Dạy dỗ trẻ em
7h sáng, nhà hàng Kjins
Jimin sau khi hỏi thăm về danh tính của "chú dâu" thì liền tức tốc phi xe đến nhà hàng để tìm người. Đứng phía dưới ngước lên toà nhà 3 tầng vừa cao vừa to ngay ở trung tâm thành phố, Jimin thầm khóc trong lòng nhiều chút. Lần này đụng sai người rồi ( ・ั﹏・ั)
Jimin lấy hết dũng khí bước vào trong, tìm một nhân viên rồi hỏi thăm
"Kjins kính chào quý khách, cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ"
"Chào cậu...có thể cho tôi gặp ông chủ ở đây không ạ?"
"Quý khách có vấn đề hay yêu cầu gì cần phản ánh lại với Kjins hay sao ạ"
"Không không, tôi có chuyện riêng cần nói thôi ạ"
"Dạ vâng, tôi sẽ nói lại với quản lý"
"Cảm ơn ạ"
Jimin có chút lo lắng, cậu không biết lúc gặp lại anh sẽ phải giải thích như thế nào, lỡ như anh không nghe cậu giải thích, còn muốn đánh người thì phải làm sao
"Xin hỏi, cậu cần tìm chủ của chúng tôi có việc gì"
"Ah chào chú" Jimin cúi đầu 90 độ khi thấy một ông chú trung niên đi tới, trên ngực có đeo phù hiệu quản lý nhà hàng
"Cháu có chuyện riêng cần nói, chuyện này...hơi khó nói ạ, có thể cho cháu gặp anh Kim Seok Jin được không ạ"
"Cậu là người quen của ông chủ sao"
Jimin gật đầu. Cậu cũng không biết nó có được gọi là quen hay không, dù gì cũng chỉ mới nói với nhau được mấy câu thì đã hiểu lầm nhau rồi
"Ông chủ hiện giờ chưa tới nhà hàng, cậu có thể qua bên kia ngồi đợi. Khi nào ông chủ đến thì tôi sẽ nói lại với ông chủ"
"Dạ vâng cháu cảm ơn ạ"
Kí túc xá
Sáng nay không có tiết nên Yoongi ngủ đến tận 9h mới dậy. Ngó lên giường trên đã không thấy Jimin đâu, Yoongi cũng đã xem lịch báo giảng của Jimin và rõ ràng là nó trống. Đi đâu vào sáng sớm vậy không biết
11h trưa tại Kjins
Jimin đã ngồi đợi hết một buổi sáng vẫn không thấy người đâu, cậu chán nản gục đầu xuống bàn
Đói quá đi mất
"Bác quản lý à, ông chủ vẫn chưa đến sao?"
"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu, ông chủ của chúng tôi vẫn chưa tới.Nếu đợi không được, cậu hôm khác có thể ghé lại"
"Không sao đâu ạ, cháu có thể đợi được" Thực ra là vì được hôm nay cậu rảnh, lịch học của tân sinh viên cũng dày quá đi
"Cậu có thể dùng bữa tại nhà hàng hoặc lên tầng 2 dùng nước"
"Dạ vâng ạ"
Jimin theo chỉ dẫn của quản lý đi lên tầng 2, đây là một quán cafe mang phong cách ấm cúng hiện đại. Theo như bảng giới thiệu thì Kjins có đến 3 tầng. Tầng 1 là nhà hàng Á-Âu, tầng 2 là cafe sách, còn tầng thứ 3 có nửa diện tích là sân thượng không mái vòm. Chỗ này thường mở cửa vào ngày chủ nhật, tổ chức tiệc rượu giống như một cái pub giữa lòng thành phố, rất được ưa chuộng. Ông chủ ở đây cũng biết cách làm ăn quá đi.
Jimin chọn cho mình một bàn gần cửa sổ ở tầng hai, gọi một cái bánh ngọt rồi tiếp tục ngồi đợi. Có ai như cậu không chứ, cả sáng ngồi ở nhà hàng, trưa đến lại vào quán cafe
Trong quán giờ này cũng ít người, chỉ có 2-3 sinh viên và nhân viên văn phòng đang làm việc xuyên trưa ở đây. Còn có thêm một cặp mẹ con. Jimin không chú ý tới họ lắm cho tới khi
"Aaa, thằng nhóc này, sao lại làm như vậy hả?"
