Chap 12: Cố chấp yêu - Cố chấp đau
Seung Yoon nghe giọng nói thì biết chắc chắn là Song Min Ho chứ không còn ai vào đây nữa. Điều thắc mắc đang lỡn vỡn trong đầu cậu hiện giờ là tại sao người ấy lại có mặt tại buổi ra mắt album chẳng mấy liên quan gì hết thế này. Chưa để cậu thêm vài giây suy nghĩ, Ken ngồi bên cạnh đã vội vàng lên tiếng:
"Min Ho, hôm nay cứ tưởng anh không đến, ai ngờ... Anh lên hàng ghế danh dự ngồi đi a."
Thế nào mà anh ấy lại quen Ken, còn xưng hô thân mật như vậy, xem ra hai người này không phải quen nhau ngày một ngày hai đâu, Seung Yoon ngẫm nghĩ.
Nghe loáng thoáng đám phóng viên phía dưới nhốn nháo, nói mấy câu gì mà tổng giám đốc Song lần này đến muộn ghê, cứ tưởng anh ta xích mích với Ken chứ, ai ngờ vẫn mặn nồng như trước, lòng Seung Yoon chợt lạnh đi mấy phần.
Cậu vẫn cứ thắc mắc hoài, rốt cuộc anh ta với Ken là mối quan hệ gì, Tae Hyun có biết chuyện này không? Liếc mắt qua phía bên cạnh thì thấy Tae Hyun trưng ra một bộ mặt lạnh nhạt đến khó tin, mà Ken thì lại cười tươi không thấy ánh mặt trời đâu hết. Lần đầu tiên trong những ngày tháng quen biết nhau, Seung Yoon thấy Ken cười rạng rỡ đến như vậy. Cậu phát hiện ra nụ cười này thật đẹp, thật mê luyến, thật có tính sát thương cao, đặt trên gương mặt Ken, địa vị của Ken hoàn toàn tương xứng.
Chiếu theo hướng Ken nhìn về phía hội trường, cậu bắt gặp điều khiến mình kinh ngạc hơn bao giờ hết. Song Min Ho từ bao giờ lại dùng ánh mắt ấm áp, cưng chiều đó đặt vào một người không phải là cậu.
Tự nhiên tâm tình Seung Yoon có chút buồn bực, khó hiểu, có chút mất mát không thể che giấu. Mà ánh mắt người kia nhìn mình càng lúc càng thâm trầm hơn, như ngàn núi băng, lại như hàng ngàn dặm khoảng cách kéo dài, thế nào mà chẳng thể tiếp cận được. Cậu chỉ biết quay đầu tránh né ánh mắt đó, thở dài, trách mình sao còn quá đa tình, thật đúng là tự mình làm đau mình mà.
Ngồi hàng ghế đầu, đối mặt với Kang Seung Yoon, lòng Song Min Ho như có hàng ngàn con kiến đang bò qua, bò lại, cựa quậy không ngừng. Cũng chẳng trách được, đứng từ nãy tới giờ ở cuối khán phòng, tận mắt chứng kiến một màn tung hứng, ân ân ái ái của hai người kia, anh vẫn còn đứng đây mà không lao vào tách cặp đôi kia ra là còn nhẫn nhịn lắm rồi. Vốn định đến tham dự buổi ra mắt album của Ken một chút rồi về, dù sao thì Ken cũng là đại diện nhãn hàng của công ty mà giữa hai người cũng không tệ, đã giữ được mối quan hệ bạn bè mấy năm rồi. Ai ngờ thế nào mà lại gặp được người kia, ân ái với nam nhân khác tại đây, mà cậu thế nào lại là nhạc sĩ Wild cơ chứ. Nói mới nhớ, trước đây thực ra anh đã nghi ngờ cái tên Wild này chính là cậu rồi, cứ bày ra bộ dạng thần thần bí bí rồi lại giấu giếm chẳng thèm lộ diện. Thắc mắc đem hỏi Tae Hyun thì cậu ta lại bảo Seung Yoon đi Pháp chưa về mà sao có thể được. Ngàn lần anh không ngờ thực ra cậu vẫn luôn ở ngay đó, trong tầm mắt anh, vậy mà anh lại không thể tìm ra. Thế nào chứ, bị một tên nhóc lừa gạt, làm anh uổng phí ba năm trời kiếm tìm. Ba năm dài chịu đựng những nhớ thương, oán niệm, ba năm hoài tìm một người chỉ để nói hỏi một câu: "Vì sao lại bỏ anh ra đi?" Giờ thì cậu ta toại nguyện quá rồi, hai người này lại thành một cặp, trêu tức anh đây. Oán khí nặng nề liếc nhìn hai người kia, Song Min Ho gằn từng tiếng trong lòng. Song Min Ho ngây thơ ngày xưa đã không còn nữa rồi. Hiện tại anh chính là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất thành phố này, đâu phải muốn đụng vào là đụng, cậu ta nợ mới lẫn nợ cũ đều tính rõ ràng, đến đây liền nhận lấy hậu quả đi.
