Chap 9: Gặp lại
Thời gian trôi qua nhanh như thế, lòng người chắc hẳn đều đã đổi thay?
Những dòng chữ MinYoon ngày xưa có người từng ngốc nghếch viết đầy bức tường trước mặt giờ đã nhạt nhòa hết cả rồi. Tiếng cười trong trẻo, gương mặt rạng ngời, còn có cái ôm xốc cậu lên cao xoay vòng quanh khi cậu đồng ý lời tỏ tình của anh cũng đã xa lắm rồi, hư hư thực thực, đến chính Kang Seung Yoon còn không hình dung rõ ràng nữa. Vừa tròn 6 năm trôi qua, tất cả đều đã để lại phía sau, người kia cũng không vì cậu mà tìm kiếm. Bao năm qua cũng chưa một lần kiếm tìm, thế thì cậu còn chần chừ gì thêm lâu, còn mong nhớ gì mảnh tình cảm vốn dĩ ban đầu đã không tương xứng đó? Cậu đương nhiên phải bỏ lại quá khứ phía sau mà bước tiếp rồi. Từng giây từng phút gặm nhắm nỗi cô đơn và dằn vặt vì sự hèn nhát của bản thân trong vòng 3 năm qua cũng đã quá đủ khổ đau, như là cái giá mà cậu phải nhận để buông tay người ấy . Giờ hẳn là cậu nên chọn cho mình một con đường an nhiên mà bước tiếp.
Đôi khi người rời đi chính là đau hơn gấp ngàn lần người ở lại, thực ra cũng chính là người chẳng dám đưa tay hung hăng cắt đi sợi tơ tình trong tâm mình. Rời đi có thể coi là lựa chọn hèn nhát, nhưng việc trở thành gánh nặng cho người kia, hằng ngày chiến đấu với nỗi lo sợ người kia vì quá mệt mỏi mà buông xuôi, bỏ rơi mình, đối với một người như Kang Seung Yoon, tuyệt đối không thể được. Lòng tự trọng quá cao của cậu hoàn toàn không cho phép. Vậy thì trước khi người bỏ rơi ta, ta phải rời đi, để giữ lại chút tự trọng cho bản thân mình, cũng là để lại một mối tình khiến ai kia khắc cốt ghi tâm. Vậy mà gậy ông lại đập lưng ông, Seung Yoon sau này mới biết, cậu đã phải trả giá rất nhiều bằng nỗi nhớ thương dày vò mình trong suốt năm dài tháng hạn nơi đất khách quê người cho sự lựa chọn đó. Còn người kia, một lần kiếm tìm cậu cũng chẳng có, ngay một tin hồi âm cũng chẳng hay.
Thế nên lần này về Hàn, Kang Seung Yoon chính là muốn thử một lần buông bỏ quá khứ, trân quý người bên cạnh, hướng về phía tương lai. Seung Yoon nắm chặt lấy tay Tae Hyun bước trên con đường 3 năm chưa hề quay lại, vẫn cảm thấy quen thuộc đến từng viên đá, tiến về phía quán cà phê của anh Jin Woo.