Một cô gái hét lên trong hoảng hốt, tay đang liên tục lấy giấy chùi cái laptop và dọn dẹp đống tài liệu ướt nhẹp của mình
"Này, sao lại đổ nước lên đây hả"
Thằng nhóc tầm 7 tuổi vẫn đứng trơ ra đó nhìn đống chiến tích mình vừa gây ra
"Ai bảo cốc nước của chị ngáng đường siêu nhân của em chứ"
Vậy nên nó mới thẳng tay hất văng cốc nước của cô gái để dẹp đường cho siêu nhân bay của nó sao
Cô gái chưa kịp biểu tình thì một người phụ nữ đi tới, nhìn mặt cũng đoán được là mẹ của thằng bé đó rồi
"Ai cho phép cô nạt con tôi"
"Nhưng con gì làm đổ nước lên máy của cháu cơ mà"
Người phụ nữ kéo thằng con mình ra phía sau, sẵng giọng đáp lại
"Cô đừng có đổ oan cho nó, nó làm bao giờ cơ. Ai chứng kiến, ai nhìn thấy, bằng chứng đâu. Có khi mấy đứa sinh viên nghèo như cô không có tiền mua đồ tốt để dùng, lại lợi dụng con nít không biết cái gì để trục lợi thì có. Có chân có tay không chăm chỉ đi làm, dựa vào mấy cái trò mèo này là có thể có tiền sao"
Cô gái vô duyên vô cớ bị mắng cho té tát, tổn thương tâm lý đến á khẩu không nói được gì
"Gì...gì thử hỏi nó mà xem, chính tay nó làm mà". Cô gái nói trong uất ức
"Con không có làm, là chị ta tự đổ"
Được cả mẹ cả con
Thằng bé sau khi nhìn thấy cái trừng mắt của mẹ thì hiểu ý, nói dối rất suôn mồm
Hai mẹ con nhà đó dắt nhau đi, cô gái chỉ biết khóc rấm rứt, cố gắng cứu vãn cái laptop của mình
Mọi người cũng không chứng kiến toàn bộ sự việc nên cũng không ai đứng ra nói gì. Chỉ lặng lẽ để cốc nước của mình vào phía trong, tránh càng xa cái thằng nhóc đấy càng tốt. Nhưng Jimin ngứa mắt, cậu không để yên như vậy được
Jimin ngoắc tay gọi thằng bé đang chơi siêu nhân bay đó lại
" Này nhóc, anh thấy em lúc nãy rất ngầu, ngầu như siêu nhân vậy đó"
"Thật ạ" hai mắt thằng nhóc sáng rỡ như sao
"Thật mà, em đã giúp máy tính của chị ấy được tắm rửa sạch sẽ, em ngầu lắm luôn"
"Vậy em có muốn tiếp tục ngầu không?"
"Có ạ" nó hào hứng reo lên, nó muốn được khen ngầu giống như siêu nhân vậy
"Vậy anh bày cho nhóc cái này....." Jimin thì thầm gì đó vào tai nó, rồi sau đó nhìn nó vui vẻ chạy đi. Jimin thầm nghĩ não thằng nhóc này ngắn ghê
Thằng bé chạy lại chỗ mẹ nó, giật luôn chiếc điện thoại mẹ đang cầm trên tay rồi vứt vào bể cá của quán trong sự ngỡ ngàng và có chút hả hê của nhiều người
Jimin bụm miệng cười đến đỏ cả mặt
Thằng bé thấy mặt mẹ mình tức giận, sợ hãi đến phát khóc. Sau khi bị tra hỏi liền chỉ về hướng của Jimin, cậu chính là giả làm ngơ không biết gì hết
"Này cậu kia"
"Ô chào bà gì" Jimin niềm nở chào hỏi
"Bà..bà gì?" Người phụ nữ bị gọi bằng một cái danh rất nhạy cảm, ít nhất là đối với phụ nữ, hoặc là với cô. Bà gì cái gì chứ, người ta không có già tới vậy
"Cậu ăn nói cho tử tế, sao lại gọi là bà gì chứ?"
"Ahh cháu xin lỗi, cháu là không nhìn tỏ mặt người, mạo muội gọi bà đây một tiếng bà gì rồi, phải gọi là bà bà mới đúng chứ" Jimin khách sáo đáp lại, lời lẽ đúng mực thành khẩn, chính là muốn chọc điên người khác
Nếu ai hỏi tại sao Jimin lại chọc tức được người khác với một tiếng "bà gì", thì đơn giản thôi, quan sát kĩ một tí là biết. Người phụ nữ này nhìn mặt không còn mấy trẻ trung, nhưng trên mặt vẫn đắp một lớp phấn trắng như đang cố che đi những cái nếp nhăn và tàn nhang sạm màu trên mặt, dùng son đỏ chối mắt, mặc đồ không có gu, là đồ của mẫu trẻ phối sẵn. Đủ hiểu là người đang rất muốn níu giữ tuổi thanh xuân, nhạy cảm về chuyện tuổi tác. Gọi một tiếng bà gì thì chắc chắn đêm nay có người không ngủ được
"Cậu..." tức tới đỏ mặt mày
"Cậu, có phải cậu đã bày cho con tôi ném điện thoại của tôi không?"
