Chap 14: Tan hay là hợp


Buổi sáng tràn ngập tiếng chim hót ngoài khu vườn, căn phòng vẫn lờ mờ trong thứ ánh sáng lọt qua kẽ hở nhỏ giữa các bức rèm, cùng với những hạt bụi li ti trong không khí tạo thành từng luồng trắng như dãy ngân hà giữa trời đêm. Seung Yoon nhích đầu cọ vào lồng ngực rộng rãi của ai đó, cảm nhận hơi thở đều đều phả xuống đỉnh đầu cậu, khẽ mỉm cười. Muốn đứng dậy kéo rèm che đi vệt nắng chiếu thẳng lên mặt anh, nhưng lại lo sợ mình làm anh thức giấc. Muốn ngẩng đầu lên ngắm anh ngủ nhưng lại sợ cử động nhỏ của cậu khiến khoảnh khắc quý giá này tiêu tan. Vậy là có một cậu trai nào đó lọt thỏm trong lòng một cậu trai khác, bàn tay gầy miết nhẹ lên từng đường chỉ trên mép áo ngủ của người kia. Nụ cười ngọt ngào kéo một đường dài đến tận mang tai.

Thực ra, Song Min Ho đã dậy từ rất lâu rồi nhưng lại sợ làm nhóc con thức giấc nên vẫn cứ nằm yên ngắm cậu say ngủ. Một màn ngốc manh day day viền áo nãy giờ anh đều thu vào mắt. Vốn định xem thử cậu làm trò được bao lâu nhưng thực sự cảnh tượng đáng yêu quá khiến anh không thể ngăn mình hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, lại không kiên nhẫn vò vò mái tóc xù cún cưng. Thế là có tên con trai cứng hết cả người, ngay đến hơi thở cũng dừng lại trong giây phút. Anh vỗ nhẹ vai cậu ra chiều bảo thở đi, cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Dù vẫn không thể tin vào tình cảnh trước mắt, nhưng Song Min Ho hài lòng ngẫm nghĩ, khuôn miệng chúm chím đáng yêu thế này chỉ có thể là cục cưng nhà anh.

Còn cục cưng nào đó biết bị phát hiện hành động liền xấu hổ từ nãy tới giờ rồi cũng ngoi đầu dậy, thoát ra khỏi vòng tay của người kia, vươn vai lục tìm điện thoại trong túi áo. Cậu lẩm bẩm:

"Mình phải gọi cho Tae Hyun mới được".

Song Min Ho mặt mày nhăn nhúm.

"Mới sáng sớm em đừng có nhắc đến người con trai khác có được không?"

Kang Seung Yoon không thèm liếc mắt nhìn người kia lấy một cái, vẫn đang cắm cúi gọi điện thoại.

"Anh còn nói. Hôm qua em đi với anh bỏ cậu ấy lại một mình còn gì. Chắc giờ cậu ấy buồn lắm. Có khi đêm qua còn không ngủ được, đợi em về."

"Hôm qua em dỗ cậu ta ngủ rồi mà." Min Ho thầm thì.

Điện thoại vẫn không kết nối được. Kang Seung Yoon cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Cậu quay mặt lại đối diện với anh, mắt nheo nheo truy hỏi:

"Sao anh biết em dỗ cậu ấy ngủ?"

Song Min Ho dùng ánh mắt chứa đựng sự nghiêm túc pha chút khẩn trương nhìn thẳng vào cậu, anh hỏi:

"Em bây giờ chọn anh hay cậu ấy? Nếu chọn anh thì đương nhiên anh sẽ làm em vui vẻ, hạnh phúc, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa em. Nếu không chọn anh. Ừm... cũng được thôi, anh sẽ bám theo em suốt cả ngày, lèm bèm vào tai em cho đến khi nào em đồng ý mới thôi. Loại chuyện gì anh cũng có thể làm ra được. Em đọc mớ tin nhắn hôm qua rồi chứ?"

Nói mới nhớ, mấy cái tin nhắn sến súa anh gửi đến tối hôm qua làm cậu rùng mình. Định bụng lên phòng nói chuyện với Tae Hyun một chút rồi xuống giải quyết mọi chuyện cùng anh. Ai ngờ anh liên tục khủng bố tin nhắn cậu.