Buổi ra mắt album đột nhiên lâm vào tình trạng quỷ dị. Cặp đôi Wild & South từ đó đến cuối buổi chẳng cười nói thêm lời nào, tất cả đều là Ken đỡ lời hết. Tổng giám đốc Song sau khi kết thúc buổi ra mắt liền rời đi. Seung Yoon và Tae Hyun cùng Ken bị đám phóng viên vây quanh chụp ảnh một hồi. Trong những tiếng nháy chớp, nhốn nháo không ngừng của phóng viên, Seung Yoon nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Min Ho khuất sau cánh cửa, trong lòng len lén thở dài một cái, ánh mắt buồn thăm thẳm, ngay cả môi cũng chả thèm nhếch mép cười. Cậu theo bảo vệ trốn ra khỏi vòng vây đám phóng viên, đi cửa sau hội trường, tiến về phía xe hơi đậu sẵn. Châm một điếu thuốc, Seung Yoon dựa vào thành xe, thở ra những vòng khói tròn đều, bình ổn tâm trạng của bản thân.
Song Min Ho ngồi trong xe hơi cách đó không xa, cả một màn nhả khói của Seung Yoon đều thu vào mắt. Cái bóng dáng mệt mỏi, cô đơn tựa vào xe, cái cách nâng điếu thuốc rít vài hơi muốn có bao nhiêu bi thương liền có bấy nhiêu bi thương, hung hăng giày xéo trái tim anh một trận. Không phải là cậu sống hạnh phúc lắm sao? Làm sao mà vừa mới cười đùa đó, giờ đây lại trưng ra bộ dáng như kẻ không nhà này rồi? Thế này là muốn ai xem hả? Song Min Ho thầm mắng trong lòng.
Ma xui quỷ khiến, Song Min Ho mở cửa xe, bước ra, lặng lẽ tiến về phía người kia, đứng tựa vào cửa xe cùng cậu, lại đoạt một điếu thuốc trong bao trên tay Seung Yoon, đốt lên rồi hít vào một hơi. Mặc Seung Yoon trên mặt lộ ra bao nhiêu biểu tình ngạc nhiên, Song Min Ho cứ đứng đó rồi hít vào nhả ra bao nhiêu là khói thuốc. Cứ thế anh và cậu đốt không biết bao nhiêu điếu. Những vòng khói tỏa đều, cuống quýt, bao trùm hai người đàn ông giữa khí trời mùa thu lành lạnh cư nhiên lại mang đến chút ấm áp hiếm có. Cho đến khi dưới chân vương vãi không biết bao nhiêu tàn thuốc, Song Min Ho mới cất giọng hỏi, âm thanh mang theo vài phần từ tính: "Biết hút thuốc từ bao giờ?"
"Lâu rồi, là mấy năm trước ở bên Nhật." Kang Seung Yoon không tự chủ, trả lời.
"Không phải lúc trước đều ghét khói thuốc lắm sao?"
"Thay đổi chút."
Song Min Ho không biết tại sao bản thân lại đi hỏi câu đó, dù anh hơn ai hết hiểu rõ câu trả lời. Thời gian cũng đã ba năm, liệu có gì không thể thay đổi, hiện tại Seung Yoon cũng không còn là cậu trai ngông nghênh, cố chấp cùng anh theo đuổi một tình yêu đầy nghịch lý. Mà anh cũng đã không còn can đảm bám riết theo cậu mọi nơi, cưng chiều mọi thứ, dành trọn vẹn thời gian bên cậu.
