miêu Nguyệt Thanh Linh đã là thiếu nữ 18, còn y đã sắp phi thăng. Nhưng trớ trêu thay vài ngày trước y hay tin nàng bị bệnh, tưởng chừng là bệnh cảm bình thường vì y biết nàng rất thích chơi dưới mưa nên có thể trong lúc chơi nàng đã bị cảm. Nhưng khi gọi lương y tới thì lại không dò ra được bệnh gì, y cũng là người có chuyên môn về y học cổ truyền nên y cũng thử bắt mạch cho nàng nhưng kết quả vẫn thế. Vài năm sau, bệnh tình của nàng vẫn không khỏi mà có khi càng ngày càng tăng thêm, Hồ Quang Dương có chỉ y rằng:

"Theo trí nhớ của ta thì bệnh của muội ấy không phải là không khỏi được nhưng cần phải dùng một loại thuốc RẤT HIẾM"
"Nếu không tìm được thì sao ạ? "

Y ngập ngừng nói. Hồ Quang Dương cũng áy náy khi nói ra câu tiếp theo:

"Nếu không chữa trị kịp thời thì người bệnh sẽ dần suy nhược, các phần da trên cơ thể sẽ dần bị tróc ra, não sẽ bị những thứ gì đó đục khoét... Nói chung là rất tởm, đệ không nhớ sao, mẫu thân của chúng ta khi xưa cũng mắc loại bệnh này đó"

Y bất ngờ trả lời: "Hả!?"

Quả thật khi xưa mẫu thân y cũng bị mắc loại bệnh này, nó sẽ dần ăn mòn cơ thể nạn nhân,  ăn mòn nội tạng xong mới tới da thịt bên ngoài và cuối cùng là chết một cách đau đớn, nỗi đau không ai kể thấu.

Như lời của Hồ Quang Dương nói thì cần một loài thảo dược cực hiếm để pha thuốc, chưa kể đến còn ba loại nguyên liệu khác cũng hiếm không kém. Chẳng lẻ y phải nhìn muội muội của mình chết đau khổ như vậy? Chắc chắn là không, nếu nhất định phải chết thì y muốn Miêu Nguyệt Thanh Linh chết sao cho nhẹ nhàng tí. Nàng vốn sợ đau, sợ cô đơn, sợ côn trùng, chỉ đơn giản là buộc tóc thôi nàng làm cũng không xong, làm gì cũng chậm rì rì. Không phải nàng không làm được mà là làm không thành thạo như người khác, quả thật nàng rất thông minh, nhanh nhẹn nhưng lại bị chính nỗi sợ bị chỉ trích gặm nhắm làm cho sự tự tin của nàng đã mục nát đến mức không thể chữa lành. Cô gái này đã sống khổ như vậy rồi mà còn chết khổ không kém nữa thì... Sao tâm can của y chịu nỗi đây...

Suy nghĩ đôi lát rồi y nói với ca ca của mình rằng:

"Dù hiếm cỡ nào thì chắc chắn cũng phải có ca nhỉ?"

Thấy y hỏi thế, Hồ Quang Dương hà cớ gì phải im lặng, người đáp:

"Tất nhiên rồi, sao thế, đệ muốn đi mò kim đấy bể hả"
"Vâng, chắc chắn sẽ tìm được, trong lúc đệ đi thì mong ca cố giữ cho nàng sống lâu nhất có thể"

Y rũ mắt nói, đường nét khuôn mặt y đã tô thêm vẻ u sầu khó tả, thấy đệ đệ mình quyết tâm như thế Hồ Quang Dương cũng không muốn ngăn cản, người nói:

"Ta không muốn cản đệ, dù gì đệ cũng lớn rồi, không thể như chim cá trong lồng được nữa, nhưng... Chắc gì đệ sẽ sống sót quay về? "

Câu cuối của Hồ Quang Dương làm y suy ngẫm. Nếu quay về thì không nói gì còn có lợi nữa nhưng nếu không thể quay về được nữa thì sao? Vậy thì rõ là đem thêm gánh nặng cho cả nước rồi, chức vụ của y tương đối cao, nếu y chết thì nước nhà sẽ mất đi một trụ cột mất, đã vậy còn Miêu Nguyệt Thanh Linh? Chẳng lẽ phải để cho nàng chết như thế sao? Thời này là thời loài người phải giết chóc lẫn nhau để sống sót, để đoạt ngôi,... Y cũng sắp phi thăng nên không được làm hại chúng sinh, nên rất nguy hiểm, y rất đẹp, vẻ đẹp làm cho người người muốn vượt qua rào cản giới tính để thỏa mãn nhu cầu... Lỡ như tối đến mệt quá mà ngủ quên ở đâu đó xong bị bọn lưu manh phát hiện thì e là... Làm tiên khổ thế đấy, luôn là người chịu hết tội lỗi của chúng sinh, dù có bị chúng sinh sỉ nhục thế nào cũng không có quyền phản kháng, chỉ được phép bảo vệ chúng sinh chứ nào được tấn công chúng sinh? Mà với tu vi của y hiện tại có khi là lỡ tay làm người phàm bị thương NHẸ chút thôi cũng đủ làm người đó cận kề cái chết ấy chứ.

Nhưng nếu không đi thì... Y thở dài rồi nhìn Hồ Quang Dương kiên định nói:

"Ca chờ đệ... Là được rồi, chắc chắn đệ sẽ quay về, nhớ giữ cho muội ấy sống lâu nhất có thể, sáng mai đệ sẽ khởi hành"

Thấy y kiên định như thế Hồ Quang Dương cũng không nói gì thêm chỉ dặn dò vài thứ:

"Ừ, nhớ mang theo mặt nạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top