Chap 7: Hoàn toàn ngược hướng
Tiếng gõ cửa rất nhanh vang lên, Kang Seung nhíu hàng mi dài thắc mắc không biết ai quấy rầy vào giờ này. Cậu đang trong cơn cảm hứng sáng tác cho bài hát bị bỏ dở mấy tuần nay, lại bị tiếng động nhẹ này làm phiền, phút chốc bao ý nhạc chợt tiêu tan. Mặt mày có chút khó chịu, đặt ghi-ta xuống sàn nhà lót thảm nhung, một thân ung dung, vòng qua bếp nhấp chút cà phê nóng, cậu mới ra mở cửa. Mặc dù thái độ có chút rề rà, như trêu tức người ngoài cửa nhưng đối phương tựa hồ không để ý, cũng chẳng gõ thêm một lần nào nữa. Lúc cánh cửa gỗ màu lim mở ra, người trước mặt mặc một thân áo dạ đỏ rượu vang, tay đeo găng màu đen, trên mái tóc màu ánh kim có vương vài vụn tuyết nho nhỏ, chóp mũi cùng hai má có chút đỏ vì lạnh, lấp ló sau chiếc khăn choàng màu tro. Người đó hơi run rẩy, nhưng đôi mắt nheo lại cười cười lúc chạm mặt cậu, tiện thể la toáng lên một câu: "Sắp cóng chết rồi. Cứu tớ."
Kang Seung Yoon lắc đầu ngao ngán, khẽ kéo cánh tay ai kia vào nhà, đóng sập cửa lại, tiện phủi mấy hạt tuyết sắp tan trên tóc, bàn tay cưng chiều vuốt má đối phương, rất nhanh liền hỏi: "Chìa khóa đâu không mang theo, lại đứng ngoài cửa chờ. Sáng nay đã bảo mang theo ô phòng khi có mưa tuyết mà sao không mang?" Nam Tae Hyun cọ cọ cái má ửng đỏ vào bàn tay thon dài ấm áp của người kia, cười xòa cầu toàn. Liếc mắt thấy đàn ghi-ta cùng bản nhạc trên sàn nhà, cậu vội quay sang hỏi Seung Yoon: Tớ phá rối cậu sáng tác hả? trên mặt vương vài phần áy náy.
Kang Seung Yoon quay lưng bước qua nhà bếp, lắc đầu coi như câu trả lời, tiện hỏi luôn: "Uống chút trà ấm hay cà phê không. Tớ pha."
"Cho tớ trà đi". Tae Hyun đáp lời, vội cởi áo khoác ngoài, treo vào móc, tiến tới trước cửa lò sưởi thêm vào chút củi, tiện thể sưởi ấm cả thân người co ro vì lạnh. Uống ngụm trà Seung Yoon pha, cậu mới lấy lại được tinh thần, lấy ghi-ta lên gảy vài điệu.
"Bài này cậu sáng tác mấy tuần rồi vẫn chưa xong hả? Dạo gần đây gặp chuyện gì sao? Tớ bận rộn chuyện phòng thu quá."
Seung Yoon cười cười, cũng chẳng có gì, chỉ là cậu vẫn thường hay như thế mà. Chuyện sáng tác cũng như tình cảm, đâu thể biết được lúc nào sẽ viết xong, cũng không thể so sánh bài nào nhanh, bài nào chậm như việc trong một cuộc tình, ai là người yêu ai hơn? Có phải không? Dạo gần đây cậu hay hoài niệm về ngày xưa, về mẹ, về Hàn Quốc, về khoảng thời gian sinh viên đầy tươi đẹp của cậu. Có hay chăng nên quay về một chuyến, không biết bây giờ mọi thứ thế nào, không biết bây giờ người đó ở đâu, ra sao?