"Tại sao lại sang Nhật, biết tôi tìm cậu vất vả lắm không?" Song Min Ho lại dùng ngữ khí đều đặn, hít vào một hơi thuốc rồi hỏi tiếp.
"Thích vậy."
"Thích vậy là sao?"
"Anh không biết?"
"Tôi không biết? Tôi đây thực cái gì cũng không biết. Trước đây cũng chưa từng nghe qua cậu thích nước Nhật đến thế." Song Min Ho hơi nâng cao âm lượng, ngữ khí có chút nóng giận.
"Anh thực không biết? Thôi bỏ đi. Cái gì cũng không cần biết nữa."
Seung Yoon lấy hết sức bình tĩnh quay người mở cửa xe, ngồi lên, một lòng đánh tay lái, lách qua người Song Min Ho thẳng tiến ra đường lớn, để lại một nam nhân tức anh ách, đem chân giẫm đạp ngấu nghiến những tàn thuốc rơi vãi đầy mặt đường.
Seung Yoon cũng chẳng biết mình đang lái xe đi đâu nữa, cả thành phố dần trở nên lạc lỏng đối với cậu, tựa hồ cả thế giới xung quanh chuyển động không ngừng, chỉ còn một mình cậu đứng yên, cô độc và đơn côi khôn lường. Tấp xe vào một ngõ vắng người, Seung Yoon mở cửa kính xe, đem những điếu thuốc trong bao hút sạch. Từng điếu một, từng điếu một, cậu cố gắng đem tất cả nỗi đau đớn của quá khứ, nỗi cô đơn của hiện tại theo khói thuốc nương mình bay xa. Vậy mà đâu có thể được, từng ký ức giữa hai người ba năm trước ẩn ẩn hiện hiện bao bọc quanh cậu, ám ảnh cậu không dứt.
Ba năm trước, cậu đã từng nhiều lần muốn cứu vớt mối tình này, nỗ lực không ngừng để đoạn tình cảm đầu đời vĩnh viễn không bao giờ trở thành niềm đau của cậu. Người ta bảo tình đầu tự ắt sẵn nó đã mang trong mình mầm mống của sự chia ly, càng cố gắng càng nhanh bỏ cuộc, càng muốn nắm lấy, lại càng rời xa. Vậy mà cậu vẫn cứ cố chấp theo đuổi, cố chấp yêu, cố chấp đau.
Song Min Ho thực ra đã quên hết tất cả những điều cậu dốc hết gan ruột tâm sự cùng anh. Song Min Ho dường như chưa bao giờ để tâm đến trái tim cậu run rẩy thế nào khi nghe live bài hát của ban nhạc cậu thích nhất đến từ Osaka năm đó trên đường phố Hàn Quốc. Cậu không biết mình đã lải nhải bao nhiêu lần về ước muốn sống ở Nhật, để hàng ngày được thở ra hít vào cái phong cách Punk Rock ấn tượng đó, với anh. Kang Seung Yoon như sống lại nỗi đau năm nào, nỗi đau bị Song Min Ho bỏ rơi, lạc lõng trong thế giới của hai người. Cực hạn của nỗi cô đơn chẳng phải là dù ở bên người mình yêu mà vẫn thấy trống trải đó sao. Cực hạn đó đã đẩy anh rời xa cậu.
Ngồi một mình thật lâu, bình ổn lại tâm trí, Kang Seung Yoon quyết định về nhà.
Song Min Ho đau đớn nhìn theo chiếc xe của Kang Seung xa dần, thực sự anh không biết lý do cậu hận anh, tránh mặt anh, rời xa anh là gì? Tình cảm của anh dành cho cậu nhiều như thế nào, cậu còn không hiểu được sao? Anh vì cậu mà chống đối lại gia đình, anh vì cậu mà gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, dựng nên một chỗ dựa vững chắc, bao bọc để cậu không bị đả thương. Vậy mà ngay trong lúc anh cần cậu nhất, ngay lúc cơ đồ của anh sắp thành công, cậu lại rời xa anh mà chẳng màng lời giải thích.
Ừ, tôi đây Song Min Ho chỉ chờ ở cậu một lời giải thích trọn vẹn, một lời để trái tim này có thể thanh thản mà nhìn cậu rời đi.