Nội dung đại khái tin nhắn tự biên tự diễn là thế này: "Anh không thể sống thiếu em, em mà còn bỏ trốn một lần nữa anh sẽ không đi tìm em, anh sẽ cứa thêm 6 nhát dao vào tay đại diện cho 6 năm yêu nhau rồi tự vẫn. Đến lúc đó chỉ xin em sẽ mang một chút hối hận cùng ai kia đến dự lễ tang thả cho anh một nhành cúc trắng xuống quan tài, cho linh hồn anh được nhìn em lần cuối."

Lúc đọc những dòng tin nhắn đó cậu chỉ biết lắc đầu thở dài, con người ấy giờ đã là tổng tài của một tập đoàn, dưới một người trên trăm người vậy mà phong cách nhắn tin vẫn y chang cậu nhóc 20 tuổi ngày nào, quyết không chừa cho mình một đường lui. Cậu lúc đó đang định mặc kệ mớ tin ngu xuẩn ấy, thì một tin nhắn được gửi đến, khiến trái tim mềm xuống, để biết rằng 3 năm chờ đợi trong đau khổ không phải là vô nghĩa: "Anh vẫn luôn yêu em như ngày nào. Tin tưởng anh."

Anh vẫn luôn yêu em như ngày nào, câu nói này của anh như một lời thủ thỉ, vén bức màn lờ mờ ngăn cách anh và cậu. Có lẽ mọi chuyện năm đó chỉ là một sự hiểu lầm, có lẽ đêm cuối cùng gặp nhau, cậu nên thổ lộ hết những tâm tư, hoài nghi giày vò bên trong bản thân cậu. Nếu như ngày đó cậu thẳng thắn mà nói với anh, vứt bỏ thứ tự trọng ngớ ngẩn thì quãng thời gian 3 năm đã không giầy vò hai người đau đến như vậy. Cậu và anh cũng không tự cứa vào lòng mình những vết thương quá sâu. Kang Seung Yoon giờ đây đã thông suốt được nhiều điều.

"Em lựa chọn cũng được thôi. Vậy anh lấy gì đảm bảo để em lựa chọn nào? Coi như trước kia anh với em sâu nặng, thì 3 năm qua Tae Hyun đối với em cũng không ít. Chuyện cũ coi như xóa. Vậy từ bây giờ hai người chơi một trận công bằng đi. Để em còn lựa chọn chứ nhỉ?"

Seung Yoon hất cái đầu xù thách thức Min Ho, mong đợi một phản ứng bối rối từ anh. Nhưng anh chỉ nhìn cậu cười hiền, vươn tay vò đầu, ôm ngang eo cậu trầm giọng thủ thỉ:

"Anh biết lấy gì làm bảo đảm cho em đây? Nếu em thích tiền anh có thể chuyển nhượng cổ phần cho em, nhưng em lại là người không ham mê của cải. Nếu em thích người đẹp trai đương nhiên anh có thể an tâm nhưng em lại chẳng quan trọng hóa xấu đẹp. Nếu em muốn tiến chân vào giới giải trí làm ngôi sao, anh cũng có thể làm bệ đỡ cho em nhưng em thực ra đã là nhạc sĩ thực lực được mọi người công nhận. Một con người khô khan, lại đã từng làm cho em đau đớn như anh đây thực sự rất hoang mang, liệu em có thể cho anh một cơ hội để anh có thể đem tình yêu này trao cho em một lần nữa? Anh thừa nhận anh không dịu dàng, không bình tĩnh, tỉ mỉ, cẩn trọng đối với em như cậu ấy. Thời gian anh bên em không nhiều bằng cậu ấy, đôi lúc còn không hiểu cảm xúc của em, không thể hiện tình yêu của mình cho em thấy được. Nhưng tình yêu anh dành cho em chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít. Anh thực sự cuộc sống không có em tưởng như bằng chết. Vậy anh lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo. Em cho anh một cơ hội được không?"

Seung Yoon ngọt lịm tới tận tim, nhưng mà đâu thể dễ dàng tha cho người này như vậy được, cậu vẫn cứ khăng khăng: "Tae Hyun xứng đáng có một cơ hội để bắt đầu. Anh cướp em đi tức là cướp cả quãng thanh xuân của cậu ấy, phải có chút phúc lợi đền đáp chứ."