"Bà bà à, bà lớn tuổi rồi có thể ăn nói đàng hoàng được không. Ai chứng kiến, ai nhìn thấy, bằng chứng đâu. Sao có thể kết tội người khác vô lý vậy chứ"
Jimin vừa nói vừa nhấn nhá những chữ cần nhấn, khiến đối phương tức tới thở không thông
"Chính con trai tôi nói rõ ràng, cậu đừng có chối"
"Con trai của bà bà biết nói thật sao? Điều đó chắc hẳn bà bà phải hiểu rõ nhất chứ"
Biết rằng Jimin đang châm biếm mình về chuyện hồi nãy, người phụ nữ xấu hổ không nói được điều gì liền muốn dẫn con trai đi, về nhà liền muốn đánh đòn cho hạ giận
Nhưng thằng nhóc đó lại không chịu đi theo mẹ, giật tay ra lại trốn phía sau chân Jimin
"Hyunsik, mau lại đây"
"Không, con sợ mẹ lắm"
Mọi người đều nhìn về phía này, người phụ nữ xấu hổ muốn xông đến kéo thằng con của mình đi thì bị Jimin ngăn lại. Cậu kéo cậu nhóc đến trước mặt chị gái hồi nãy, vỗ lưng bảo cậu mau xin lỗi đi
Cậu bé hết nhìn mẹ rồi lại nhìn đến Jimin, phân vân không biết làm thế nào
"Em xin lỗi thì anh sẽ bảo mẹ không đánh em nữa"
"Chị ơi, em xin lỗi...vì đã làm đổ nước của chị ạ"
Cô gái tròn mắt gật gật đầu
Jimin kéo cậu nhóc đến trước mặt mẹ, tay vẫn nắm chặt để cậu nhóc yên tâm
"Gì à, gì đừng đánh nó"
"Con tôi tôi dạy, cần cậu quản sao"
"Gì dạy nó đi nói dối người khác à? Rồi đến khi gặp chuyện thì lại lôi nó ra đánh đòn" Jimin kéo tay áo lằn vết roi của thằng bé lên, chỉ là cậu để ý trong lúc nó chơi thôi
"Gì gọi đó là dạy sao"
"....."
"Nếu không tự đánh mình thì gì lấy tư cách gì đánh con. Làm sai không biết xin lỗi, còn nói dối người khác, gì coi sau này gì nuôi dạy lên cái kiểu người gì"
Jimin máu lên dạy dỗ người khác, còn người bị phê bình thì ậm ừ không biết nói gì
"Mau..mau lại đây, mẹ không đánh con nữa"
Thằng nhóc chạy lại nắm tay mẹ, được mẹ kéo đi, trước khi khuất bóng khỏi tầng 2 nó còn biết cúi đầu cảm ơn Jimin nữa
Còn tại sao Jimin không xin lỗi vì cái điện thoại nằm trong bể cá thì Jimin trả lời là, đó là cái giả phải trả khi làm hư đồ người khác mà không chịu đền bù. Hư cái laptop thì mất cái điện thoại, cuộc đời này sòng phẳng thế đấy đâu có dễ ăn. Người phụ nữ kia nhìn bảo thủ như thế, không thể vì một hai câu nói của cậu mà thay đổi liền được, cùng lắm là không đánh đứa trẻ nữa thôi. Haiss, coi như Jimin thay trời hạnh đạo vậy
Đang suy nghĩ chuyện thế sự lan man thì có một đĩa bánh đặt trước mặt cậu
"Chào cậu"
Là cô gái bị hư laptop vừa nãy
"Cảm ơn cậu nha, vì chuyện lúc nãy...cậu đã trả thù giúp tôi"
"Ah không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà"
Hai người cứ đứng khách sáo qua lại với nhau cho tới khi hai người đã ngồi cùng một bàn, biết đối phương học cùng một trường, còn là học tỷ trên mình một khoá nữa chứ
"Trùng hợp quá, chúng ta như vậy mà lại học cùng một trường"
"Chị học quản trị kinh doanh, cậu học gì"
"Em học quản trị khách sạn"
"Vậy sao, sau này chắc là vẫn có thể giúp đỡ nhau rồi...."
Cô ấy là Song Yooin, hoa khôi quản trị kinh doanh. Jimin nghĩ vận may của mình có phải tốt quá rồi không nhỉ
"Chị mời cậu đi ăn trưa được không?"
"Bây giờ sao, em đang có việc ở đây, không tiện lắm"
"Oh vậy chị đi trước, khi nào có dịp mình gặp nhau ở trường nhé"
"Vâng ạ"
Yooin đi rồi thì cậu lại tiếp tục đợi người. Ông trời ơi con vừa làm việc tốt, ông có thể giúp con giải oan sớm tí được không, con chờ không nổi nữa rồi ༎ຶ‿༎ຶ
________________________
YG: Jimin cậu dạy trẻ tốt như vậy, sau này con tôi có thể an tâm giao cho cậu rồi
JM: tôi học quản trị kinh doanh, không có học sư phạm, cậu trông đợi cái gì chứ
YG: đầu heo nhà cậu (ಠ_ಠ)
Tự nhiên lượt đọc của fic tăng đột biến, cho tại hạ hỏi có phải fic của tại hạ được vị ân nhân nào đó rcm không vậy, nếu thật thì cho tại hạ biết danh tính với (~‾▿‾)~
Và cảm ơn những cái vote của mọi người, mình có động lực lắm luôn. Nếu khi đọc bạn cảm thấy fic nó bị xàm hay có vấn đề gì thì có thể góp ý, mình sẽ điều chỉnh lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Với cả nếu bạn đọc chap này mà thấy đất diễn của Yoongi hơi ít thì yên tâm, từ chap sau trở đi nó sẽ nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top