Chương 4: Bạn học Kiều, có thể nộp bài tập chưa?
Kiều Nguyệt Hi bị thương ở trong bệnh viện đã được gần một tháng sống rất thoải mái, lần đầu tiên cô cảm nhận được cái cảm giác có người hầu hạ thế nào, hơn nữa Vân Cẩm chăm sóc, cô càng có thể thích nghi tốt hơn với thế giới này.
Bà kể cho cô rất nhiều chuyện như chuyện bà hồi trẻ, chuyện cha cô, thậm chí còn kể cho cô nghe chuyện các thế lực. Ví như bây giờ, bà vừa gọt táo vừa kể cho cô chuyện của năm gia tộc lớn, như nghĩ đến gì đó, bà bắt đầu oán trách: "Ai da, cái thằng nhóc Sở Nam sao không thấy nó đến thăm con chứ? Hai đứa cãi nhau sao?"
Chuyện Kiều Nguyệt Hi và Sở Nam hai nhà rất vui mừng, đương nhiên yêu sớm cũng chẳng có vấn đề gì. Nghe Vân Cẩm nói vậy Kiều Nguyệt Hi thản nhiên nói: "Chắc do học tập bận mà mẹ."
"Hừ." Vân Cẩm không nói gì nữa chỉ hừ một tiếng nhưng Kiều Nguyệt Hi có thể cảm nhận được sự bất mãn của bà.
Đột nhiên cửa phòng có người gõ vang ba tiếng, Kiều Nguyệt Hi không để ý ăn một miếng táo, nói: "Vào đi."
Một nam sinh mặc quần áo đồng phục trường cao trung Lam Hạ tiến vào. Cao trung Lam Hạ là trường cô học, cô biết nơi đây đều là học sinh mà trong nhà có tiền, quản cũng khá nghiêm, từ cao trung đã tập trung dạy kiến thức trên thường trường, đồng phục không khác đồng phục cao trung bình thường là bao nhưng chất vải tốt hơn, hơn nữa huy hiệu ở trước ngực áo khoác rất nổi bật.
Nam sinh này thật sự rất đẹp, ngũ quan như nghiêm nghị như được điêu khắc, tóc gọn gàng, khí chất lạnh nhạt. Kiều Nguyệt Hi cố gắng lục lọi trong đầu ký ức về người này, Trình Hạo Nhiên, lớp trường lớp 11-1 của cô, gia tộc nhà họ Trình nhiều đời làm quân nhân nên dạy dỗ rất nghiêm khắc.
Anh cầm bó hoa đi vào phòng, vừa lễ phép vừa cứng ngắc chào hỏi Vân Cẩm rồi đặt bó hoa lên bàn, máy móc nói với Kiều Nguyệt Hi: "Bạn học Kiều, tôi thay mặt lớp đến thăm cậu."
Kiều Nguyệt Hi cười xán lạn với anh đang tính mở miệng mời anh ngồi, thì Trình Hạo Nhiên lấy một xấp tài liệu trong cặp sách ra nói tiếp: "Còn đây là bài tập về nhà của cậu trong cả tháng, yêu cầu đi học nộp đầy đủ."
Nghe đến đây khoé miệng Kiều Nguyệt Hi giật giật, còn Vân Cẩm trực tiếp cười xì một tiếng, đến khi Kiều Nguyệt Hi liếc bà một cái, bà mới lấy lại thái độ đúng mực với tiểu bối: "Cảm ơn các cháu, đợi Nguyệt Hi khoẻ, nó sẽ đi học và nộp đủ bài. Không bằng cháu ngồi xuống ăn chút trái cây nhé?"
Trình Hạo Nhiên từ chối trực tiếp: "Cảm ơn, cháu có chuyện, xin phép đi trước."
Tuy anh từ chối rất trực tiếp nhưng không thể nói là không lễ phép, Vân Cẩm cũng không miễn cưỡng, sau khi cửa phòng đóng lại, bà còn quay ra than với Kiều Nguyệt Hi: "Mẹ nói con biết, cả nhà họ Trình này, đều cứng nhắc như người máy vậy."
Kiều Nguyệt Hi gật đầu đồng ý, cô còn là người bệnh, đúng là không buông tha người ta chút nào.
Cuối cùng vẫn là Kiều Dã đến đón Vân Cẩm bà mới chịu về nhà.
Rất nhanh sau đó, Kiều Nguyệt Hi được xuất viện về nhà, lần đầu bước vào nhà mới đương nhiên Kiều Nguyệt Hi nhịn không được có chút tò mò mới mẻ, nhưng cố gắng không biểu thị ra.
Bước vào phòng của mình, nguyên chủ trước đây chính là đại biểu cho dạng người thế nào cũng được, nên cũng không trang trí phòng theo phong cách riêng mà cứ để tuỳ ý như vậy. Kiều Nguyệt Hi âm thầm hạ quyết tâm muốn trang trí lại phòng, đây là bước đầu để cô trở thành một người mới, làm người theo chính kiến, theo phong cách của bản thân, chẳng miễn cưỡng gì cả.
Ngày hôm sau, Kiều Nguyệt Hi đang ngủ say thì bị hầu gái lay dậy, cô che miệng lười biếng ngáp một tiếng: "Có chuyện gì vậy?"
Hầu gái thấy cô đáng yêu như vậy khẽ cười nói: "Cô chủ, hôm nay cô phải đi học rồi, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, nếu cô chủ không nhanh sẽ muộn giờ."
Kiều Nguyệt Hi lười biếng, ngồi dậy, buồn ngủ bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt, tỉnh táo hơn mới đi tìm bộ quần áo đồng phục cao trung Lam Hạ mặc vào, cơ thể này đúng là khá hoàn hảo, xinh đẹp lại nhỏ nhắn.
Kiều Nguyệt Hi đi xuống thì Kiều Dã và Vân Cẩm đang dùng bữa, cô nhìn giờ trên màn hình điện thoại, nhanh chóng ngồi xuống ăn rồi nói với họ vài câu liền đi.
Ngồi trên xe, Kiều Nguyệt Hi nhìn phong cảnh phồn hoa của thủ đô, sáng sớm cũng rất đông người, đến trước cổng trường, Kiều Nguyệt Hi cũng âm thầm cảm thán về độ xa hoa ở đây.
Cô đi theo trí nhớ đến lớp 11-1, thật sự khi cô bước vào họ cũng chỉ nhìn cô một cái chứ không để ý nhiều. Kiều Nguyệt Hi âm thầm nhún vai, ai bảo nguyên chủ trước nay không thích tiếp xúc với người lạ chứ.
Cô vừa đi về chỗ ngồi xuống, Trình Hạo Nhiên đi tới, gõ xuống bàn cô: "Bạn học Kiều, có thể nộp bài tập chứ?"
Kiều Nguyệt Hi trợn trắng mắt, hùng hổ mở khoá lấy một xấp giấy trong cặp ra đập lên bàn: "Thiếu một tờ tôi làm gấp mười cho cậu xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top