Nam Tae Hyun thấy bạn mình lại chìm đắm trong những nghĩ suy một mình, trong lòng dâng lên một nỗi niềm xót xa. Kang Seung Yoon, khác quá, càng ngày càng trốn sâu vào vỏ bọc của chính mình, càng ngày càng nhạy cảm và dễ tổn thương hơn. Đã qua Nhật được ba năm, nhưng người bạn này chưa bao giờ gặp gỡ hay kết bạn với ai bên ngoài, cuộc sống chỉ quẩn quanh trong nhà sáng tác, cuối tuần ra ngoài ăn uống một chút, rồi lại quay về nhà vùi đầu vào âm nhạc. Ngay cả việc đến phòng thu âm, cậu cũng rất ít khi, công việc hậu kỳ giao tất cả lại cho mình, cứ lặng yên mà sống ngày qua ngày như vậy. Thời gian đầu mới sang Nhật, Seung Yoon như người mất hồn, ăn không ăn, uống nước không uống, nói chuyện cũng không. Tae Hyun vừa xót vừa bực mình lắm. Một Kang Seung Yoon năng động, sống hết mình với rock, cháy hết mình với âm nhạc mà cậu quen biết đâu mất rồi. Cậu điên cuồng kéo Seung Yoon đi khắp mọi nơi, đưa người ấy lên sân khấu của các tụ điểm âm nhạc, hòa mình vào sáng tác, đắm chìm trong những buổi biểu diễn trên đường phố. Hai đứa có những lúc chỉ còn lại mấy đồng bạc người ta thả vào hộp đàn để mua bánh ăn vào những buổi chiều lạnh giá. Tae Hyun đói quá, luống cuống ăn, đến nỗi vụn bánh vương vãi đầy trên mặt. Seung Yoon thấy thế thì phì cười, đưa tay phủi vài vụn nhỏ, tiện thể nhéo mũi cậu một cái. Đó lần đầu tiên sau khi đến Nhật, cậu thấy Seung Yoon cười, tảng đá đè nặng trong lòng nhẹ đi một chút. Cũng là lúc cậu cảm thấy việc kéo bạn mình sang Nhật không phải là sai lầm quá nghiêm trọng.
Nhưng mà Seung Yoon cũng đã không còn vẹn nguyên như ngày xưa nữa, mặc dù danh tiếng bây giờ của cậu không phải chuyện đùa, cuộc sống cũng ngày càng sung túc hơn. Vậy mà, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Tae Hyun nhận ra được chút mất mát, chút đau buồn, chút hoang hoải, khiến cậu chẳng dám lưu lại lâu, sợ ánh mắt ấy nhấn chìm mình vào nỗi buồn không tưởng. Ngẫm nghĩ một chút, cậu lên tiếng: "Hay là cậu với tớ về Hàn đi."
Kang Seung Yoon giật mình, hơi xao động ánh mắt, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Về để làm gì, còn ai ở đó nữa đâu."
"Cậu không còn nhưng tớ còn, đã lâu rồi không về nhà, lần này định về một chuyến. Không có cậu tớ lấy đâu chồng sắp cưới để ra mắt." Đá lông nheo một cái tinh nghịch, Tae Hyun cười nói với Seung Yoon.
Kang Seung Yoon lắc đầu ngao ngán, người bạn này thật thích đùa, lại còn hiểu mình từng chân tơ, kẽ tóc, nhiều lúc khiến cậu rùng mình. Suy cho cùng, nếu mình với cậu ấy thành một đôi cũng không phải chuyện gì xấu. Đời người gặp được một người hiểu mình đến vậy cũng là một phúc phận. Nếu như không có người ấy, thì mình với Tae Hyun có thành một đôi không? Nếu như không có người ấy, nếu như không gặp người ấy, liệu cuộc sống hiện tại có nhàm chán và đau buồn như vậy không?
"Nếu như", hai chữ xoáy sâu vào tâm can cậu. Không. Cậu không muốn có hai chữ "nếu như" này tồn tại, dù có bi thương, có đau đớn đến thế nào, cậu vẫn muốn trong cuộc đời mình, Song Min Ho vẫn sẽ xuất hiện. Chắc chắn là như thế. Nghĩ ngợi thế nào, cậu lên tiếng đáp lời Tae Hyun.
"Được, cậu sắp xếp lịch trình đi, lúc nào tớ sẽ cùng cậu về nhà một chuyến."
Biết đâu được, ba năm dài đằng đẵng đã trôi qua, người kia còn nhớ đến cậu không chứ? Chắc là chỉ mình cậu ngốc nghếch, tự mình đa tình mà thôi.