Quán trong con hẻm nhỏ của khu phố vẫn như ngày nào. Tưởng như cả thế giới mây trời vần vũ bao nhiêu, cũng chẳng ảnh hưởng đến góc nhỏ thản nhiên tồn tại, không hề lay chuyển, không hề đổi thay. Trên cánh cổng vẫn còn treo cụm chuông gió, mở cửa tiếng leng keng lại ngân nga vang lên bên tai. Lúc hé cửa ló đầu vào, mùi cà phê đượm nồng vẫn tràn ngập, xồng xộc xông vào sống mũi. Quán vẫn ồn ào như thế, người người túm năm tụm ba chẳng ai thèm để ý đến hai chàng trai mới bước vào. Kang Seung Yoon khẽ hít vào một hơi, quét mắt nhìn xung quanh, à hình như nơi đây có cái mới. Một góc nhỏ trong quán có đặt thêm cây ghi-ta và piano cùng một bộ gõ, chiều chuộng ý thích ca hát của khách đến chơi. Trên tường còn treo những tấm da hổ báo, còn có bảng phi tiêu cho người ta tiêu khiển, bên phải còn có vỏ ốc, vài sợi dây len, cùng khá nhiều khung ảnh. Những chi tiết vụn vặt, mà thú vị khiến quán trở nên ấm cúng hơn chứ không còn mộc mạc như năm nào. Theo cậu, chính là làm quán hoàn hảo và trọn vẹn hơn. Kang Seung Yoon thầm ngẫm nghĩ, chắc chắn chính Seung Hoon là người đã bày trò này. Cậu vẫn còn nhớ rõ 6 năm trước, Seung Hoon si mê anh Jin Woo như thế nào, bày trò lừa anh, chiếm anh thành của riêng như thế nào, rồi còn muốn thay đổi quán của anh như thế nào nữa. Hai người lúc đó cãi qua cãi lại rất to. Cũng chính vì anh Jin Woo muốn giữ nguyên cái mộc mạc của chủ cũ, người anh vô cùng thân thiết, đã xuất ngoại 1 năm trước. Còn anh Seung Hoon lại muốn thật nhanh bước vào cuộc sống của anh, tham lam chiếm giữ, tham lam thay đổi tất cả, muốn sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh, bao bọc anh. Giờ chắc chắn Seung Hoon đã làm được rồi. Quán cà phê hay Jin Woo đều đã lấy lại được sức sống, ấm áp hơn bao giờ hết. Nghĩ tới đây, cậu chợt mỉm cười bi thương, nếu như mình cũng dũng cảm hơn một chút, ích kỹ hơn một chút, chiếm lấy cậu ấy làm của riêng, dù ai nói gì cũng không thể buông bỏ. Thì giờ mình và cậu ấy có hạnh phúc như hai người này không?
Tiếng hét nho nhỏ đầy ngạc nhiên của người trước mặt khiến cậu bừng tỉnh quay về thực tại. Anh Jin Woo hiện đang đứng trước mặt cậu, mặc tạp dề màu hồng nhạt, bưng một khay cà phê to, hai mắt nai mở to long lanh nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng nói được thêm tiếng nào.
Nghe tiếng hét của người yêu, một thân cao mét 9 vội bước ra, không ai khác là Seung Hoon, nhìn cậu sững người một lúc, rồi quay qua xoa đầu Jin Woo đang đứng như trời trồng. Thanh niên cao lớn tiến tới lắc lắc bả vai cậu, vừa nói vừa cười híp mắt:
"Seung Yoon cuối cùng cũng trở về rồi."
Anh Jin Woo rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy cậu, cọ cọ đầu vào cổ cậu, đôi bàn tay nhỏ còn dấm dứ mấy cái, xem ra là vừa bực vừa mừng lắm.
Kế đó, anh liền kéo cậu qua một bàn, rồi bla bla tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất. Cậu cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu, lâu lâu lại giải thích vài điểm thắc mắc của anh, tất nhiên là nói giảm nói tránh đi rất nhiều. Anh xót xa than thở, sao cậu ốm yếu thế, rồi nhất quyết giữ cậu lại ở đây chơi vài tuần mới được trở lại Nhật. Cậu quay qua nhìn Tae Hyun cười ra chiều hỏi ý, đột nhiên phát hiện le lói nét buồn thương trong ánh mắt ấy, rất nhanh sau đó liền tan biến. Cuối cùng, hai người quyết định tá túc tại nhà anh Jin Woo và Seung Hoon mấy hôm, cũng chính là căn hộ nhỏ, sạch sẽ và ấm áp ngay sau quán cà phê. Vì chỉ có hai phòng ngủ nên Seung Yoon và Tae Hyun ở chung một phòng, cậu ở lại cùng anh Jin Woo làm bữa tối còn Tae Hyun đi lấy hành lý từ khách sạn tới.
Bữa tối ấm cúng với những món ăn Hàn rất lâu rồi cậu không được ăn, cậu cảm nhận được vị của mẹ trong từng món anh Jin Woo nấu, bất giác cảm thấy xúc động muốn khóc. Ăn xong Seung Hoon dành việc rửa chén, chỉ còn cậu với anh Jin Woo pha chút cà phê nhâm nhi trước thềm nhà.
Cả một bầu trời Seoul thanh tĩnh, se chút gió lành lạnh tiết thu, lọt vào tầm mắt Seung Yoon, cậu đưa tay hít hà hương thơm ly cà phê rồi nhấm nháp một chút. Bên cạnh, anh Jin Woo xoay xoay ly cà phê, nhẹ giọng hỏi:
"Đã liên lạc với cậu ấy chưa?"
