2

Về tình yêu, tôi thích người có suy nghĩ trưởng thành, bởi vì, tôi khá là trẻ con.

Giảng viên của tôi nói:"Thứ mình luôn tìm kiếm chính là thứ mà mình thiếu". Đúng vậy, tôi thiếu suy nghĩ trưởng thành.

Có vẻ tôi khá hợp với quy luật bù trừ.

Câu chuyện tình yêu của tôi có vẻ không được suôn sẻ lắm, tôi chẳng buồn kể lại, vì tôi đã từng viết ra đấy, về cậu bạn mà tôi thương trong suốt mười năm học đường, thanh xuân vườn trường gì đó, nghĩ lại cũng cảm thấy khá tiếc. Tôi nhận ra cậu ấy suy nghĩ cũng trẻ con như tôi, nhưng phong thái khá chững chạc, có lẽ là vì vậy tôi mới bị thu hút chăng?

Người thứ hai tôi thương, cũng là hiện tại tôi thương, anh ấy thực sự có suy nghĩ trưởng thành, những điều tôi thấy từ anh ấy hoàn mỹ như nam chính trong những câu chuyện ngôn tình tôi đọc thuở thiếu nữ mà tôi mơ ước, hai điều đó thu hút tôi mạnh mẽ hơn người đầu tiên, thế là tôi lại sa lưới...

Nếu xét từ góc độ lý trí, có vẻ tôi chỉ đang đi tìm thứ tôi thiếu mà thôi

Xét về góc độ tình cảm, thực sự là tôi rất thảm, tôi luôn thật lòng cho hết đi mà chẳng nghĩ đến việc nhận lại được gì, cho nên, suốt từ khi biết động lòng cho tới giờ, tôi luôn là người bị tổn thương.

Thích ai chẳng bao giờ dám nói, vì nhát.

Lấy hết can đảm nói ra rồi thì lại bị từ chối, lại tổn thương, vài lần như vậy,sợ hãi chẳng dám mở lời nữa, cũng không muốn mở lời nữa...

Khi thương ai đó rồi, cứ chờ đợi một điều gì đó mông lung, không định hình được, chẳng biết vì sao, có đôi khi nghĩ rằng mình chờ đợi tình cảm của người đó, nhưng đôi khi lại cảm thấy hình như không phải như vậy.

Cảm thấy, mới thương thầm người ta thôi đã muốn cho đi hết những gì mình có, sợ nếu thực sự yêu nhau rồi, bản thân sẽ điên cuồng mất...

Thế nên lại nghĩ, thôi đừng thương ai nữa...

Đừng đặt lòng mình vào ai nữa...

Họ chẳng trân trọng đâu...

Mà thực tế thì, chẳng ai yêu nổi một người như mình cả, đến mình còn thấy mình không được nữa cơ mà, thực sự muốn tự đề cao mình lắm, nhưng sự thật phũ phàng đến nỗi, mình cũng thấy được rằng, mình vô dụng đến mức nào, toàn tập trung yếu điểm của yếu điểm, tính xấu của tính xấu, đúng chuẩn...vô dụng của vô dụng!

Có lẽ nghĩ về vấn đề trên nhiều như vậy, nên tự nhận định rằng chỉ có mình mới tự yêu được mình mà thôi, dần dần cách li, rồi lãnh tình, tác động thế nào đi chăng nữa vẫn không cảm giác được như trước, chẳng thể hiện tình cảm, rồi chai lì cảm xúc, và như hiện tại đây...mọi thứ rất tốt, rất bình thường, thời nào rồi còn yêu nữa, yêu là gì vậy, và...cảm giác ra sao...?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meme