Chap 13: Những mảnh băng dần tan ra
Lái xe về trước cửa, Kang Seung Yoon đã thấy một bóng người đợi sẵn ở đó. Tay đút túi quần âu, anh quay lưng lại với cậu, đôi vai rộng che cả ánh mặt trời trước mặt. Ráng chiều vẽ dọc theo bóng dáng anh, thật cô đơn. Dừng xe, mở cửa bước ra, cũng vừa kịp lúc Song Min Ho quay mặt lại. Khóe miệng rách còn động lại vài giọt máu, xương gò má bị xước vài vệt ửng đỏ giữa trời thu lành lạnh, bàn tay trầy trụa. Xem ra anh vừa đánh nhau một trận to chứ chẳng vừa. Cậu nhớ trước đây anh cũng đã từng đánh nhau vì cậu. Một con người tính tình ngang bướng, lại toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, không chịu nhượng bộ ai, nhìn thôi cũng đã khiến bọn du côn các đảng ngứa mắt cậu rồi, làm anh không biết bao nhiêu lần phải nhảy vào giải quyết. Còn nhớ có lần cậu vì không chịu đàn hát theo yêu cầu một đại ca trong quán bar, đã bị người vây lại tìm cách dằn mặt. Anh bị đánh đến tối tăm mặt mày, lúc nâng anh dậy, anh chỉ còn đủ sức cười với cậu, hôn cậu một cái rồi ngã gục trên vai. Đêm đó trong con hẻm tối và lạnh, nụ hôn của anh mang theo chút ấm áp, chút tanh nồng của máu, hồi ức đó khiến cậu nhớ mãi không quên.
Rồi cũng chính lần đó, mối quan hệ giữa cậu và anh rẽ sang một lối khác, ai ngờ đâu chính là ngõ cụt.
Cậu còn nhớ khoảnh khắc thứ tình cảm thách thức này bị gia đình anh phát hiện. Seung Yoon kiêu hãnh ngày nào bị khinh bỉ, bị ruồng bỏ, bị cả trường đồn thổi, bị cả xã hội quay lưng. Tại mảnh đất này, đồng tính chính là bệnh dịch, đồng tính chính là một thứ xấu xa, bẩn thỉu mà cậu chính là người khiến "dịch bệnh" lây lan, cậu chính là thứ tội đồ của quỷ dữ phá hủy anh. Seung Yoon không biết mình đã trải qua 5 tháng dài đó như thế nào, khi mẹ anh liên tục đến tìm và hăm dọa cậu, còn cho người về tận nhà loan tin đồn. Hôm đó chứng kiến mẹ cậu ngất lịm đi trong vòng tay, đôi mắt đỏ au vẫn mở to không tin vào điều những gã đàn ông thô lỗ đập phá đồ đạc đang nói, không tin những tấm ảnh chụp lại những nụ hôn vội vàng của cậu và anh rơi vãi trên sàn nhà. Cậu hôm đó cảm thấy trái tim mình đã chết đi một nửa. Đến bây giờ khi ký ức như đèn kéo quân lũ lượt tràn về, trái tim này vẫn nhói những niềm đau tựa như ngày hôm qua chứ không phải là chuyện của ba năm trước.
Mẹ cậu không chịu đựng nổi cú sốc, kể từ đó lâm bệnh nặng, mà cậu thì dứt khoát không nói cho anh biết, muốn giữ lại một chút tự trọng cho mình. Giữa cậu và anh xuất hiện một vết nứt. Còn anh Song Min Ho, bắt đầu trở về nhà nhiều hơn, đột nhiên hứng thú tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Thời gian hai người gặp nhau càng ngày càng ít lại. Những lần anh cùng cậu đi dạo sau khi đàn hát ở quan bar cũng thưa dần đi, thay vào đó là anh về nhà với tình trạng say xỉn, quần áo vương vãi mùi nước hoa lạ của phụ nữ. Cậu yêu anh tha thiết nhưng không phải là cậu không biết ghen. Seung Yoon biết cảm thấy mình không được tôn trọng. Còn anh lại bảo cậu phải tin anh, anh làm việc này là vì anh và cậu. Nhưng thực sự cậu vẫn không thể nào hiểu được, anh liệu đang mở ra con đường mới cho cả hai người hay chỉ là mỗi anh bước tiếp. Vết nứt giữa hai người rộng dần và sâu hơn.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào cái đêm đó, cậu nhận được điện thoại từ nhà bảo rằng bệnh mẹ cậu trở nặng phải nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Seung Yoon lúc ấy hoảng loạn biết bao nhiêu, gọi cho anh bao nhiêu cuộc vẫn chỉ có những âm thanh kéo dài mà không có người đáp trả. Bao uất ức, bao tổn thương tựa như những quân bài domino đổ ào xuống kéo niềm tim của cậu dành cho mối tình đầu chìm nghỉm xuống vực sâu. Đúng, chính vết rạn ngày nào giờ đã trở thành hố sâu chia cách anh và cậu.