Nam Tae Hyun bước ra từ cửa sau, một màn hai người từ nãy tới giờ đều đã thu vào mắt. Đứng trước mặt Song Min Ho là vẻ ngoài bình tĩnh thường thấy của Tae Hyun nhưng bên trong nội tâm cậu như có sóng trào.
Song Min Ho lạnh giọng hỏi: "Tại sao cậu lại giấu diếm tôi"?
"Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết?". Tae Hyun nhìn thẳng vào mắt anh đáp lời.
Song Min Ho gầm lên, vươn tay đấm vào mặt Nam Tae Hyun một cú làm cậu ngã xuống đất: "Cậu được lắm. Phá hoại hạnh phúc của người khác vui lắm sao?"
"Đó là tự anh chuốc lấy. Đó là hậu quả anh tự chịu." Tae Hyun vừa nói vừa vùng lên đạp vào ngực Song Min Ho. Hai người cứ thế giằng co qua lại, đánh đấm không hề kiêng nể, chửi mắng la hét điên cuồng.
"Tôi sai cái gì. Chúng tôi yêu nhau là sai sao?"
"Anh còn không biết mình sai cái gì ư?"
"Cậu con mẹ nó đừng có hàm hồ."
"Anh con mẹ nó ở đâu lúc mẹ cậu ấy mất, nhà cậu ấy bị phá?"
Một lời nói của Tae Hyun ẩn chứa sức nặng gấp ngàn lần những cú đấm của cậu nãy giờ hung hăng liên tiếp đánh mạnh vào tâm trí của Song Min Ho. Mẹ cậu mất. Mẹ Kang Seung Yoon mất. Mẹ cậu. Mẹ cậu mất. Mẹ cậu. Song Min Ho đứng như trời trồng, nhận lấy những cú đấm dồn dập từ Nam Tae Hyun. Đầu óc cậu hiện tại trống rỗng, chỉ còn lại ba tiếng mẹ cậu mất lặp lại không ngừng nghỉ.
"Anh tránh xa cậu ấy một chút. Làm ơn tránh xa một chút. Cút đi." Tae Hyun hét toáng lên, quay đầu sang trái, nhổ một ngụm máu tươi trong miệng, chỉnh lại trang phục rồi ngông nghênh lên xe rời đi. Một màn phát tiết vừa rồi khiến cậu nhẹ nhõm không ít, đáng lẽ ra cậu phải làm điều này từ lâu rồi. Đáng lẽ ra ngày đó, cậu không nên giấu diếm đưa Kang Seung Yoon rời khỏi Hàn Quốc, không nên bịt lại mọi tung tích để người kia không thể tìm ra. Cậu cứ tưởng mình xây nên bức tường bao quanh Seung Yoon là cậu ấy không bao giờ có thể tổn thương nữa. Ai ngờ, nỗi đau ấy lại đến từ bên trong, càng bưng bít càng lở loét, càng giấu kín càng khó lành. Cũng chỉ vì quá ích kỉ, muốn đem người mình thương bao bọc, độc chiếm, ai ngờ càng làm cho vết thương của người ấy chẳng thế nào liền sẹo.
Giờ cậu đã có thể nói ra tất cả. Giờ cậu buông bỏ mọi thứ, để Seung Yoon quyết định lựa chọn một lần cuối cùng. Giữa cậu và Song Min Ho. Ai là người sẽ đi tiếp cùng cậu.
Song Min Ho ngồi ngẩn ngơ trên mặt đất, cú đánh bằng lời nói của Tae Hyun quá mạnh, khiến anh hoàn toàn gục ngã, liệu đã có những chuyện gì xảy ra trong quá khứ mà anh không biết rõ nữa hay không?
Lảo đảo đứng dậy, anh lên xe hơi, chạy thật nhanh về phía nhà Seung Yoon, chuyện này phải làm cho rõ ràng, anh không thể một lần nữa u u mê mê để rồi lại đánh mất cậu.
------------------------------
Tớ chán quá các cậu ưi...
Có bao giờ các cậu thấy chán nản đến mức chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngồi thở từ hôm này qua hôm khác thôi không?
T.T T.T T.T T.T T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top