Chương 3: Hào môn quý nữ

Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại Kiều Nguyệt Hi, cô yên lặng nhìn ra khỏi cửa, cô đã kế thừa hết toàn bộ ký ức của nguyên chủ, có chút ghen tỵ với cô gái này.

Chỉ có bốn chữ để hình dung: Hào môn quý nữ

Từ nhỏ được thương yêu, tính cách có chút mềm mại, hai tay không bao giờ dính nước, thật sự khác quá nhiều so với cuộc sống của Kiều Nguyệt Hi trước đây.

Vào lúc cô mệt mỏi muốn ngủ, cửa phòng bệnh lại mở ra, Sở Nam đi vào trước, Tô Dĩ đi sau anh như động vật nhỏ đang sợ hãi.

Sở Nam giơ tay xoa lưng an ủi cô ta, Tô Dĩ đi đến nắm lấy tay Kiều Nguyệt Hi: "Nguyệt Hi, mình thật sự xin lỗi, mình rất yêu Sở Nam nhưng mình sẽ từ bỏ anh ấy, cậu ngàn vạn đừng làm những điều dại dột."

Nghe Tô Dĩ nói vậy, khoé môi Kiều Nguyệt Hi giật giật, thứ hàng này đang chơi cô à?

Đương nhiên cô có ký ức về Tô Dĩ, nhưng cô ta diễn lố như vậy, không sợ trời đánh sao?

Còn nói cái gì mà mình yêu anh ấy nhưng sẽ từ bỏ vì cậu?

Sở Nam ở bên cạnh thấy thế đau lòng, khẽ nói: "Nguyệt Hi, chuyện này không liên quan đến Tiểu Dĩ, anh....."

"Đủ rồi." Kiều Nguyệt Hi ngắt lời.

Rồi lại dùng giọng mềm mại nói: "Tôi hiện tại rất không khoẻ, làm phiền hai người cho tôi chút không gian."

Kiều Nguyệt Hi nói xong cũng tự kinh ngạc, giọng của cái cơ thể này quá trong trẻo, quá mềm mại, rất hay.

Tô Dĩ nghe thấy cũng thấy kỳ lạ, cô ta vốn nghĩ Kiều Nguyệt Hi sẽ quát ầm lên, cô ta còn có thể được nước mà diễn. Ai ngờ cô gái này lại dùng giọng mềm mại như vậy, cô ta làm con gái thậm chí còn dao động chứ đừng nói đến đàn ông.

Sở Nam thấy Kiều Nguyệt Hi nói thế cũng trầm mặc. Tô Dĩ lên tiếng: "Nguyệt Hi, để mình đi mua cho cậu chút hoa quả."

Nói xong, cô ta nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài, Kiều Nguyệt Hi cũng không lạ lẫm, địch bỗng nhiên thay đổi không tránh khỏi hoang mang trong lòng, bỏ của chạy lấy người nghĩ cách cũng là đương nhiên.

Chỉ còn lại Sở Nam và Kiều Nguyệt Hi ở trong phòng. Cô nhớ đến những cảnh Tô Dĩ giả bộ đáng thương nên mới được Sở Nam đồng cảm, có chút khinh thường, trên đời này có mỗi cô ta biết giả đáng thương sao? Cô ta giả đáng thương hại nguyên chủ, nhưng bây giờ cô không phải nguyên chủ, cô ta cũng đừng mơ, nguyên chủ ăn không được, cô giúp cô ấy đạp đổ.

"Nam..." Kiều Nguyệt Hi nhẹ kêu, cô nhớ nguyên chủ thường gọi anh ta như vậy.

Sở Nam nghe vậy cũng ngước mắt nhìn cô.

Kiều Nguyệt Hi cắn môi: "Chuyện đính hôn của chúng ta... Em sẽ lựa lời nói với cha mẹ, bây giờ nếu anh nói, nhất định hai nhà sẽ không tha cho anh... Em mới gặp tai nạn, cha mẹ em không bình tĩnh, qua một thời gian nữa, em bình phục rồi chúng ta hãng nói cho họ được không?"

Nói xong, ánh mắt Kiều Nguyệt Hi nhìn Sở Nam có chút ẩm ướt, tất cả đều là cố nén bi thương suy nghĩ cho anh ta.

Sở Nam thấy cô như vậy, trong lòng mềm ra, anh nghĩ cô không buông tay nhưng không ngờ cô lại nghĩ cho anh như vậy.

"Được."

Thấy anh đồng ý, Kiều Nguyệt Hi cười nhẹ, "Hai người tránh mặt mẹ em một chút, tuy bình thường bà ấy tươi cười dịu dàng nhưng cũng là người rất cứng rắn. Nếu anh bị bà ấy bắt gặp, chúng ta cũng không thể chia tay trong yên bình mà làm bạn nữa."

Sở Nam không nói gì, coi như âm thầm đồng ý.

Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi Tô Dĩ trở về, trong tay xách theo bịch táo, đặt lên bàn. Nhưng cô ta mới định đi rửa đã bị Sở Nam kéo đi, vội vàng chào tạm biệt với Kiều Nguyệt Hi.

Thấy cửa phòng bệnh đóng lại, căn phòng lại chậm rãi trở nên yên tĩnh, Kiều Nguyệt Hi mới lén nở nụ cười thầm, cô không tin cô diễn kịch tình thâm như vậy không làm Sở Nam đồng tình.

....

Sở Nam và Tô Dĩ ngồi trên xe đưa Tô Dĩ về nhà, cô ta có chút tò mò nhìn Sở Nam: "Vừa rồi anh và Nguyệt Hi nói gì vậy?"

Vốn cô ta chạy ra ngoài vì lo lắng cũng vì suy đoán kế sách để đối mặt với Kiều Nguyệt Hi, thế nhưng lúc trở về cảm thấy tâm trạng của Sở Nam hình như có chút thay đổi. Trước đây anh không bao giờ thể hiện ra mặt, nhưng anh thật sự có chút phiền chán Kiều Nguyệt Hi, đối xử với cô có chút cứng ngắc. Nhưng lúc về, Sở Nam dường như có chút thiện cảm với Kiều Nguyệt Hi, ánh mắt nhìn cô cũng không như trước, có cảm giác như đang nhìn một người bạn tốt, một tri kỷ, một người hiểu lòng anh ta.

Vốn Tô Dĩ có thể hiểu ánh mắt này như thế, vì cô ta từng giả bộ suy nghĩ cho Sở Nam, làm anh ta đồng tình, dù sao đàn ông đều thích dạng con gái vừa dịu dàng lại biết quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top