Chap 10: Yêu chính là yêu thôi
Song Min Ho thân mặc một bộ vest tối màu, áo sơ mi bên trong cũng là màu tối, mái tóc đen cắt gọn gàng, bộ dáng thong dong tự tại nhưng gương mặt lại không thể che giấu nét mệt mỏi, trên mắt lại xuất hiện quầng thâm. Đứng tựa vào chiếc xe Audi bóng lộn anh vừa nhàn nhã hút thuốc, vừa nheo mắt nhìn kỹ một lượt Kang Seung Yoon trước mặt. Cậu mặc một chiếc quần jean khá rộng, đầu gối rách một mảng, hơi ngắn một chút, lộ ra cổ chân khẳng khiu, làn da ẩn ẩn nhàn nhạt. Phía trên, bờ ngực khẳng khiu lấp ló đằng sau chiếc áo thun màu vàng nhạt cùng áo khoác trùm đầu kín mít, mái tóc lòa xòa thả vài lọn loăn xoăn trước trán. Không ai nói cũng có thể biết phục trang này đều là đồ mượn của Jin Woo. Đôi môi dày màu hồng nhạt của cậu hơi mím lại, mà ánh mắt có chút hoảng hốt xen vào một chút bi thương, nhanh sau đó lấy lại vẻ hờ hững, cứ thế mặt đối mặt anh. Không khí dường như ngừng chuyển động, thời gian cũng như ngưng động, hai người cứ thế đứng nhìn nhau một lúc lâu, như đang hồi tưởng lại 3 năm xa nhau, mình đã sống thế nào, cũng như đang thắc mắc rằng rốt cuộc cuộc sống cũng trong 3 năm đó của người kia ra sao?
Một lúc lâu sau, Song Min Ho đưa chân giẫm nát cuống thuốc thứ 3, khẽ lên tiếng: "Vào xe đi", cùng lúc đó vòng qua bên kia xe mở cửa phó lái, còn mình thì ung dung vòng lại ngồi vào xe, ấn nút khởi động. Kang Seung Yoon nhìn hàng loạt động tác nhẹ nhàng của Song Min Ho, cúi đầu khẽ thở dài, không nói gì, ngồi vào xe. Chiếc xe Audi chuyển động vun vút, mà không khí bên trong lại tĩnh lặng đến khó chịu. Kang Seung Yoon đầu dựa vào cửa kính, ngắm nhìn từng dòng người, con phố lướt qua rất nhanh. Đầu cậu giờ tựa như một chiếc máy bơm nén khí, đầy những vệt ký ức đặc quánh, ngay khi vừa gặp người kia liền mở van để từng kỷ niệm tuôn ra ồ ạt, lởn vởn xung quanh như bong bóng xà phòng. Cậu nhớ lại những lần hai đứa lang thang trên góc phố kia, cậu trước anh sau cười đùa đến ngây ngất. Nhớ trạm xe buýt này buổi tối đêm mùa xuân nào đó, khi cậu nhét một bên tai nghe, bật cho anh nghe bài nhạc cậu yêu thích, tay anh lần xuống nắm lấy bàn tay gầy của cậu, 10 ngón đan xen vào nhau. Nhớ cả những lần anh lôi từ đâu ra một chiếc xe máy, chở cậu vi vu ngoại ô, lúc về bị xịt lốp hai đứa phải hì hục dắt bộ một quãng xa. Cậu vì mệt mà nhăn nhó mặt mày, anh quay lại cười ngu rồi hôn chòng chọc một cái vào má. Thế là cậu bực muốn chết, nhéo đỏ cả má anh. Nhớ cả những lúc cậu giận dỗi vì anh suốt ngày bám theo đòi mua ghi-ta tặng cậu. Rồi nhớ nhiều lần cậu đứng dưới mưa đợi anh rất lâu, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai đến, vì anh lỡ đi bar cùng với bạn mất rồi. Nhớ lúc cậu bi thương nhất, cần người ở bên, bàn tay run rẩy ấn điện thoại, nhận lại được chỉ là một chuỗi chuông dài không hồi âm. Những bong bóng ký ức ngọt ngào cùng đau thương xen lẫn nhau, va chạm rồi vỡ tung ra như ngàn mảnh vỡ găm sâu vào trái tim cậu, hung hăng giày xéo. Kang Seung Yoon tựa cằm vào bờ kính xe, trộm ngắm khuôn mặt góc cạnh, trầm lặng của Song Min Ho. Che giấu đi đôi mắt bi thương, cậu lặng lẽ dùng đầu ngón tay di di lên mặt kính, vẽ vời những hình thù không rõ ràng, thế nào mà lại như đang vuốt ve khuôn mặt ai kia trong vô thức.
