Phiên ngoại 2: (HoonWoo couple) Ông chủ quán cà phê
Lần đầu tiên Seung Hoon gặp người con trai đó, có lẽ là vào một buổi chiều trời đổ mưa rất to, cậu chạy vội vào một quán cà phê trên đường về nhà sau giờ làm việc để trú tạm. Khi cậu mở cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên không dứt. Quán lúc đó rất vắng, hơi tối và có chút âm u. Mùi gỗ bốc lên sau mưa quanh quẩn vương vít trên mũi Seunghoon. Sau quầy pha chế có một người đàn ông đang cắm cúi lau chùi những khung ảnh cũ rồi đặt cẩn thận vào một cái hộp giấy. Khi cậu lên tiếng gọi đồ uống, anh khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn hoảng hốt nhìn cậu, trong ánh mắt ngập tràn một nỗi buồn ầng ậc, chênh vênh mỏng manh, như thể anh chỉ chớp mắt thôi, nỗi buồn đó sẽ rớt xuống theo nước mắt. Cậu bàng hoàng ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, anh rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, với hàng lông mi dài rủ nhẹ, cái mũi nhỏ và cao, đôi môi hình trái tim hồng hồng cùng làn da trắng sữa. Người con trai đó mang theo một khuôn mặt như thiên thần giờ đây tràn ngập trong một nỗi buồn miên viễn khiến đáy tim anh ngứa ngáy muốn đưa tay vuốt nhẹ cho nó tan biến đi.
Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, trước khi Jinwoo kịp hoàn hồn, nhanh chóng mời cậu ngồi xuống, cất cái hộp vào trong ngăn tủ và bắt đầu làm đồ uống. Một ly ca cao sữa ấm nóng cho ngày mưa, nhìn hình ảnh người kia ngơ ngác ngắm mưa ngoài cửa sổ mờ ảo sau những đợt khói bốc lên từ ly ca cao, Seung Hoon lặng lẽ gieo vào lòng những mầm mống kiên định nhất quyết phải bảo vệ người này từ đây cho đến cuối cuộc đời.
Giờ đây sau rất nhiều năm trôi qua, đã lừa được người về bên cạnh, Seung Hoon đôi lúc vẫn thấy đáy tim chua xót mỗi khi trời mưa lại thấy anh ngẩn ngơ. Anh ấy là thế quá hiền lành, quá lương thiện, mà lại cố chấp. Chuyện gì cũng để trong lòng, tự mình chịu thương tổn chứ không muốn chia sẻ cùng ai khác. Nếu như năm đó, cậu không cường thế bước vào cuộc sống của anh, cởi bỏ vỏ bọc anh, chẳng biết bao giờ người tưởng chừng như thân thiện đó có thể mở rộng trái tim, bước một bước về phía mình.
Nói về những ngày cậu tiếp cận anh thật vẫn cảm thấy chông gai không sao đếm xuể. Nhìn anh hay cười, nhẹ nhàng vậy thôi nhưng thực chất anh là người rất kiên định đến cố chấp. Quán cà phê trong hẻm của anh trước rất nhiều khách, thuộc chủ cũ, cậu nghe ngóng được anh là bạn của chủ cũ vì hắn ra nước ngoài sinh sống nên anh mua lại quán kinh doanh. Nói là kinh doanh chứ anh cũng chẳng thay đổi không gian quán gì nhiều, menu vẫn thế, có khách vào thì pha chế thức uống, quét dọn quán, không thuê thêm người, cứ thế một mình lặng lẽ. Cậu còn nhớ một lần cậu vào quán thấy cái bóng đèn hỏng tiện tay thay dùm anh. Lại thấy đế đèn đã rỉ sét lắm rồi. Hôm sau tâm tình vui vẻ mang đến cho anh một cây đèn mới, anh cư nhiên từ chối, bảo đèn cũ vẫn dùng được. Trong ánh mắt có tia lưu luyến cùng chua xót rất nhanh che lấp bằng nụ cười ngại ngùng. Cậu làm sao mà không biết, anh vẫn ngày ngày tận lực giữ gìn nguyên vẹn mọi ngóc ngách của quán như lưu giữ trái tim và tình cảm của anh dành cho người nào đó. Dù cho chúng đã rỉ sét, đã đóng rêu bám bụi từ lâu rồi, không còn sử dụng được nữa. Cậu chán ghét những người như thế. Nếu đã không còn là của mình, tự dằn vặt bản thân làm gì, mình phải vì mình mà sống tiếp. Quẩn quanh trong vòng đau thương đó thì liệu người ta có thương cảm mà quay lại? Thứ tình yêu trao đi không cần nhận lại như thế quá ấu trĩ đối với người như cậu.
