Chap 15: Chuyện của 4 người

Lần đầu tiên Tae Hyun gặp Ken là ở một quán bar acoustic đông đúc tại Nhật, khi đó, cậu ấy mặc một chiếc quần jean bó kết hợp cùng áo sơ mi hở hai nút hờ hững, đội mũ phớt màu đen che lấp hết nửa khuôn mặt nhưng lại toát lên khí chất nổi bật giữa đám đông. Giữa những khán giả đông đúc, Tae Hyun bắt gặp ánh mắt sáng ngời đầy say mê ngắm nhìn mình trên sân khấu. Khoảnh khắc ấy, cậu đang hát một bản acoustic vừa mới sáng tác cùng Seung Yoon. Sau này, khi đã chơi thân với nhau, Ken vẫn thường bảo, chính khoảnh khắc nghe nhạc đó, dưới ánh sáng trên sân khấu, trong không khí đó, cậu đã cảm thấy mình và Tae Hyun dường như hòa hợp, vứt bỏ ánh hoàng quang của một ca sĩ giải trí, sống lại tuổi 18 thường đi hát rong của mình. Bản nhạc này cũng là bài đầu tiên trong chuỗi series hợp tác giữa Ken và bộ đôi Wild & South như là một kỷ niệm đánh dấu tình bạn được ra mắt đúng tròn một năm sau. Không ngờ, một ngày đẹp trời, khi Tae Hyun giới thiệu Seung Yoon, Ken mới bật cười nhận ra trái đất này đúng là hình tròn không gì là không thể. Chẳng phải là nam nhân theo tình mới bỏ rơi thiếu gia nhà họ Song khiến ai kia điêu đứng, đòi sống đòi chết, bỏ cả tính mạng để kiếm tìm đây sao? Tình huống trớ trêu gì đây? Người mà mình từng ghen tị trong quá khứ giờ lại đang nắm trong tay người mình nghĩ là tri kỉ ư? Ken bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm của ba người một cách ngẫu nhiên, khiến cậu đang từ một người qua đường bên ngoài nhìn vào, lại trở thành một nhân tố quyết định việc thắt và mở nút của cả một câu chuyện liên quan đến cuộc đời của bốn con người.

Ban đầu Ken cũng không định giấu giếm về danh tính và nơi ở của Seung Yoon, bởi vì cậu biết chuyện năm đó mình cũng dính dáng không ít. Ken quen biết Song Min Ho từ lâu, nhưng 4 năm trước, lúc thiếu gia nhà họ Song đột nhiên quan tâm và hứng thú với việc xây dựng sự nghiệp, hai người mới gặp gỡ nhiều hơn. Chẳng là, vị thiếu gia này muốn phát triển lĩnh vực giải trí mà lúc đó Ken được coi là ca sĩ tiềm năng, cho nên đôi bên hợp tác với nhau đưa cậu lên hàng ngôi sao. Cũng chính vì thế mà hai người thường xuyên gặp gỡ, bàn bạc công việc. Buổi mới đầu sự nghiệp, cả hai có thể nói là bạn bè sát cánh bên nhau. Khi biết đối phương đều là người đồng tính, nói chuyện cũng có chút điểm chung nên cũng hay nán lại đôi ba câu, dăm ly rượu sau những cuộc gặp công việc bình thường. Ken thú thực lúc đó cũng có chút cảm mến với Song Min Ho, cậu ghen tị với người yêu bí ẩn của vị thiếu gia này. Bởi cậu biết, anh ta thực ra làm tất cả, xây dựng sự nghiệp cũng chỉ để người ấy không chịu thiệt thòi mà thôi. Trong cái giới này, người ta yêu nhau thật lòng đã khó, huống hồ gì còn say đắm, còn dốc hết lòng hết dạ như vậy. Sau đó, quản lý của Ken phát hiện ra có người theo dõi cậu và Min Ho gặp nhau rồi cố ý chụp lại hình ảnh với những góc độ gây hiểu lầm. Ban đầu nhận định của cậu là phóng viên đưa tin bát quái, nhưng điều tra một vòng rốt cuộc lại là phu nhân nhà họ Song. Thế là mọi chuyện dần sáng tỏ. Nghe bóng nghe gió mới biết cậu người yêu theo tình mới, bỏ rơi Min Ho đau đớn, vật vã, có lúc còn định tìm đến cả cái chết. Bẵng đi một thời gian lại biết anh ta sang Pháp du học, cắt đứt mọi liên lạc. Chuyện này Ken cũng cho vào dĩ vãng, không có dịp nhắc lại, cũng cảm thấy mình không có nhiệm vụ giải thích cùng anh.