Con ngươi Song Min Ho khẽ dao động, ý cười ít ỏi hiện lên dưới đáy mắt mệt mỏi. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Vẫn còn thói quen đó sao? 3 năm không gặp nhanh như vậy đã thấy buồn chán?"
Seung Yoon bị giọng nói trầm khàn làm cho giật mình, quay mặt lại ngẩn ngơ nhìn anh một chút, sau đó bình tĩnh nói: "Không hẳn. Giờ đang đi đâu đây?"
Đáp lại cậu chỉ một câu đơn giản: "Về nhà tôi."
Kang Seung Yoon bị câu nói kia dọa hết hồn, đầu óc hiện lên một nùi suy nghĩ rối rắm. Người kia 3 năm không gặp lại, liền đưa cậu về nhà, không phải là tính bắt cóc rồi giết người diệt khẩu đó chứ? Có bao nhiêu quán quen mà hai người từng hẹn hò trước đây, sao không tới, mắc mớ gì lại phải đến nhà anh. Rõ ràng anh biết nơi đó ẩn chứa ký ức không vui của cậu sao lại còn cố gắng khơi gợi nó dậy. Hay là thực ra chỉ có mình cậu để ý, hay là anh thực sự đã sớm quên hết mọi chuyện giữa hai người rồi.
Song Min Ho nhìn gương mặt hoảng hốt, buồn rầu của người kia, trong lòng yên lặng thở dài. Bao nhiêu năm như vậy, cứ tưởng lúc gặp lại cậu anh sẽ lao vào đấm cậu mấy phát, tra tấn và giày vò cậu trong đớn đau cho thỏa nỗi niềm uất ức anh đã từng nếm trải. Vậy mà, bắt gặp một thân gầy gò, ốm yếu, cái đầu xù rối tung cùng khuôn mặt ngơ ngẩn lúc sáng sớm mới ngủ dậy đó, con tim mặc kệ lý trí của anh lại muốn ôm cậu vào lòng thật chặt, cắn nát cái má phúng phính đáng yêu chẳng ăn nhập gì với thân hình của người kia. Còn người kia, thế nào mà chỉ gặp nhau trong vòng một tiếng đồng hồ thôi cậu đã ngang nhiên làm hành động kia, ra ý mình đang chán lắm. Nhớ lại trước đây, hai người có thể giành hàng giờ ngồi bên nhau mà không cần phải nói gì. Cậu thì vọc ghi-ta, còn anh chơi game trên điện thoại, như thế nào mà khung cảnh chẳng bao giờ gượng gạo. Còn bây giờ thì... Sáng nay, lúc cậu đứng đó nhìn anh với ánh mắt hờ hững có phần lạnh nhạt, anh vội kìm lòng xuống, ngăn cho những cảm xúc chực trào như nước trong con đê sắp vỡ ào ra, giữ lại cho mình chút tự trọng cỏn con trước mặt người mình yêu thương nhất. Anh chua xót thở dài: Có lẽ chỉ còn mỗi mình đa tình, cho rằng cậu ấy là tất cả. Còn đối với người kia, mình chẳng còn là gì. Lòng Song Min Ho chợt nguội lạnh thêm vài phần.
