Chương 1: Tôi sẽ còn tìm em


Trong khu rừng âm u, trời mưa tầm tã làm nơi đây càng trở nên tối tăm, xung quanh là thi thể người, dưới đất bùn là nước mưa hoà lẫn với màu đỏ của máu, một cô bé 10 tuổi cúi mặt ôm vết thương trên cánh tay, không ai nhìn được vẻ mặt của cô lúc này.

Một cô bé khác cao hơn cầm dao nhỏ đứng đối diện, khẽ nhếch khoé môi trắng bệch, ánh mắt tàn ác, nhìn cô gái bị thương thản nhiên nói: "Kiều Nguyệt Hi, đừng trách tôi, đây là quy định của tổ chức, trong 100 người đi vào đây, chỉ có một người sống sót đi ra."

Khoé môi Kiều Nguyệt Hi khẽ giật, mở miệng: "Sư tỷ...."

"Im miệng." Cô bé cầm dao quát lạnh.

Kiều Nguyệt Hi im lặng không nói.

Cô bé cầm dao cười điên cuồng: "Kiều Nguyệt Hi, cô vẫn không tỉnh ra sao? Vũ Ninh tôi sẽ giết chết cô vì sự sống."

Nói xong, Vũ Ninh cầm dao nhỏ lao lên, Kiều Nguyệt Hi nhanh nhẹn tránh né, cơ thể nhỏ bé làm cô dễ dàng lấy đà lộn cao nhảy ra sau lưng Vũ Ninh, tay trái dùng sức bắt lấy cánh tay Vũ Ninh bẻ ngược ra sau.

"Aaaaa......" Tiếng hét chói tai của Vũ Ninh vang vọng trong khu rừng.

Kiều Nguyệt Hi lặng lẽ giật lấy dao của cô ta, ngáng chân làm cô ta ngã xuống, nhanh nhẹn cầm dao cắt cổ Vũ Ninh.

Không gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa văng vẳng bên tai, Kiều Nguyệt Hi bỗng nhiên ôm đầu la hét: "Khôngggg..."

Cô gái tầm hai mươi tuổi nằm trên giường lớn đột nhiên bật dậy, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng. Đã bao nhiêu năm, giấc mơ này vẫn thường ám ảnh cô, nhất là vào những đêm mưa lớn.

Kiều Nguyệt Hi đứng dậy, đi chân trần đến kéo rèm cửa sổ, ánh sáng làm tan đi bóng tối trong phòng, tâm trạng Kiều Cẩm Nhi cũng tốt hơn một chút.

'Reng reng reng'

Điện thoại bị Kiều Nguyệt Hi ném trên giường vang lên. Cô đi đến nghe lấy điện thoại, trên màn hình không hiển thị tên, nhưng số điện thoại này đã khắc sâu vào trí nhớ của cô.

"Alo."

"Kiều, có nhiệm vụ cho cô đây." Giọng đàn ông lạnh nhạt từ đầu bên kia vang lên.

"Nói."

....

Buổi tối.

Kiều Nguyệt Hi có chút không vui thay một quần áo nhân viên khách sạn. Cô cứ nghĩ tổ chức sẽ giao cho cô một nhiệm vụ gì đó rất quan trọng, ai ngờ chỉ là đi giết một lão già lắm tiền nhiều của.

Kiều Nguyệt Hi hoá trang thành một khuôn mặt bình thường, mặc quần áo nhân viên dọn dẹp, đẩy xe đến phòng 807, giơ tay gõ cửa.

"Chuyện gì?" Bên trong có giọng một người đàn ông trẻ tuổi vang lên.

Kiều Nguyệt Hi nhíu mày, địa chỉ không sai, tại sao trong đó lại có giọng người đàn ông trẻ tuổi?

"Tôi là nhân viên phục vụ khách sạn, được cử đến làm theo yêu cầu của ngài." Kiều Nguyệt Hi lễ phép nói.

"Vào đi."

Được cho phép, Kiều Nguyệt Hi đẩy cửa đi vào. Nhưng vừa vào gian phòng, cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang đen ngồi trên ghế sô pha, ngũ quan của anh rất có tính xâm lược, khí chất quanh thân cũng rất lạnh lẽo.

Kiều Nguyệt Hi thấy khó hiểu, cô dự định thay đổi kế hoạch.

Sau khi dọn dẹp xong, Kiều Nguyệt Hi đẩy xe đi ra cửa, nhưng chưa ra được khỏi cửa, cánh tay đã bị kéo lại, cửa phòng đóng sầm lại.

Cô nhìn người đàn ông đối diện, không dám thở mạnh, nở nụ cười lễ phép: "Xin hỏi ngài còn cần gì sao?"

"Lần đầu gặp người của Bạch Hổ, Thập Thất tôi thật sự có chút thất vọng đấy." Người đàn ông chắn trước mặt cô, để sát vào tai cô nói.

Bạch Hổ chính là tổ chức của cô, còn Thập Thất... Con mẹ nó, sao cô lại gặp thứ biến thái này?

Thập Thất là tên sát thủ điên cuồng, anh ta nhận tiền làm việc, không theo phe phái nào, nhưng thực lực vượt xa sát thủ của những tổ chức khác.

Kiều Nguyệt Hi mới nghe thấy tên Thập Thất, không do dự liền rút dao nhỏ trong ống tay áo ra, bắt đầu tập kích.

Nhưng anh ta là Thập Thất, sớm đã có phòng bị, hai người đánh nhau vài chiêu đã lật tung cả phòng khách sạn lên.

Kiều Nguyệt Hi bị đánh lui đến ban công phòng ngủ, Thập Thất lập tức lao đến, cô bắt lấy cánh tay của anh ta, Thập Thất dùng tay còn lại xé rách áo trên người cô, lộ ra da thịt trên lưng và eo.

Ánh mắt Kiều Nguyệt Hi tối sầm, chuyển từ bị động thành chủ động, ép người đàn ông đến mức nửa người dựa trên ban công.

Lúc xoay người muốn đá anh ta ngã từ trên tầng xuống, anh ta cười âm trầm, cầm cổ chân cô, kéo cả cô ngã từ ban công xuống.

Kiều Nguyệt Hi biết lần này cô không sống được, cá chết lưới rách cùng Thập Thất, cô cũng rất vinh hạnh.

Lúc hai người sắp rơi xuống mặt đất, Thập Thất bỗng nhiên ôm chặt cô, nói khẽ: "Mới chỉ là bắt đầu thôi, tôi sẽ còn tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top