Cậu biến mất 3 tuần cùng Tae Hyun lo tất cả hậu sự cho mẹ. Anh thỉnh thoảng nhắn cho cậu mấy tin bảo rằng anh vừa ký được hợp đồng này nọ. Tim Seung Yoon lại nguội lạnh thêm mấy phần. Mẹ anh gửi về tận nhà cho cậu hàng loạt tấm ảnh cậu cùng một người con trai khác ôm ấp tại một quán bar. Tay anh ôm eo người kia, đầu tựa vào vai người kia, miệng mỉm cười ngọt ngào thì thầm vào tai người kia. Trái tim Seung Yoon nguội lạnh hẳn. Mọi thứ đổ ập xuống đầu người con trai ấy, cậu đã ước mình có thể đi theo mẹ luôn được không?
Cậu đồng ý cùng Tae Hyun sang Nhật. Mong muốn duy nhất chính là không cùng hít thở chung một bầu không khí cùng anh, nỗi đau thương giày xéo này khiên scuaja cảm tưởng mình không thể tồn tại, cậu phải ra đi. Vậy mà ai ngờ, năm tháng dài rộng khiến cậu trưởng thành hơn, điềm đạm và biết ẩn sâu vào vỏ bọc tự bảo vệ mình hơn, cũng không khiến cậu quên được anh, quên được tình cảm mãnh liệt ngày nào.
Song Min Ho nhìn cậu thật lâu, sau khi thấy Seung Yoon định quay người trở vào xe, anh liền nhanh tay nắm lấy cậu, xoay mặt đối diện về phía mình. Điều gì đó sâu thẳm trong trái tim thôi thúc anh phải giữ lấy cậu, giữa lấy cậu, mãnh liệt lặp lại không ngừng.
Nhìn vào đôi mắt buồn héo úa của Seung Yoon, Min Ho thổn thức: "Mọi chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, anh thực không biết gì cả. Anh đã vô tâm, anh, ... anh thực sự không biết. Xin lỗi em. Anh yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em."
Anh rụt rè nhìn vào mắt Seung Yoon cố tìm trong đó chút xao động nơi cậu, mong chờ một tia hy vọng nơi đáy mắt. Seung Yoon vẫn quyết tâm xoay lưng quay bước đi. Anh chỉ còn kịp nắm lấy tay cậu thật chặt, vạch tay áo lên đưa ngón tay cậu chạm vào những vết sẹo dài hằn lên cổ tay.
Giọng anh van nài cầu xin: "Năm đó vì gặp tai nạn, anh không đi tìm em được anh chỉ muốn chết đi thôi. Giờ em còn ra đi nữa, thì thôi, em cứa thêm một phát vào tay bên kia, để anh chết. Anh chết là được chứ gì." Min Ho nức nở dưới ráng chiều mùa thu, đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu, giọt nước mắt lăn dài không phải vì những đau đớn anh nhận được mà chính là tổn thương quá lớn anh gây ra đang ăn sâu trong lòng cậu. Anh cần cơ hội để làm lành vết thương đó, dùng tình yêu của mình lấp đầy vực sâu ngăn cách anh và cậu. Vậy mà cuối cùng Kang Seung Yoon quay lưng bước đi, để lại một Song Min Ho ôm đau thương đứng như trời chồng phía sau.