Không khí im lặng cứ thế tiếp tục kéo dài. Kang Seung Yoon vẫn tựa đầu vào cửa kính nhưng không còn vẽ vời lung tung nữa. Bên cạnh Song Min Ho vẫn tiếp tục lái xe, cũng chẳng lên tiếng thêm lần nào nữa. Hai người tiếp tục theo đuổi những suy nghĩ, cảm xúc của riêng mình, từ chối chia sẻ cùng đối phương.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà biệt thự màu xám tro, bên ngoài là cánh cổng to lớn. Bức tường bao quanh được phủ đầy những dây thường xuân quấn quýt, bên trong khu vườn to lớn với những tán lá cây rộng, biến căn biệt thự như lọt thỏm giữa một khu rừng bí ẩn. Kang Seung Yoon ngơ ngẩn nhìn tòa nhà, đột nhiên có cảm giác thân thuộc. Cậu cứ tưởng Song Min Ho nói về nhà là về nhà của ba mẹ cậu, chứ không hề biết sự tồn tại của căn biệt thự này. Xem ra công tử khét tiếng ăn chơi một thời, giờ thực sự đã trở thành một thiếu gia thành đạt. Thông tin người kia thừa kế tập đoàn của bố, Seung Yoon cũng đã tìm thấy trên Internet. Điều mong ước của bố mẹ Song Min Ho đã thành sự thật, liệu họ bây giờ còn nhìn cậu với anh mắt khinh ghét như trước kia không?
Miên man suy nghĩ, chiếc xe mang hai người cũng đã qua cổng. Bánh xe lăn đều qua những viên gạch màu đỏ sậm, tiến vào gara. Song Min Ho bước xuống xe vòng qua mở cửa cho cậu, rồi nhàn nhạt tiến vào biệt thự. Cậu theo Song Min Ho đi qua phòng khách xa hoa, lên lầu qua hai ba căn phòng rồi mới đến căn phòng phía cuối hành lang, nơi anh bước vào và để cửa mở. Dừng lại suy nghĩ một chút, cậu mới dè dặt bước vào phòng ngủ của Song Min Ho. Anh tự nhiên cởi áo khoác ngoài, móc vào giá treo đồ, quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu ra ý cứ ngồi đi. Sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, rất nhanh sau đó truyền ra tiếng nước tí tách. Seung Yoon nén lại những suy nghĩ rối mù đang lởn vởn trong đầu, cố gắng kiên nhẫn đợi xem người này rốt cuộc muốn gì, sao lại đưa cậu đến nhà, vào tận phòng ngủ, trong ngày đầu tiên gặp lại như thế này? (Muốn "ăn" cưng chứ sao hỏi nữa Yoonnn à!!! J))
Ngồi đợi trên chiếc ghế nhung ngay cạnh giường ngủ king size êm ấm, Kang Seung Yoon nhấm nháp tách trà mà chị giúp việc vừa mang lên, cố gắng bình ổn lại tâm trí của mình.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Song Min Ho một thân cao lớn mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton kẻ sọc, mái tóc ướt còn nhỏ vào giọt xuống vai áo. Anh đi đến vòng qua sau lưng cậu rồi ngồi lên giường. Lấy khăn lau qua mái tóc, anh khẽ bảo: "Cậu ngồi đây đợi tôi, 1 tiếng sau thì đánh thức tôi dậy, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Thế là Song Min Ho vùi đầu vào gối thiếp đi.
Kang Seung Yoon lặng yên ngắm nhìn người mình từng yêu nhất, bao năm chưa gặp lại. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn dáng vẻ bình yên chìm vào giấc ngủ đó, nhưng sao đột nhiên cậu lại cảm thấy thực xa lạ. Một Song Min Ho nồng nhiệt, ồn ào, ngỗ ngược ngày nào chẳng còn nữa thay vào đó là chút thâm trầm, lạnh nhạt. Ánh mắt anh nhìn cậu giờ đây vương vài phần dò xét, lãnh đạm mà xa cách. Mà Kang Seung Yoon dường như bị xoáy sâu, cuốn phăng vào đó lúc hai người chạm mắt nhau. Trong lòng cậu, một nỗi sợ hãi không tên dâng lên, cảm tưởng như chỉ cần cậu sơ sẩy một chút, anh sẽ nhấn chìm cậu vào trong vòng xoáy băng lãnh đó. Năm dài tháng hạn đã mang một Song Min Ho ấm áp, chẳng ngại trò mèo gì để làm cậu cười đã đi xa lắm rồi. Mà cậu thì vẫn vậy, vẫn cứ đứng mãi đây, giậm chân tại chỗ, đợi chờ một thứ mình tự tay ném đi xa.