Khoảng chừng gần 2 năm sau, ngay khi ra bài hát cùng bộ đôi Wild & South, Ken đột nhiên nhận được điện thoại từ Song Min Ho, hỏi thăm về tung tích nhạc sĩ Wild, cậu mới biết thì ra anh ta vẫn luôn cố chấp với mối tình này như vậy. Nhưng lúc đó, Ken lại nặng ân tình cùng Tae Hyun, mang trong mình nỗi cảm thương với mối tình đơn phương dài và sâu của cậu ấy, lại một lần nữa giấu nhẹm tung tích của Seung Yoon, coi như chưa biết chuyện gì. Nhiều lúc Ken tự hỏi mình làm vậy có đúng không? Nhưng cậu lại nghĩ mọi chuyện trên đời đều do Chúa sắp đặt, thôi thì hãy để mọi thứ đến thật tự nhiên, cứ làm theo những điều con tim mình mách bảo. Cứ thế mấy năm trời, Ken trở thành chỗ dựa cho Tae Hyun những lúc luẩn quẩn mệt nhoài vật lộn với thứ tình cảm đơn phương. Tae Hyun trở thành chỗ dựa cho Seung Yoon khi đối mặt với nỗi đau dằn vặt về mối tình đầu không thể quên của mình. Còn Song Min Ho thì cố chấp tìm kiếm người thương, điên cuồng hy vọng khi tìm thấy dấu vết, điên cuồng tuyệt vọng khi tất cả lại dẫn về ngõ cụt như ban đầu.

Hỏi Ken có đau không ư, đương nhiên có. Bởi không biết từ bao giờ, từ lúc ánh mắt chạm nhau trong quán bar, từ khi nghe giọng hát nhẹ mà đượm buồn, từ khi nhìn những giọt nước mắt rớt xuống nóng hổi sau những ly rượu, say khướt vẫn gọi tên một ai đó trong đêm, để rồi sáng sớm ánh mắt thẩn thờ, bàng hoàng chạy về nhà với người luôn coi mình là bạn, trách cứ bản thân chỉ sợ cậu ta ngủ một mình rồi buồn, rồi cô đơn. Ken thương người đàn ông dốc hết lòng hết dạ cho thứ tình cảm đơn phương tuyệt vọng như thế. Người ta không đáp lại cậu vậy hãy để Ken trở thành một nơi có thể bao dung Tae Hyun bất cứ khi nào, một nơi để Tae Hyun có thể trở về từ những đau thương và mất mát. Bởi vì cậu ấy xứng đáng được như vậy.

Những tưởng thứ tình cảm cậu trao cho Tae Hyun cũng như của Tae Hyun trao cho Seung Yoon chính là sự vô vọng, lặng thầm theo cậu đến suốt cuộc đời. Những tưởng, cậu sẽ mãi mãi chỉ là kẻ đứng bên lề, chẳng thể nào giành giật Tae Hyun về phía mình. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ cuộc gặp gỡ Song Min Ho vào một buổi tối tầm tháng trước.

Tối hôm đó, một tuần sau khi Seung Yoon và Tae Hyun về nước Ken nhận được điện thoại của thư ký Park. Linh tính của cậu cho thấy lần này quả thực Song Min Ho đã đánh hơi được điều gì. Hai người hẹn nhau tại phòng VIP của một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Lúc đẩy cửa bước vào Ken thấy bóng người quay lưng về phía cậu, tay cầm ly rượu nhấp vài ngụm chậm rãi. Song Min Ho nghe được tiếng động liền quay đầu lại, mỉm cười, rồi bảo cậu ngồi xuống. Anh nhìn cậu một lượt rồi mới chậm rãi nói:

"Tôi và cậu thực ra cũng được coi là bạn nhỉ?"

Ken hơi buồn cười trả lời: "Anh thì không biết nhưng tôi vẫn luôn coi anh là bạn."

"Vậy tôi đã từng hỏi cậu về Wild chưa?" Min Ho nheo mắt hỏi.

"Rồi." Ken thở dài trả lời cụt ngủn.

Cậu nhìn thẳng vào Song Min Ho đợi chờ những câu chất vấn khác. Thế nhưng anh vẫn im lặng nhấp từng ngụm rượu mạnh. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng:

"Chắc cậu cũng biết Wild tên thật là Seung Yoon?"

