Chap cuối: Lại yêu một lần nữa

Ngày sắp tắt. Ánh mặt trời chỉ còn vài tia nắng nhạt nhòa cố gắng len lỏi qua ô cửa sổ vào căn phòng lớn trong căn biệt thự, lại bị tấm màn che đi, tranh tối tranh sáng. Seung Yoon thẩn thờ cầm điện thoại, muốn đưa tay kéo phăng bức rèm, tìm chút nắng yếu ớt sưởi ấm con tim, nhưng chân lại không bước nổi. Màn hình vỏn vẹn chỉ có một dòng chữ: Tớ đi đây, cậu phải hạnh phúc nhé!

Không biết Seung Yoon đã nhấn nút gọi lại bao nhiêu lần, là bấy nhiêu lần không thấy hồi âm. Hỏi cậu có yêu Nam Tae Hyun không ư? Cậu chỉ có thể lắc đầu. Thứ tình cảm đó còn trên cả tình yêu nam nam thường tình. Đó gọi là tình thương, là tình thân, là tri kỉ. Seung Yoon cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó lên men đến hỏng hóc, lan ra mùi vị đắng chát. Tại sao đã bao năm trôi qua như thế, cậu vẫn chẳng thể nào trọn vẹn đôi đường. Đã không biết bao nhiêu lần Seung Yoon oán trách ông trời. Đầu tiên là mẹ cậu, kế tiếp là anh, rồi giờ đến Tae Hyun. Những người cậu yêu thương nhất, cứ lần lượt đâm một nhát vào trái tim, để lại vết thương bê bết máu, rồi rời đi. Mà tim cậu cũng đã sớm lỗ chỗ vết nứt rồi, chẳng còn lành lặn nữa. Không biết Seung Yoon ngồi như thế trong bao lâu, đến khi bóng tối tràn về, bủa vây rồi nhấn chìm cậu. Tưởng như thời gian và không gian đều kéo dài ra mãi, vạn vật biến mất, đến cậu cũng cảm thấy mình dường như không còn tồn tại nữa. Ánh sáng bóng đèn thình lình bật lên, chói chang như tia nắng ngày hè năm nào, và anh xuất hiện. Anh ấy, không còn là cậu thanh niên ngông nghênh ngày nào. Nét ngang bướng ngông cuồng trên gương mặt theo thời gian bị che lấp, chỉ còn lại khí chất trầm ổn, băng lãnh. Mà ánh mắt anh nhìn cậu vẫn như thế, ấm áp như lửa lại mênh mông như nước. Ánh mắt ấy chất chứa chút ôn nhu, chút đau đớn, chút áy náy tự trách. Anh ngồi xuống bên cạnh, cánh tay vòng ra sau lưng ôm lấy bờ vai gầy của cậu, để đầu cậu dựa vào vai anh, và rồi anh bảo cậu hãy khóc đi, có anh ở đây rồi.

Trái tim Seung Yoon từ từ lấy lại những nhịp đập chậm rãi, máu trong người tiếp tục những vòng lưu thông tuần hoàn. So với cảm giác mấy phút trước, chẳng khác gì lấy lại sự sống. Mà đôi mắt cậu khô hanh đến có chút rát, lại chẳng muốn khóc. Đau lòng có, buồn bã có, rồi cảm thấy trống vắng đến ngạt thở. Nhưng cậu cũng chân chính hiểu ra một điều. À vậy trong ngần đó năm mình sống cùng Tae Hyun, cậu ấy đã phải vượt qua bao nhiêu lần như thế này, những cảm xúc khó nói thành lời, những nỗi đau chỉ có thể giấu vào trong. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ thực ra ẩn đằng sau đó là bao nhiêu vết thương. Liệu trái tim của Tae Hyun có lành lặn hơn mình không, hay là từ lâu đã sớm vỡ nát rồi! Có những thứ khi mất đi rồi người ta mới hiểu, mới tiếc nuối.

Cậu không có quyền oán trách, lại không được yếu đuối và càng không được phép níu kéo. Cậu chính là đáng bị như thế. Sống phải ngẩng cao đầu, thật tốt chờ cậu ấy về, để cậu ấy không phải lo lắng, để cậu ấy một lần được sống vì chính mình. Người bên cạnh càng ôm Seung Yoon chặt hơn, như thể muốn nuốt luôn vào bụng. Bên tai cậu câu nói của anh vẫn còn văng vẳng. Có anh ở đây rồi, có anh ở đây rồi.

Nếu mà có anh ấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi phải không? Seung Yoon một lần nữa tin vào bản năng. Ừ. Từ giây phút gặp nhau ở quán cà phê, số mệnh đã định hai người sinh ra là để dành cho nhau, như thể là máu thịt, như thể là bản năng.

Liệu đó là tình yêu tuyệt vời nhất đời tôi hay là sự bắt nguồn của một cuộc tình cuồng dại?

Phải thử thì chúng ta mới biết được chứ. Bây giờ mình bắt đầu yêu nhé người ơi!

Một lần nữa, lại yêu.

Ở một nơi nào đó, trên thế giới rộng lớn này, Tae Hyun cũng sẽ lại yêu một lần nữa.

-------------------

Hoàn.
_____________
Vậy là fic dài đầu tay của mình đã hoàn sau bao phong ba bão táp. Thực ra chap cuối cũng ngắn mình viết xong lâu rồi nhưng không muốn hoàn, bởi vì cảm thấy rất buồn. Mình cũng đang tính viết thêm phiên ngoại. Bạn nào ủng hộ thì cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top