Trời lúc ấy vừa sẩm tối, ráng chiều đã tắt, Kang Seung Yoon lên xe, đánh tay lái vào gara, bước từng bước chậm rãi vào thang máy, rồi mở cửa vào phòng. Xung quanh là một mảng tối đen, đưa tay bật đèn lên thì thấy có người ngồi bất động trên sô pha trong phòng khách. Tae Hyun cuộn tròn người đem đầu giấu vào hai đầu gối, lặng yên. Cái bóng dáng cô đơn đến nghẹt thở đó, khiến trái tim cậu hẫng một nhịp. Đau đớn. Lôi điện thoại trong túi ra, tắt cuộc gọi đang gọi tới, Seung Yoon nhắn lại một tin, rồi bước vào.
Ban nãy ngồi ở xe suy nghĩ một chút về chuyện trước đây cũng như hiện tại, cậu dự cảm rằng có một hiểu lầm nào đó đã xảy ra vào 3 năm trước. Song Min Ho thực ra chưa bao giờ hết yêu cậu. Lúc nãy một trận ầm ĩ ở dưới, thực ra cậu lạnh lùng quay lưng bỏ đi nhưng trong tâm trí hàng ngàn suy nghĩ anh vẫn chưa từng bao giờ quên cậu cứ nhảy nhót loạn xì ngầu. Như cậu trai mới lớn nhận được lời tỏ tình, cảm giác tim đập chân run, cảm giác rung động mãnh liệt đó như ánh nắng nhẹ nhàng được làn gió thu mang tới thổi từng đợt vào tim Seung Yoon, sưởi ấm trái tim băng giá. Nghe đâu đó có tiếng từng mảnh băng dần tan ra, vỡ vụn trong lòng.
Nhưng khi trở về căn phòng, mở cửa ra và nhìn thấy bóng dáng cô đơn đầy bi thương của người bạn thân nhất, người đã trao cho Seung Yoon những yêu thương vô điều kiện, cậu lại cảm thấy tội lỗi, nỗi dằn vặt ngấm vào tim, thâu lại hết từng mảnh vỡ, bao bọc trái tim băng giá thêm một lớp. Biết làm gì đây để tốt cho cả ba? Câu hỏi xoay mòng, khuấy đảo tâm trí cậu.
Lặng lẽ ôm Tae Hyun vào lòng, xoa đầu cậu vài cái, Seung Yoon cảm nhận trái tim người này đập từng nhịp sống động. Tae Hyun dụi đầu vào bờ ngực khẳng khiu của cậu, thì thầm: "Tớ xin lỗi. Tớ làm sai rồi."
Một lời nói kia, nhẹ nhàng len lỏi đâm vài nhát vào tim Seung Yoon, dù có gây ra bao nhiêu chuyện tày đình gì đi nữa, cậu ấy vẫn là người hết mực yêu thương mình, và mình cũng yêu thương cậu ấy rất nhiều. Tình bạn còn hơn cả tình thương này đủ để bao dung mọi lầm lỗi.
Seung Yoon cười nhẹ nhàng, thì thầm lại vào tai Tae Hyun: "Cậu dù có đem đốt sạch sẽ mấy cây đàn của tớ, thì tớ vẫn sẽ tha thứ cho cậu."
Tae Hyun bật cười khúc khích, nhéo hai cái vào eo Seung Yoon: "Tớ mà làm thế thật có khi cậu đốt tớ luôn ấy, ở đó mà bày đặt."
Hai người cười đùa một chập lại bị sự im lặng kéo dài bủa vây. Cứ thế thời gian nhích từng đợt, gõ từng nhịp phách trôi qua, mãi cho tới một lúc sau, Tae Hyun mới lên tiếng: "Thực ra lúc dắt cậu qua Nhật, hắn đã điên cuồng đi tìm khắp nơi, nhưng mà tớ giận hắn như thế mà không hề biết cậu sang Nhật, nên đã cố tình giấu cậu đi, xem thử hắn có tìm ra không? Mà thực sự là hắn không tìm ra. Lúc đó cậu nói cậu không bao giờ muốn gặp hắn nữa. Tớ đã có chút ích kĩ, tớ đã rất vui. Tớ nghĩ thời gian sẽ làm cậu quên đi hắn. Nên sau đó dù gặp Ken, biết Ken có quen biết với hắn, tớ vẫn nhờ cậu ấy giấu biệt tin tức của cậu. Rồi giấu cậu ở nhà, làm nhạc, mai danh ẩn tích. Vốn hắn cũng đã nhiều lần điều tra danh tính Wild nhưng mà cậu đúng thực là chỉ ở nhà viết nhạc thôi, lúc đó chúng ta còn hay đi lưu diễn này nọ nên hắn không điều tra ra được. Nếu tớ không cố tình giấu diếm, có lẽ cậu và hắn đã gặp nhau sớm hơn rồi."