Min Ho ngồi dậy, đối diện ánh mắt Seung Yoon, anh hỏi: "Nếu Tae Hyun bỏ cuộc, thì em sẽ chọn anh chứ."

Cậu hơi khựng lại một chút: "Tae Hyun bỏ cuộc ư? Không đời nào. Cậu ấy cũng bảo không có em không sống nổi đâu. Em thế này chứ là người quý giá lắm đó."

Anh ôm cậu vào lòng, để đầu cậu gối lên tay anh, hít hà hương thơm quý giá: "Ừ, em quý giá lắm, là bảo bối của anh, nên anh đang cầu xin em nè, cho anh một cơ hội. Còn về Tae Hyun cậu ấy xứng đáng được đền đáp bằng một quãng thanh xuân khác tươi đẹp hơn. Em cũng đã đến lúc buông tay để cậu ấy có hạnh phúc mới rồi."

Seung Yoon cựa quậy không ngừng trong lồng ngực anh. Buông tay cậu ấy. Nghe có chút chua xót, khó chịu không nói nên lời. Thực ra cậu hiểu hết, mình chính ra đã tạo nên một bức tường vây Tae Hyun lại. Yêu đơn phương là thứ tình cảm vô vọng nhất, đáng lý ra cậu phải giết chết mầm móng tình cảm của cậu ấy ngay từ đầu. Thế mà Seung Yoon vẫn cứ ngày ngày rót vào một ít mật chỉ đủ để mầm sống ấy tồn tại chứ không cho nó tiếp tục sinh sôi, phát triển. Thứ tình cảm ấy giày vò Tae Hyun suốt mấy năm trời. Trong chuyện này, không ai khác Seung Yoon chính là kẻ ích kỉ nhất.

Nghĩ vậy thôi, Seung Yoon vẫn cứ làm mặt lạnh với người nào đó:

"Vậy để em buông tay anh, theo cậu ấy, tiện cả đôi đường."

Song Min Ho hoảng hốt ôm chặt cậu vào lòng, miệng lẩm nhẩm: "Không cho em đi đâu hết. Em là của anh." Rồi anh hôn hết khắp nơi trên mặt cậu, từ đôi mắt dài một mí, cái mũi cao ương bướng, đến hai má trắng hồng và cuối cùng là cặp môi dày dễ ghét. Cậu nằm yên cho anh đóng dấu lãnh thổ trên mặt mình, khuôn miệng mỉm cười để lộ một đường cong đẹp mắt. Đột nhiên cậu đẩy đầu anh ra rồi nhíu mày trầm tư:

"Nhưng mà em lo cho Tae Hyun lắm. Em không muốn mất anh cũng không muốn mất người bạn như cậu ấy."

Min Ho cười nói: "Chuyện đó em không cần lo. Cậu ấy giờ đây đã có tri kỉ bên cạnh rồi."

Nói xong anh nhanh chóng đè cậu xuống, tiếp tục công cuộc đánh dấu lãnh thổ của mình.

Từ chiếc cằm dài nhọn, anh lần xuống hôn vào cần cổ trắng mịn, lưu vào đó vài vết ngân hôn hồng nhạt, yết hầu cậu khẽ rung lên, xúc cảm đến rõ rệt những lần đôi môi anh chạm nhẹ vào làn da của cậu. Seung Yoon mặt đỏ bừng xấu hổ, đưa tay ngăn anh lại, liền bị anh dùng sức khóa hai bàn tay vòng qua đầu, tiếp tục hôn lên mảng ngực gầy lấp ló sau lớp áo ngủ. Cả một màn xuân tình cùng không khí ám muội trong phòng ngủ, môi Seung Yoon ngân lên một tiếng ưm đầy gợi cảm và thoải mái, đánh tan hết vùng lí trí còn sót lại trong đầu Song Min Ho. Anh hôm nay phải hảo hảo làm cậu cho thỏa nỗi nhớ mong chất chứa càng ngày càng đầy trong vòng 3 năm qua.