Đến lượt Ken im lặng, cậu vươn tay lấy hộp thuốc trên bàn, rút ra một điếu rồi nhả khói. Thực ra câu nói hờ hững đó của Song Min Ho chính là lời tuyên bố cho sự trừng phạt của anh ta đối với những giấu giếm và lừa dối mà cậu và Tae Hyun đã làm. Song Min Ho bây giờ mà cậu biết đã là tổng giám đốc đầy quyền lực, là thương nhân không có chuyện gì không làm được. Số tiền trong ngân hàng tỉ lệ thuận với sự nhẫn tâm. Năm tháng lăn lộn với nội bộ tập đoàn, chống lại bao hăm he tranh giành đoạt lợi, thù trong giặc ngoài đã tôi luyện anh ta trở thành một người đàn ông nguy hiểm theo đúng nghĩa đen. Cậu biết anh ta không dễ dàng gì tha thứ cho Tae Hyun, người mà Min Ho coi như là kẻ cướp đi tình yêu của mình. Cũng chính vì thế mà không thể bỏ qua cho kẻ tiếp tay giúp cậu ấy, đương nhiên người đó là cậu. Cậu không lo sợ việc anh ta phá hoại sự nghiệp, bởi giờ đối với cậu, tất cả là phù du, chỉ cần Tae Hyun là đủ. Cậu chỉ sợ anh ta nóng lòng, ăn không được lại đạp đổ, khiến mọi chuyện rối tung rối mù, để cả 4 người đều chịu tổn thương.

Nhưng hơn ai hết, cậu biết chắc, vũ khí lợi hại có thể áp chế tất cả, cũng chính là điểm yếu của Song thiếu gia là Seung Yoon. Tình yêu của anh ta dành cho người con trai đó quá lớn, đủ để bỏ qua tất cả. Việc anh ta đã biết cậu về nước, dù có thể dùng mọi cách để kéo cậu ấy về bên mình thế nhưng vẫn không hề manh động, chính là biểu hiện không muốn làm cậu ấy tổn thương. Chậm rãi kể hết những gì mà mình biết, Ken cố gắng tìm ra cách để Seung Yoon và Min Ho về lại bên nhau. Cũng chính là cách để giải thoát cho Tae Hyun, kéo cậu ấy về phía mình. Hy sinh nhiều năm như thế rồi, cậu không thể chờ đợi, không thể giương mắt lên nhìn người mình yêu đau khổ trong tuyệt vọng như vậy nữa.

Thực ra chuyện trước đây tại sao Seung Yoon lại cùng Tae Hyun bỏ sang Nhật cậu cũng không biết, cậu chỉ kể lại một số chuyện như mẹ Min Ho thuê người chụp ảnh, Seung Yoon đã sống khổ sở như thế nào trong lúc tìm cách cố quên đi anh ta, và mối quan hệ giữa Tae Hyun và Seung Yoon thực sự rất trong sáng. Cậu ấy coi Tae Hyun như là người thân chứ không phải là người tình. Song Min Ho chăm chú nghe hết câu chuyện, lông mày nhíu chặt khi Ken nhắc đến việc người mình thương phải đi hát rong trên phố kiếm tiền, khép kín với mọi người và không còn cười nhiều nữa. Cuộc nói chuyện thực ra thoải mái ngoài mong đợi, phá tan những nghi ngờ trong suốt mấy năm qua. Không cần nói rõ ra thì Min Ho và Ken đều hiểu, chắc phải có sự hiểu lầm to lớn nào đó, mới khiến Seung Yoon kiệt quệ và tuyệt vọng tìm cách chạy trốn đến một nơi xa như vậy. Để cởi được nút thắt hiểu lầm này, ba người phải đối mặt nói chuyện với nhau một lần, Ken liền sắp xếp mời Song Min Ho đến cuộc họp báo sắp tới, nơi mà cậu tổ chức cùng Tae Hyun và Seung Yoon. Nhưng cậu yêu cầu Min Ho trong khoảng thời gian đó không được làm phiền Seung Yoon, phải để cho cậu ấy khoảng thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Cứ thế mọi chuyện đi đúng theo kế hoạch. Buổi chiều hôm đó, ba người họ đối mặt với nhau trong buổi họp báo, cậu liền nhìn Song Min Ho cười rạng rỡ, mà anh ta cũng thật trìu mến đưa mắt với cậu, cộng thêm tin bát quái từ phía phóng viên, thành công đem Seung Yoon triệt để ăn dấm chua. Đây cũng được coi như là chút thử thách để cậu ta biết được rằng, trong lòng mình thực ra vẫn không quên được Min Ho.

Người ơi, xin đừng buồn, hãy cứ hát.  

 "Người ta không đáp lại cậu vậy hãy để Ken trở thành một nơi có thể bao dung Tae Hyun bất cứ khi nào, một nơi để Tae Hyun có thể trở về từ những đau thương và mất mát. Bởi vì cậu ấy xứng đáng được như vậy. "

2016.11.25. :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top