"Vậy tuần sau nhé, tớ sắp xong album đợt này của Ken rồi, có gì một tuần nữa, về tham dự họp báo luôn. Cậu đi với tớ, cậu sáng tác hơn nửa album, không gặp báo chí, ít nhất cũng nên gặp ca sĩ một chút chứ." Tae Hyun nài nỉ nói. Chuyện này cậu bị tên kia cằn nhằn cả tháng trời này rồi, thôi thì thỏa hiệp lần này vậy.
"Ừ, tớ sẽ gặp. Cậu bảo gì tớ nghe nấy. Mau uống trà rồi đi tắm đi, kẻo muộn rồi."
Vậy là tuần tới, Seung Yoon sẽ về Seoul.
Thiếu gia Song mặt lạnh bước ra từ phòng họp để lại sau lưng tiếng rì rầm bàn tán. Đã từ lâu rồi, nhân viên trong công ty chưa dự một cuộc họp nào diễn ra chóng vánh như vậy. Thỉnh thoảng, thiếu gia còn nhìn đồng hồ, nếu không có gì nghiêm trọng cũng không đi sâu phân tích kỹ càng, hay vạch ra lỗi từng chút một như những lần họp trước. Một thiếu gia sơ sài như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Phải chăng là đang bận chuyện gì lắm? Mà có chuyện gì quan trọng hơn cả cuộc họp hội đồng quản trị chứ? Liệu có biến gì không đây?
Vậy là Song Min Ho mặt lạnh như tiền, vừa gây ra một trận hoang mang cho bao nhiêu người, tất tả ra sân bay, rồi ngồi đợi nửa tiếng mới tới giờ máy bay cất cánh. Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi qua chậm như rót mật thế này. Cầm trong tay điện thoại có tin nhắn của thư ký chứa nơi ở của người kia, lòng anh rộn ràng, cảm nhận từng nhịp tim đập thình thịch. Chua xót mỉm cười, đã ba năm trôi qua, đau đớn nào cũng nếm trải, vậy mà chỉ nghĩ đến việc gặp người ta thôi, trái tim ngu si này lại không thể nào chịu nổi. Thật không có tiền đồ mà. Thoáng chốc, Song Min Ho chợt nghĩ nếu người đó còn nhớ đến mình, thì anh sẽ bỏ qua hết tất cả những ân oán, nguyện ôm người vào lòng, cho thỏa nỗi nhớ mong, một đời bên nhau mãi mãi.
Nghĩ ngợi một hồi lâu cũng đã đến giờ máy bay cất cánh. Một chiếc máy bay mang Song Min Ho trên đường đến Nhật. Một chiếc máy bay đem theo Kang Seung Yoon và Nam Tae Hyun hạ cánh xuống sân bay Hàn Quốc. Hai chiếc máy bay chỉ cách nhau vài phút đồng hồ, hoàn toàn ngược hướng. Kang Seung Yoon kéo va ly bước xuống, hít thở không khí quê hương sau ba năm dài xa cách. Lòng chợt rưng rưng.
-----------------------------------------------------------------------------------
Au đã trở lại rồi đây, xin lỗi các cậu vì thời gian gần đây tớ bận quá :'(. Giờ sẽ chăm chỉ gõ fic cho các cậu nè. Đợi chương tiếp theo của tớ nhé...
Chương này, vậy là hai bạn trẻ vẫn chưa thể gặp được nhau, tại tớ thấy phải ngược nhau thêm tí nữa, tớ là đứa cuồng ngược mà, ngược thì tớ mới chịu được í. Mà theo tớ thấy chương sau là gặp nhau rồi đó, gặp nhau theo tớ thì phải có H đấy, mà tớ thì không biết các bạn có thích H không, tớ cũng chưa đủ can đảm để viết H nữa, cho tớ xin chút ý kiến đi nhé... Thế mới nhanh có chap sau í. :)))
Ý là câu vote câu comment đó, hehe, thôi tớ lượn đây, 12 giờ rồi lọ lem hết giờ đi dạ hội rồi, phải về nhà. :*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top