***

Tae Hyun bị tiếng động kéo rèm cùng ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm thức giấc. Hôm qua, lúc Seung Yoon đi cậu thực ra vẫn chưa ngủ. Gọi điện thoại cho Ken muốn đi quán bar uống rượu giải sầu. Ai ngờ, 5 phút sau đã thấy người ở trước cửa xách theo cả thùng bia. Cậu biết Ken là ca sĩ bia rượu nhiều không tốt, nên không ép cứ thế uống thả ga trước mặt cậu ấy, cũng không biết mình say đến cái dạng gì, giờ đây đầu đau như búa bổ. Mở đôi mắt sưng húp, ẩn ẩn đau nhìn người trước mặt không ai khác chính là Ken, cậu ấy đứng đó che hết cả một quãng ánh nắng trước mặt, cười thật tươi, vươn tay ra với cậu. Tae Hyun trong vô thức nắm lấy bàn tay ấy, rồi bị kéo một cái thật mạnh đứng bật lên, nhanh chóng bị đẩy vào phòng tắm. Nhìn cậu ngốc lăng ngắm nhìn gương mặt khủng bố trước gương, Ken có chút buồn cười, tựa vào cánh cửa, che miệng khúc khích.

"Cậu nhìn cái gì. Có phải là kinh khủng lắm không? Đêm qua có người khóc lóc ôm lấy chân tớ, đòi sống đòi chết, uống bia như uống nước lã. Sáng ra mặt mũi thế này là còn may rồi đó. Haizz."

Tae Hyun chỉ biết cúi đầu cười khổ, mình thế nào mà cứ trong lúc tuyệt vọng là lại gọi cho cậu ấy. Chắc cũng vì chỉ có cậu ấy mới hiểu được câu chuyện của mình với Seung Yoon, chỉ có cậu ấy bao che cho mình suốt mấy năm qua. Không tâm sự với Ken, có lẽ Tae Hyun sẽ bị những đau đớn, sợ hãi thổi phồng cực đại rồi vỡ tan như bong bóng mất.

Cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn chính mình trong gương, nhếch mép cười cho chính cái tôi tệ hại đó, chứ không còn là một Nam Tae Hyun chỉnh chu, quảng giao và hoàn hảo ngoài đời. Chắc có lẽ trên đời này chỉ có mỗi Ken chứng kiến phần con người tối tăm này của cậu mà thôi. Đang miên man suy nghĩ thì tay Tae Hyun được đặt vào một bàn chải đánh răng đã để sẵn kem, Ken ra hiệu cho cậu đánh răng rồi quay lưng hướng vào bếp.

Tắm rửa đâu đó xong xuôi, Tae Hyun cảm thấy thoải mái trong lòng, dòng nước mát tạm thời gột rửa đi những tâm sự và gánh nặng trĩu trong trái tim cậu. Bước vào phòng bếp đã thấy thơm lừng một bàn đồ ăn. Ken đang lăng xăng bưng từ bếp xuống nồi canh giải rượu bốc hơi, hất đầu bảo cậu ngồi xuống. Cậu ấy mặc một chiếc tạp dề ca rô đỏ, loay hoay dọn dẹp đồ thừa bỏ vào chậu, thành thạo sắp lại dao, rửa tay rồi cởi tạp dề bắt đầu bữa ăn. Không biết tại chén canh nóng hay điều gì, đột nhiên trong lòng Tae Hyun cảm thấy ấm áp, mặt cậu khẽ ửng hồng. Ken nhìn cậu cười mấy tiếng, hắng giọng rồi bảo:

"Xem ra lần này thất tình khá là nặng đó. Tí nữa cậu đi ra ngoài với tớ. Lần này tớ phải giúp cậu hồi phục lại thôi chứ mỗi mình cậu chống chọi chắc không nổi rồi."

Tae Hyun tính mở miệng cự cãi nhưng chợt chẳng nói được lời nào. Ai bảo lần nào thất tình, đau khổ, vật vã cũng tìm cậu ấy chứ. Nếu không có người bạn này, cậu thực sự không có kiên trì yêu thương người đó trong suốt mấy năm qua, dốc hết lòng hết dạ. Cho dù kết quả bây giờ vẫn là thảm hại đi chăng nữa, cậu chắc chắn rằng, nhiều năm sau khi nhớ lại những năm tháng thanh xuân, Tae Hyun sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu điên cuồng như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top