múc đích của sự tồn tại

trong không gian tối tăm nhỏ hẹp tại cái nơi trống giữa cầu thang và sàn nhà 1 thân ảnh bé nhỏ nằm co mình trong không gian chật hẹp cố gắng thở thật nhẹ vì cậu biết rằng chỉ cần bản thân làm ra việc gây chú ý sẽ lại bị họ hàng không 1 chút thương tiếc đánh đập

những vết thương dài đỏ rực vẫn còn rỉ máu kéo dài trên lưng thân ảnh bé nhỏ kia khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng thay cho đứa trẻ bị ngược đãi và đánh đập, thân thể gầy gò ốm yếu chắc chắn chẳng được bữa nào nên hồn chỉ có thể ngồi trong góc gồng mình sống sót qua từng ngày trong cái nhà tù do chính những người họ hàng và bản thân cậu tạo ra

harry chẳng thế nhớ bản thân đã lặp lại dòng thời gian này biết bao nhiêu lần

harry 6 tuổi bé nhỏ với đôi mắt chết lặng ngồi trong tủ ở chân cầu thang nhà dursley

dù cho bản thân có thắng chúa tể hắc ám hay chết trong tay hắn thì lúc mở mắt ra thì thế giới lại 1 nữa quay lại 1 vòng quay của "cậu bé sống sót"

rốt cuộc ý nghĩa sống của bản thân là gì tại sao cậu dù đã là mọi cách nhưng những người cậu yêu thương vẫn phải chết?

---------------------------------------------

tiếng sàn nhà đập bình bịch của dượng vernon đánh thức harry bé nhỏ nằm co quắp trong không gian nhỏ hẹp kia

dượng hung bạo kéo bật cánh cửa ra rồi mắng thẳng vào mặt harry

"thằng dị hợm kia, cút ra đây, dudley muốn đi chơi vườn bách thú mày nhanh chóng lết cái xác của mày ra xe trước khi tao nổi điên lên"

tiếng chửi rủa vừa kết thúc thì dượng vernon béo ục ịch đã bỏ đi dọn đồ và cưng nựng hết sức con trai ruột dudley của mình 

dudley học theo cha cũng hất cằm về phía harry 

"nhanh lên đồ xấu xí dị hợm, đừng làm chậm trễ buổi đi chơi của tao"

dì petunia từ trong bếp đi ra đưa cho harry 2 cái giỏ đựng đầy đồ ăn cho cả gia đình "trừ harry" rồi đi thằng ra xe cùng 2 cha con 

"nhanh cái chân lên đồ nhóc con"

harry im lặng mặc lên mình cái áo rộng thùng thình mà anh họ dudley đã không còn mặc vừa nữa để che đi những vết roi chồng chéo trên lưng rồi rửa mặt qua loa và chạy ngay ngồi vào nơi để đồ của chiếc xe

harry thường xuyên bị bỏ đói nên đến cái giỏ cậu cầm trông còn to hơn người cậu nữa

1 đứa nhỏ 6 tuổi mang trong mình kí ức suốt nhiều đời nhưng không hiểu sao harry lại chọn im lặng và nhẫn nhịn

------------------------------------------

tại vườn bách thú dudley nhanh chóng tìm đến chuồng mấy con vật mình ưa thích nào thì sư tử,voi, cá xấu

chơi chán cậu mới nhận ra cái thằng em họ xấu xí dị hợm của mình đã biến mất từ lúc nào 

cậu ngó nghiêng phát hiện harry đang bế 1 chú thỏ trên tay, dudley tiến đến lại gần muốn cướp thì thằng nhóc harry phản kháng 

dudley run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt vội chạy đi tìm cha để mách lẻo

harry đứng như trời chồng tại sân chơi với thỏ, cơ thể nhuốm màu đỏ tươi, tay nắm chặt lấy con thỏ bị bóp chết từ lúc nào

harry lúc này mới tỉnh táo lại nhận thấy bản thân không ghê tởm khi đã ra tay giết 1 sinh vật vô tội, thậm chí còn có chút khoái cảm....?

harry cười lớn, nụ cười quỷ dị kết hợp dịch thể màu đỏ trên người cậu khiến mọi người đều sợ hãi tránh xa

"đúng vậy, thì ra là vậy, đây mới đúng là mình"

đôi mắt màu xanh lục vô hồn lúc ban đầu giờ đã có lại vẻ sắc bén nên có

harry biến mất trong tích tắc và không ai trong nhà dursley có thể tìm thấy cậu

------------------------------

tại hẻm xéo 1 thân ảnh bé nhỏ gầy gó rách rưới bước vào, nhưng mỗi bước đi của cậu đều mang phong thái của 1 bậc quân vương, trên môi luôn nở 1 nụ cười quỷ dị bước đi nhanh hẻm knockturn 

dừng lại trước cửa tiệm quen thuộc của nhà malfoy nơi những tử thần thực tử trung thành nhất mà voldermort từng tạo ra đang cư ngụ để chờ đợi ngày chủ nhân của họ quay trở lại

harry dõng dạc tuyên bố 

"ta harry potter sẽ sống đúng với bản ngã của mình, ta sẽ đạp tất cả xuống dưới đến lúc đó không ai có thể khiến ta cảm thấy đau thương nữa"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #harrypotter