Tae Hyun thở dài, lại nhích vào gần người Seung Yoon thêm tí nữa, đợi chờ một câu trách móc, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng bình thản của Seung Yoon, và những cái vuốt lưng nhẹ nhàng, ra chiều bảo cậu nói tiếp.
"Thực ra trong suốt 3 năm nay, hắn chưa bao giờ thôi ý định tìm kiếm cậu. Sau này tớ mới biết, năm đó, khi cậu và tớ sang Nhật, hắn phát điên lên đi tìm cậu khắp nơi, rồi không may gặp phải tai nạn. 5 tháng dài phải ở trong bệnh viện. Rồi sau đó hắn bị gia đình ép sang Pháp du học, vẫn ngấm ngầm điều tra xem cậu ở đâu. Tớ vẫn luôn giấu cậu, chỉ mong cậu tránh xa người đó ra một chút, chỉ muốn cậu là của tớ. Ý nghĩ đó bủa vậy lấy tớ, biến tớ thành con người thật xấu xa." Tae Hyun giọng điệu thì thào mang theo chút âm trầm, kể lại những điều cất giấu trong tim bấy lâu nay.
Thế mà, những chuyện tưởng chừng là kinh thiên động địa đó lại chẳng làm Seung Yoon ngạc nhiên chút nào. Cậu chưa từng nghĩ mình lại có thể đối diện một cách bình thản trước việc phát hiện lời nói dối của Tae Hyun như vậy. Âu cũng là vì khi gặp lại Song Min Ho cậu đã có chút thắc mắc, không hiểu sao anh ta lại ngạc nhiên khi tìm ra cậu. Chẳng phải cậu vẫn luôn ở đó, chỉ cần vận dụng một tí sức ảnh hưởng của gia thế là có thể tìm được sao? Trước đây vẫn cứ nghĩ là anh không muốn tìm cậu, nhưng giờ mọi chuyện dần sáng tỏ, cậu lại cảm thấy cuộc đời sao mà quá trêu ngươi, cậu cũng đâu phải con muỗi tí hon, vậy mà ai đó vất vả vẫn không tìm thấy.
Sự im lặng bao trùm căn phòng làm Tae Hyun hồi hộp muốn nghẹt thở. Khi quyết định bày tỏ những bí mật giấu giếm bấy lâu, cậu đã mong đợi những lời trách móc, sự giận dữ hay lạnh lùng từ Seung Yoon. Đổi lại nếu là cậu bị người bạn thân mấy chục năm lừa dối, ngăn cản tình yêu, ích kỷ hẹp hòi quyết giữ cậu lại như thế, chắc cậu đã phát điên lên vì thất vọng rồi. Vậy mà Seung Yoon chẳng hề trách cứ gì cả, vẫn cứ dịu dàng ôm cậu vào lòng, vuốt ve cậu. Người thế này, thử hỏi sao năm đó, cậu không thể không bất chấp tất cả lún sâu vào con đường dối trá, người như thế, làm sao cậu không thèm khát, muốn níu giữ làm của riêng.
Tae Hyun rụt rè hỏi: "Cậu thực sự là sẽ tha thứ cho tớ chứ?"
Kang Seung Yoon, mỉm cười đáp: "Ừ tớ tha thứ."
"Cậu sẽ không vì chuyện này mà nghỉ chơi với tớ, không cần tớ chứ?"
Kang Seung Yoon vò tóc Tae Hyun mấy cái: "Tớ nghỉ chơi với cậu thì chơi với ai bây giờ?"
Tae Hyun vùi đầu vào lòng ngực Seung Yoon mè nheo: "Cậu đừng đi. Đừng bỏ tớ lại một mình." Kang Seung Yoon cười nhẹ, siết đầu Tae Hyun chặt thêm một chút.