Chán ghét là thế mà cậu vẫn không ngăn cản nổi đôi chân lê bước đến tìm anh mỗi ngày, chỉ để nhìn thấy anh bận rộn cười cười nói nói với khách hàng, không thể ngừng lại bàn tay lấy áo khoác lên vai anh những ngày trời mưa mà anh lại ngẩn người nhìn ra con đường trước mặt. Không ngại ngùng quan tâm anh, chen chân vào cuộc sống của anh dù anh có thờ ơ rồi anh bực bội hay ghét bỏ. Cậu thừa nhận mình ngay từ đầu là theo đuổi khát vọng chinh phục của bản thân, mong chờ đáp trả từ anh, nhưng không ngờ rằng mình lại có thể kiên trì ngần ấy năm. Cho đến một ngày, anh mãi miết chạy vội ra sân bay để gặp lại hắn, cậu mới thoảng thốt nhận ra rằng, mình chắc hẳn là điên rồi đi, cư nhiên đem phần dịu dàng nhất dành cho anh không cần đền đáp. Đôi khi cậu cảm thấy mình đáng ra nên từ bỏ, định gặp anh lần cuối lại cảm thấy lòng nhói đau khi anh cười rạng rỡ đợi mình ở cửa, lại không đành lòng, lại lưu luyến không muốn rời đi. Seung Hoon cả đời lừng lẫy, phong lưu, cuối cùng lại vì một người mà bỏ lại tất cả, an an ổn ổn sống cuộc sống giản dị thanh bình. Nếu chuyện của 2 tên nhóc Min Ho và Seung Yoon kia là cố chấp đến đau lòng cậu cảm thấy mình cũng không hơn chính là ngốc nghếch đến đau lòng. Một ngày nào đó, anh có lẽ sẽ sẵn sàng bỏ lại quá khứ, hoặc có thể là không nhưng cậu vẫn nguyện đợi anh.
Trên thế giới này có một loại tình cảm mãnh liệt nồng cháy như lửa thì cũng có thứ tình cảm nhẹ nhàng như nước mà Seung Hoon đối với anh chính là loại thứ hai. Jinwoo biết hết biết tất cả những điều cậu đã làm vì anh, sống vì anh. Thực ra đôi khi anh cũng không biết nội tâm mình muốn gì. Kể từ khi biết được mình thích nam, anh đã thích hắn, và cũng biết tình yêu đầu đời này ruốt cuộc cũng trở thành bi kịch. Bởi hắn không cong mà thẳng, thẳng không còn gì có thể thẳng hơn. Nhưng biết làm sao đây, phần tình cảm từ bé đã mọc mầm rồi theo năm tháng cứ thế lớn lên. Hắn đã bên anh bao nhiêu năm thì anh từng ấy năm yêu thầm hắn. Cứ tưởng yên ổn bên hắn giữ mối tình thầm kín này mà lặng lẽ quan tâm hắn. Ai ngờ hắn rời đi, là rời đi mãi mãi. Anh cảm thấy mình không thể đợi được nữa rồi. Nếu không nói cho hắn biết phần tình cảm này thì có khi chẳng còn cơ hội. Vậy mà khi hắn biết lại xem anh như quái vật, cắt đứt mọi liên lạc, lẩn trốn anh, còn nhanh chóng lập gia đình. Ngày anh hay tin hắn đám cưới, mưa rất to, ngồi trong quán cà phê một mình, đem những khung ảnh của hai người bỏ vào hộp giấy cất đi, trái tim anh tràn ngập buồn đau không thể che giấu. Và ngày đó cũng là lần đầu tiên anh gặp Seung Hoon.
Nói tới người này ấn tượng đầu tiên của Jinwoo là cậu rất cao, đôi mắt nhỏ và dài bình thường nhìn khá lạnh lùng mà khi cười rộ lên lại thành một đường cong khiến người ta dễ chịu. Không biết tự bao giờ, cậu cứ thế chậm rãi chen chân vào cuộc sống của anh. Ngày nào cũng một lượt đến quán cà phê, có khi ngồi tới tận khuya giúp anh dọn quán. Thi thoảng cậu đi công tác ở đâu xa về lại mang đến những món quà độc đáo tặng anh. Cậu cũng sửa chữa thứ này thứ kia, giúp anh những lúc quán đông không làm xuể, rồi lại cằn nhằn anh sao không thuê thêm người. Những ngày anh ngẩn ngơ nhìn về phía mưa cậu giúp anh khoác thêm áo, những ngày mùa đông tuyết trắng đầy trời, cậu giúp anh thêm củi vào lò sưởi, cứ thế nhẹ nhàng đặt bản thân mình vào cuộc sống đầy khoảng trống của anh, rồi bành trướng ra khiến trái tim anh chật ních những khoảnh khắc về cậu. Mà anh lại không hề hay biết, cứ mãi sống với quá khứ của mình. Một ngày nọ anh chạy vội ra sân bay đón người bạn lâu năm không liên lạc của mình, khoảnh khắc thấy hắn một nhà ba người vui vui vẻ vẻ xuống sân bay, nắm tay nhau mà trên mặt nét hạnh phúc tràn ngập. Giữa biển người mênh mông, ồn ã qua lại, anh đột nhiên cảm thấy cô đơn, lại nghĩ đến cậu chắc đang pha chế một mình trong quán cà phê, tất tả dọn dẹp, phục vụ khách giúp anh cũng nên. Anh có chút tự giễu với bản thân mình, cư nhiên đem một người quý giá như vậy không để ý. Hôm đó lúc gặp lại cậu, anh đã thực sự nở một nụ cười hạnh phúc. Lần này phải nắm trọn hạnh phúc trong lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top