Seung Yoon thở dài, thu đôi tay vươn ra giữa không trung muốn chạm vào mái tóc người đang say ngủ, kìm chế bản thân, tự trách mình quá yếu đuối, suýt chút nữa không kìm nổi lòng mình, chua xót cúi đầu nhìn ra cửa sổ. Cánh cửa khép hờ khiến cơn gió mùa thu dịu dàng len lỏi, rèm cửa nhẹ nhàng bay bay, ánh nắng buổi sáng, cùng tiếng chim hót khe khẽ trong khu vườn khiến cậu mơ màng thiếp đi trên ghế ngồi trong phòng ngủ. Một lát sau, cậu cảm nhận được một thân nhiệt ấm nóng bao bọc lấy cơ thể, mùi thơm thoải mái lan nhanh vào mũi, khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, liền xoay người lại vô thức đắm chìm trong sự dịu dàng chân thật này. Không biết như thế trong bao lâu, Seung Yoon khó chịu lắc nhẹ cái đầu đang bị ai đó nhẹ vò, cảm nhận sức nóng ngày càng tiến lại gần hơn, một làn hơi nhẹ nhàng lướt qua vành tai cậu, rồi quanh quẩn ở đó, như đang hít hà mùi thơm vương trên tóc Seung Yoon. Cảm nhận càng chân thật bao nhiêu, Seung Yoon lại càng cảm thấy sợ hãi bấy nhiêu, cậu lập tức mở to đôi mắt bận rộn ngái ngủ của mình. Khuôn mặt đang phóng đại trước mắt cậu chính là Song Min Ho. Từ khi nào mà cậu lại nằm chềnh ềnh ngủ trên giường Song Min Ho thế này? Từ khi nào mà cậu lại nằm trọn trong vòng tay người kia thế này? Tay cậu còn đang vòng qua ôm eo người kia, đầu gối trên tay anh, tai cậu cảm nhận được nhịp tim ai đó đập từng nhịp sống động. Bất giác giật mình, cậu nhanh chóng vùng ra khỏi vòng tay người đó, miệng vô thức hô lên: "Tae Hyun."
Lời nói thốt ra đầu môi, khiến cậu hối hận muốn nghiến răng nghiến lợi. Cậu cảm nhận được vòng tay ai kia chợt cứng lại, rồi nhanh chóng thả cậu ra ngay lập tức, mà ánh mắt anh hiện lên vài phần bi thương khó nói. Kang Seung Yoon nhanh chóng ngồi dậy, rời khỏi giường, chạy thật nhanh lên ghế, chỉnh chu đâu vào đấy mới quay lại đối mặt với một Song Min Ho băng lãnh như thể ánh mắt cậu chạm trán chỉ mấy giây trước đây thôi chỉ như ảo ảnh chưa tan sau cơn ngái ngủ của cậu. Mà Song Min Ho vẫn bình thản nằm trên giường, tay chống đầu nhìn thẳng vào Seung Yoon.
Cứ như vậy một lúc lâu, Seung Yoon mới dần bình ổn lại tâm trí, cậu lên tiếng hỏi anh:
"Rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Min Ho cười nhạt, nhẹ nhàng đứng dậy quay lưng về phía cậu, hướng ra phía cửa sổ nói nhỏ, giọng lạnh tựa băng:
"Chỉ muốn làm rõ một số chuyện ngày xưa thôi. Cậu vội gì chứ."
"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi còn phải về."
Xem ra có người trông nên nôn về lắm nhỉ?"