Seung Yoon, mỉm cười, lắc đầu, cả ngày dài lãng tránh cuối cùng anh Jin Woo cũng đi vào vấn đề chính. Cậu nghĩ thầm nín nhịn lời này nguyên ngày hôm nay chắc anh Jin Woo cũng đã hết chịu nổi rồi.
Bên cạnh im lặng một lúc lâu rồi chợt thở dài lên tiếng:
"Thú thực, chuyện năm xưa cũng không phải là lỗi của cậu ấy."
Thở dài thêm tiếng nữa, anh tiếp lời:
"Huống hồ chi, 3 năm qua chắc cậu ấy cũng chết đi sống lại rất nhiều rồi, đau đớn cũng nhiều rồi."
Kang Seung Yoon bất giác nhướn mày liếc qua, đôi mắt một mí to dài nhìn anh trưng ra bộ dạng khó hiểu. Jin Woo thoáng giật mình, đột nhiên cảm thấy điều gì đó không đúng chợt lóe lên trong đầu.
Anh kinh ngạc hỏi: "Đừng có nói là cậu không biết chuyện cậu ta đòi sống đòi chết đi tìm cậu mấy năm nay nhé?"
Đáp lại anh là một đôi mắt mờ mịt, cùng cái nhíu mi tâm như một câu trả lời không thể nào rõ ràng hơn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh Jin Woo lẳng lặng để lại một câu anh đi rót thêm cà phê, rồi chuồn vào bếp.
Một mình ngồi lại trước thềm nhìn lên bầu trời Seoul tĩnh mịch, Seung Yoon vân vê ly cà phê trong tay, ngơ ngẩn trước những suy nghĩ cuộn sóng trong lòng. À thì ra 3 năm trước anh ấy đã đi tìm mình, khóe môi tự động nhếch lên một chút, cậu cúi đầu nghĩ. Thế là có chú cún con cuộn chặt chăn, ngủ một giấc ngon lành tới sáng, dù ban đêm có một người thân thể lạnh lẽo ôm chặt cũng không hề hay biết.
Sáng tỉnh dậy thật sớm, Seung Yoon khẽ cử động tay tính vươn vai thì thấy Tae Hyun nằm cạnh từ bao giờ. Khuôn mặt nhìn nghiêng với các đường nét hài hòa khiến người người nhìn vào đều có cảm giác tin tưởng. Vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt, cậu thắc mắc sao con người này 6 năm trôi qua rồi mà vẫn y như cũ, chẳng có dấu hiệu gì là lão hóa, có khi nào là ma cà rồng không?
Cất những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Seung Yoon nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, quyết định đi dạo phố sáng sớm một chút, hít thở không khí trong lành. Vừa ra khỏi cửa 5 phút, đang định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút sữa, cậu bắt gặp một chiếc ô tô màu đen đỗ ở góc đường, mà dáng người cao cao đang đứng tựa lưng vào cửa xe hút thuốc. Khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt biếng nhác nhìn vào khoảng không trước mặt ấy, cảm xúc mạnh mẽ từ đáy tim tuôn trào. Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng này thoạt nhìn xa lạ, nhưng nhìn kỹ lại thấy chút ôn nhu tràn đầy bi thường quen thuộc lóe lên rồi lại nhanh chóng bị dập tắt bởi tầng tầng lớp lớp băng lãnh bao bọc bên ngoài. Cậu thầm thì: Cuối cùng cũng gặp lại rồi Song Min Ho.
Bóng dáng cao cao tự tại lại cũng thầm thì: Cuối cùng cũng gặp lại rồi, Kang Seung Yoon.
Cuối cùng, hai người cũng gặp lại nhau.
-----------------------------------------------------
Lễ lạc đã qua rồi, thế mà giờ mới có quà lễ này cho các cậu. Tớ thành thật xin lỗi. Nhưng thôi các cậu hãy quen với điều đó đi nhé. :)))
Nghĩ lễ vui vẻ giờ học hành chăm chỉ cho năm học tới đi nhé các cậu. Fightingggg.
À, gửi lời B, ai đi làm thì đi làm chăm chỉ nha... (o.o)
Tặng các cậu quả ảnh làm điên đầu con dân mí hôm nay, và ủng hộ đồng chí Nô solo phát nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top