Chương 2: Sâu trong linh hồn

Trong phòng bệnh viện VIP.

Một cô gái suy yếu nằm trên giường, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt tinh xảo của cô, ngũ quan gần như hoàn mỹ, mũi cao nhỏ xinh, lông mi dài, gương mặt có chút bầu bĩnh, tóc đen dài tán loạn, tuy nhiên đôi môi lại có chút tái nhợt không sức sống.

Bỗng nhiên hàng mi cô khẽ rung động, cố gắng mở hai mắt ra, vì quá sáng nên hai mày nhíu chặt, cơ thể chỉ cần hơi động một chút cũng đau đớn.

Đây là đâu? Mùi thuốc sát trùng nồng như vậy? Cô rơi từ trên cao như thế mà không chết sao? Phi logic, từ chối chấp nhận.

Bỗng nhiên Kiều Nguyệt Hi đau đầu, cái cảm giác đau đớn này làm cô có chút cáu kỉnh. Nhưng cô bỗng nhiên không cảm thấy đau nữa, cố mở mắt ra, nhìn mình đang đứng trong một căn nhà lớn, Kiều Nguyệt Hi nhìn tay chân đều trong suốt.

"Nam Nam, ba mẹ nói sau này tôi sẽ cưới cậu." Một cô bé đáng yêu 5 tuổi mặc váy công chúa màu xanh ngọc nói với cậu bé tầm tuổi đang yên lặng đọc sách.

Nghe cô bé nói xong, miệng cậu bé giật giật: "Không phải, là cậu gả cho tôi."

"Vậy sao?" Cô bé ngây thơ chỉ tay lên miệng hỏi.

"Đúng vậy, sau này cậu phải gọi tôi là chồng, giống như mẹ cậu gọi ba cậu vây." Cậu bé nam cầm sách, rất có kiên nhẫn, mỉm cười giải thích.

"Vậy thật tốt." Cô bé nhảy nhót xung quanh cậu bé.

Kiều Nguyệt Hi đứng nhìn từ lúc cô bé kia lớn cho đến khi cô bé đến tuổi 16.

"Sở Nam, sao anh lại đối xử với em như thế?" Cô bé 5 tuổi lúc đó đã biến thành cô gái xinh đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức chỉ cần gặp là không thể quên được.

"Nguyệt Hi, anh xin lỗi, anh yêu Tô Dĩ, anh hy vọng sau này chúng ta còn có thể làm bạn tốt." Sở Nam áy náy nhìn cô gái.

"Bạn tốt?" Cô gái hừ một tiếng rồi xoay người chạy đi. Nhưng cô gái vừa mới đang chạy qua đường, một chiếc ô tô lao đến.

Cả Kiều Nguyệt Hi đang xem cũng hoảng hốt lao đến, theo bản năng muốn giơ tay cứu cô gái nhưng đột nhiên tối sầm xuống.

Kiều Nguyệt Hi đứng trong bóng tối, xoay người nhìn một mảnh tối đen. Rồi có một luồng khói hiện lên, một người dần xuất hiện, cô gái đó là cô gái lúc nãy, cô gái này là Kiều Nguyệt Hi, trùng tên với cô.

"Cô gái, xin cô hãy giúp tôi." Cô gái bi thương nói.

Kiều Nguyệt Hi nhíu mày: "Cô nhìn thấy tôi?"

Nét mặt cô gái thê lương: "Tôi đưa cô đến đây, chỉ mong cô giúp tôi, giúp tôi sống thật tốt, giúp tôi quan tâm những người đã yêu thương tôi."

Kiều Nguyệt Hi lạnh nhạt từ chối: "Không thể."

Cô gái tiến tới: "Coi như tôi quỳ xuống xin cô, tôi không thể ở đây nữa, tôi hiểu biết linh hồn của cô, tôi biết cô khát khao sống bên ngoài ánh sáng."

Cô gái nói đến đây Kiều Nguyệt Hi cũng rung động. Đúng vậy, cô luôn khát khao sống ngoài ánh sáng, không phải giết người trong đêm tối, không phải lẩn tránh, đây là ước mơ, niềm hy vọng lớn nhất Kiều Nguyệt Hi chôn sâu trong linh hồn.

Cô gái thấy Kiều Nguyệt Hi dao động, lập tức biến mất, Kiều Nguyệt Hi mới bước lên một bước bóng tối xung quanh ầm ầm sụp đổ.

Cô nghe thấy tiếng có người gọi tên cô, giọng nói này, cô cảm nhận được sự lo lắng, sự đau khổ, sự quan tâm vô bờ bến. Kiều Nguyệt Hi nhịn không được ép buộc bản thân mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của một người phụ nữ trung niên, sắc mặt bà rất kém, rất lo lắng, rất sợ hãi, thấy cô tỉnh, bà lập tức cúi người ôm chầm lấy cô, động tác rất nhẹ, giống như sợ cô đau.

"Nguyệt Hi, Nguyệt Hi của mẹ. Trời cao có mắt, con tỉnh lại rồi." Bà buông cô ra, đôi mắt vẩn đục rưng rưng nhìn cô.

Kiều Nguyệt Hi nhịn không được hé miệng: "Mẹ..."

Kiều Nguyệt Hi có thấy bà ấy, trong kí ức mà nguyên chủ để cho cô, Vân Cẩm, mẹ của nguyên chủ, từ nay, bà là mẹ của cô.

Cô.... Có thể sống như những cô gái bình thường khác....

Vân Cẩm vội vàng nói: "Mẹ đây, mẹ đây."

Khóc lóc một hồi, cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông trung niên đi vào, tuy ông đã có tuổi nhưng có thể nhìn ra, lúc trẻ nhất định phong độ tuấn tú.

So với Vân Cẩm thì Kiều Dã – cha của nguyên chủ trầm ổn hơn. Nhưng cũng rất quan tâm.

Hai ông bà ầm ĩ một số chuyện rồi dặn dò Kiều Nguyệt Hi nghỉ ngơi này nọ, mới lưu luyến rời đi.

Kiều Nguyệt Hi hơi nhếch môi, từ nay, cô, được tự do.

Cô có chút tiếc nuối cho nguyên chủ, khi cô ấy bỏ lại nhiều người quan tâm mình như vậy chỉ vì sự ích kỷ của cô ấy, nhưng cô không ghét cô ấy, con người ai cũng ích kỉ, ngay cả cô, đêm hôm đó, vì sự sống của chính cô, đã ích kỷ, đã giết sư tỷ Vũ Ninh mà cô luôn coi như người nhà đấy thôi. Ngược lại cô cũng vui vẻ, ước mơ của cô đã thành hiện thực, cô, Kiều Nguyệt Hi, từ nay sẽ không phải lẩn trốn nữa. Cô sẽ sống thay nguyên chủ, vừa giúp cô ấy, vừa làm chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top