Kang Seung Yoon vỗ về một lát, cúi đầu xuống đã thấy Tae Hyun ngủ như một chú mèo, đôi tay dùng hết sức nắm chặt lấy eo cậu giờ đã hơi thả lỏng, tư thế cuộn tròn cho thấy nỗi lòng mềm yếu cần được chở che. Lặng yên nhìn cậu, trong ánh đèn lờ mờ, đôi mắt Seung Yoon không thể giấu nổi nét bi thương. Ừ thì một bên là người bạn thân từ thời còn cởi truồng tắm mưa, một bên là mối tình đầu của cậu. Tình thương và tình yêu cậu không muốn mất đi cả hai, nhưng cũng không thể ích kĩ giữ cả hai thứ bên mình. Cậu biết mình phải chấm dứt tình trạng cả ba đều đau khổ. Cậu biết chỉ có mình mới kết thúc được chuyện này.
Nhẹ nhàng đặt đầu Tae Hyun xuống ghế, vào phòng lấy chăn giữ ấm cho cậu, Seung Yoon tiến về phía cửa sổ, nhìn xuống đường phố. Đối diện ngôi nhà, bên cạnh cột đèn đường, có một bóng dáng tựa vào xe nhả khói thuốc. Không biết vô tình hay cố ý, người ở dưới cũng ngước mắt lên nhìn cậu, rất lâu.
Seung Yoon đứng trước mặt Song Min Ho dưới trời đêm mùa thu lành lạnh. Ánh đèn đường dù mờ ảo vẫn soi rõ hai dáng người dong dỏng cao mang đượm vẻ cô đơn. Đốm lửa lập lòe tranh tối tranh sáng trên môi Min Ho, tựa như nhịp đập trái tim hai người lúc này vậy. Có những nhịp đập rộn ràng và cũng có những nhịp đập rớt xuống vực sâu thăm thẳm chẳng còn nghe thấy tiếng. Hai người đứng đó, nhìn nhau rất lâu, cho đến khi môi Seung Yoon run lên vì lạnh. Song Min Ho mới kéo cậu vào lòng, hôn lên đôi môi đã khao khát 3 năm trời đó. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chỉ chạm môi làm ấm, mang theo chút hương thuốc bạc hà. Seung Yoon khẽ run lên, cậu cảm thấy như cả thân thể và tâm hồn đều nhũn ra. Đứng không vững, cậu tựa nhẹ vào vai Min Ho khẽ hít vào mùi nước hoa nhè nhẹ trên áo anh, cọ nhẹ đôi má vào những đường viền chỉ nổi trên áo vest, đắm chìm trong nỗi ngọt ngào đã mơ đến từng đêm.
Song Min Ho khẽ ôm vào lòng người anh yêu nhất, vuốt nhẹ lên mái tóc xù, nhéo cái má phúng phính hơi lạnh, anh đã mong chờ giây phút này từ lâu.
Hai người đứng thế một lúc lâu, Seung Yoon tưởng như mình sắp ngủ trên vai Min Ho thì được anh ôm vào xe, đặt ngay ngắn rồi thắt dây an toàn. Cậu giương đôi mắt cún con dò hỏi xem anh định đi đâu thì anh cười hiền bảo: "Về nhà, về nhà anh." Rồi khẽ thì thầm: "Sẽ sớm là nhà em thôi." Xe hơi nổ máy chạy, nhả khói, lơ lững trong không khí, như nhưng nghĩ suy quanh quẩn của Seung Yoon.
Chiếc xe chạy về căn biệt thự màu xám tro mà lần trước Seung Yoon cũng đã tới. Hai bên đường từ cổng vào hàng cây vẫn vững chải trong màn đêm tĩnh mịch mang đến chút kì bí khó tả. Min Ho gõ nhẹ vài cái trên vô lăng, phá tan không gian im lặng: "Em thích không, anh chọn nơi nhiều cây thế này là vì em đó."
Seung Yoon như nhớ lại khoảng thời gian đâu 6 năm về trước, khi cậu hứng khởi ríu rít kể cho anh nghe về chuyến đi rừng cùng bạn học, anh cũng hứa cùng cậu đi một chuyến. Vào ngày sinh nhật năm cậu 20 tuổi, hai người cùng nhau đi rừng, nằm giữa những lớp lá khô vàng nhìn lên bầu trời bị che khuất bởi những tán cây cổ thụ cao lớn, híp mắt cười trước những vệt nắng xuyên qua vòm cây chiếu xuống mặt đất, để lại những đốm nhỏ trắng li ti trên nền xanh lá. Cậu đã từng thì thầm vào tai anh, về điều ước sống trong một ngôi nhà giữa khu rừng rậm. Không ngờ 6 năm sau, anh còn nhớ, và đã thực hiện điều ước của cậu. Vậy mà sao trước kia..? Liệu anh và cậu đã bắt đầu đi chệch hướng từ lúc nào?