Đáp lại Song Min Ho chỉ là một không gian im lặng. Seung Yoon chỉ muốn nhanh kết thúc cuộc nói chuyện này, nhanh rời khỏi căn phòng ấm áp này, nhanh quên đi vòng tay dịu dàng mà người kia dành cho cậu. Nếu còn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, cậu sẽ không chịu đựng nổi mà vươn tay về phía anh, không chịu nổi mà vướng vào cuộc tình chẳng có kết cục tốt đẹp này.
Thật lâu sau đó, cuối cùng Song Min Ho cũng quay đầu lại, ghé sát mặt cậu, thì thầm vào tai cậu mấy điều: "Thôi giờ cậu cứ về đi, chuyện cũ sau này từ từ ôn lại." rồi lệnh cho tài xế đưa cậu về tới nhà.
Đứng trước ngõ vào quán cà phê của anh Jin Woo, Kang Seung Yoon vẫn chưa thể tin được, cậu rốt cuộc đã gặp lại Song Min Ho. Dường như đây chỉ là giấc mơ của một buổi sáng mai nào đó mà cậu từng trải qua, khiến Seung Yoon thật sự chẳng muốn tỉnh giấc chút nào.
Song Min Ho đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe đưa Kang Seung Yoon về nhà, cảm thấy đau xót cho chính mình. Vội vã bay sang Nhật khi tìm được tung tích của cậu, rồi lại bay ngược về Hàn khi biết cậu đã trở lại quê hương, đứng cả đêm trước ngõ vào quán cà phê của Jin Woo chờ trời sáng để đợi cậu thức giấc, cuối cùng cũng đưa được cậu về với biệt thự này. Tưởng có thể ôm cậu một chút, ngủ một giấc ngon lành nhất trong vòng ba năm qua, ai ngờ, câu đầu tiên cậu thốt lên khi thức dậy chính là gọi tên một người đàn ông khác. Dù dặn bản thân trăm vạn lần phải hận cậu, căm ghét cậu, dày vò cậu, nhưng ai ngờ, gặp một ánh mắt ngẩn ngơ của cậu cũng khiến anh xiêu lòng, gặp một cử chỉ chán nản của cậu cũng khiến anh bận tâm, gặp một câu nói lạnh lùng của cậu khiến trái tim anh đau nhói. Chung quy lại, anh vẫn bất lực trước đoạn tình cảm này của chính bản thân, bất lực trước thói quen bao dung cậu, rốt cuộc anh vẫn là bại dưới tay Kang Seung Yoon.
Song Min Ho đâu biết, còn hận là còn yêu, còn bận tâm dày vò là còn để ý. Tình yêu đâu có đúng, sai, tình yêu không có chữ nào được gọi tên là thua cuộc. Yêu chính là yêu thôi, đừng gọi tên nó bằng những cụm từ cảm xúc khác để bao biện, bởi đơn giản chính là anh vẫn còn yêu Kang Seung Yoon quá nhiều.
----------------------------------
Phúc lợi đã về với bà con. <3. Vote nhiệt tình để có chap mới nhé các cậu :*.
Thực ra thì các cậu có thấy hai đứa nó nhiều chuyện hem? Tui là au mà còn thấy hai đứa nó nhiều chuyện ghê, yêu nhau thì vồ lấy nhau đi chứ, cứ ở đó mà chần chừ, hoài nghi. Mắc mệt à, hihi. Mà tính của Yoonie nhà mình vậy đó các cậu ạ, bạn í bị cẩn thận quá mức ấy, cái gì cũng để ý, sợ người khác bị tổn thương ai dè bạn ấy mới lại người chịu thương tổn đấy các cậu. Mình thương bạn ấy nhiều lắm, nên các cậu nhớ xem Blue Star của bạn ấy dịp Chooseok này nha. MC Yoonie gặp Young Ae noona đó. Thương bạn Kang Seung Yoon nhiều, cún cưng bé bỏng.
Tự dưng hôm nay tâm trạng quá nên bày tỏ tình yêu hơi bị lộ liễu. Các cậu có thể next mấy dòng này trực tiếp vote với cmt thôi là được, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top