Bước vào căn biệt thự, đi lên cầu thang, tiến về căn phòng cuối hành lang, Seung Yoon vẫn còn mãi mê suy nghĩ, anh dắt cậu vào phòng, lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ, vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng rồi đẩy cậu vào. Hơi nước ấm bao bọc lên khiến Seung Yoon bình ổn lại tâm trí, nỗi buồn phiền theo làn nước loãng ra, giảm bớt xuống. Cậu dần nhắm mắt lại, tĩnh tâm đôi chút.
Đã gần một tiếng đồng hồ rồi, Min Ho vẫn chưa thấy Seung Yoon ra khỏi phòng tắm, anh gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa. Cậu thế nào mà lại ngủ quên trong bồn tắm mất rồi. Dáng người Seung Yoon mảnh khảnh, đôi môi hồng nhạt hơi mím chặt, mái tóc xù rối, cơ thể gầy gò cùng làn da trắng có chút nhợt nhạt ẩn hiện sau làn nước. Cảnh tượng quá sức diễm lệ trước mắt khiến con tim Min Ho như có bàn tay ai nhẹ gãi vào, ngứa ngáy đến khó chịu. Kiểm tra độ ấm thấy nước cũng đã nguội đi mấy phần, anh kéo cậu dậy, lấy khăn bọc cậu lại thành một cái kén rồi ôm về giường. Seung Yoon đã tỉnh lại đôi chút, lúc cậu mở mắt ra cũng chính là lúc Min Ho đang bế trên cánh tay vạm vỡ của mình. Cậu nhanh chóng được đặt xuống giường. Anh lấy khăn lau qua tóc cho cậu, nhéo má cậu vài cái rồi lau tóc mình. Song Min Ho không biết đã tắm từ lúc nào, tóc anh vẫn còn ướt nhỏ vài giọt xuống thái dương rồi men theo đường khuôn mặt chảy xuống cằm phác họa nét cứng cỏi nam tính, quyến rũ chết người. Những mảnh băng dần tan ra một lần nữa trong trái tim mà cậu không hề hay biết. Seung Yoon tự nhủ thầm, chỉ đêm nay, mình sẽ tận hưởng, tha thứ cho bản thân chìm đắm trong sự dịu dàng tuyệt diệu này, ngày mai thôi, mình sẽ tỉnh táo để cắt đứt tất cả, đưa mọi thứ về lại vị trí của nó. Một lối thoát cho cả ba.
Quả ảnh chung gần đây nhất của hai đứa.
Bonus: Mọi người muốn xem album đi rừng cùng nhau thì lên page minyoon couple vietnam fanpage xem nhaaaaaa. Cưng lắm ớ :))
---------------------------------------------------------------
Hi các cậu.
Lâu lắm rồi mới gõ gõ như này. Tớ biệt tăm biệt tích mất tháng rồi ha? Trong khoảng thời gian đó WINNER đã xảy ra vài chuyện buồn một tẹo ha. Tớ thì cũng có chuyện buồn riêng khiến việc viết fic (đặc biệt là sad fic như này) càng mệt mỏi hơn ấy. Nên tớ không dám gõ sợ bản thân càng buồn hơn. Cuối cùng trầy trật mãi cũng ra được chap mới như này. Chỉ sợ các cậu quên lãng cái fic này rồi í, nên định giấu cho riêng em, tự viết tự thẩm thôi. Hôm qua tớ vào xem wattpad thì thấy quá trời thông báo có người vote này nọ. Tự dưng cảm thấy vui, nên đăng lên nè. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc vài dòng lảm nhảm của tớ. :))
Fic thì vẫn vậy, buồn héo úa, và ba đứa chúng nó vẫn chưa giải quyết được gì cả. Nhưng bé Nam quyết tâm rồi nè, bé Nam phải mạnh mẽ leennnn. Còn hai đứa MinYoon tao xin chúng mài bớt cù nhây được hông? =)))
Thôi, bye bye mn tớ lặn tiếp đây, nhưng lần này không lặn sâu lặn lâu nữa đâu. Yên tâm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top