Chap 5: Công viên Thành Giang
Hai tiếng sau, xe buýt đưa mọi người xuống ngay công viên giải trí Thành Giang. Trước khi bước vào khu trò chơi cả nhóm đi vòng vòng tham quan mấy khu khác trước. Công viên giải trí Thành Giang là một trong những khu vui chơi cảm giác mạnh hiếm hoi có mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Từ những ngày đầu được xây dựng cô đã nghe tiếng từ lâu. Sau này khi Thành Giang được xây dựng xong, mấy đứa bạn quen biết trong trường đứa nào cũng từng tới đây chơi thử một lần. Mỗi lần nghe tụi nó kể lại những cuộc vui chơi thì niềm ao ước được tới đây trải nghiệm một lần của cô càng mãnh liệt hơn.
Công viên Thành Giang được phân chia ra thành ba khu vực, gồm có khu ẩm thực, khu hồ bơi và đặc biệt là một khu vui chơi tập hợp tất cả các trò chơi cảm giác mạnh.
Nhỏ Quyên ân cần dìu cô ngồi xuống ghế rồi chạy đi mua ly nước.
“Mày ổn không vậy?” Nhỏ lo lắng hỏi.
Thùy Anh mệt đến mức không còn sức để trả lời. Cô lắc đầu, uống đỡ ngụm nước cho tỉnh táo. Có thể từ lúc ở trên xe vì bị cơn say xe hành cho một trận, cho nên từ khi bước xuống tới giờ đầu óc cô cứ quay mồng mồng, tầm nhìn thì lúc rõ lúc mờ.
Khi xác định mình sắp chịu hết nổi, cô gấp gáp chạy đi tìm nhà vệ sinh. Cho tới lúc bước ra, Thùy Anh cảm thấy cả người muôn phần nhẹ nhõm, hít thở cũng được gọi là dễ chịu hơn lúc nãy.
Cả nhóm thấy cô về chỗ cũ ngồi liền đồng loạt liếc mắt qua nhìn. Mặc dù gương mặt vẫn phờ phạc thiếu sức sống nhưng nhìn kỹ đã có phần tươi tỉnh hơn.
“Mày nhắm mày ổn không vậy?”
Thằng Huy nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, không chỉ có mỗi mình nó mà mấy đứa khác cũng như vậy. Tụi nó nhìn cô từ trên xuống dưới, những lời muốn nói dù tụi nó có muốn giấu thì đã để lộ lên hết trên mặt. Thùy Anh thở dài, cả bản thân cũng chán nản trước tình hình hiện tại.
Thùy Anh biết tụi nó lo cho tình hình sức khỏe của cô. Dù sao ở trong đây toàn là mấy trò cảm giác mạnh, bây giờ sức khỏe không đảm bảo, lỡ như lúc chơi xong hoặc ngay tại trong lúc đang chơi đột nhiên sức khỏe của cô có biểu hiện bất thường thì tụi nó biết làm sao?
Trước nay Thùy Anh vốn giữ quan điểm, không để bản thân ảnh hưởng tới bạn bè. Cố gắng kiềm sự mệt mỏi xuống, cô nhìn mọi người rồi nở một nụ cười: “Mày đừng có đánh giá thấp tao nha Huy. Nhìn vậy chứ tao khỏe như trâu đó.”
Với một đứa yêu thích cảm giác mạnh nhưng chưa lần nào được trải nghiệm như Thùy Anh, thì đây đích thị chính là thiên đường. Làm gì có chuyện vì chút xíu mệt mỏi này mà cô chịu ngồi yên được. Ít nhất phải trải nghiệm được một nửa khu vực ba thì cô mới chịu về.
Trò chơi đầu tiên lọt vào tầm ngắm khi Thùy Anh bước vào đây là trò cây búa. Thú thật trước giờ cô chỉ toàn thấy cái trò này ở trên mạng. Nhìn qua màn hình thì thấy nó nhỏ lắm, ai mà ngờ ở ngoài đời nó lớn tới vậy. Còn nhớ mỗi khi thấy những clip như vậy, hầu hết tất cả những người trong bình luận đều nói rằng trò này rất dễ gây ám ảnh, ai yếu yếu lên đó chơi là sụm liền.
Không ít người cho lời khuyên, mà cái nết của cô là càng khuyên càng muốn thử.
“Suy nghĩ kỹ chưa má?” Quốc Khiêm nhìn lên trời. Cây búa chịu sự điều khiển của người phụ trách di chuyển 360° với tốc độ kinh hoàng, đứng bên dưới nhìn thôi cũng đã đủ chóng mặt.
“Yên tâm, tao là đứa máu liều nhiều hơn máu não mà. Không có sao đâu.”
Chỉ bằng một câu nói liền khiến cho sáu con người còn lại đứng hình. Nghe vậy xong tụi nó cũng không yên tâm nỗi. Nguyên một đám lặng lẽ xúm lại bàn bạc kỹ với nhau lần nữa, cuối cùng chốt phương án không tham gia. Tốt nhất là nên né xa những trò mà Thùy Anh lựa chọn. Vì mỗi lần chọn chơi trò nào là cô chỉ dựa trên sự yêu thích, hoàn toàn không suy nghĩ kỹ lưỡng. Liệu mình có đủ sức chơi được cái trò đó hay không.
“Ê, xong rồi kìa, vô mua vé lẹ đi.”
Cây búa từ từ được hạ xuống. Minh Quang thay mặt cho năm đứa kia, tiến tới, nói với cô: “Mới vô chơi mà chơi ngay cái này thì mệt lắm, sao còn sức chơi mấy cái khác được. Giờ đi chọn trò nhẹ nhẹ chơi trước đi.”
“Mày nghĩ sao vậy Quang! Khu vui chơi toàn cảm giác mạnh, mày kiếm đâu ra trò nào nhẹ nhẹ nói tao nghe coi?”
Nếu chịu quan sát kỹ sẽ thấy trong đây vẫn có mấy trò nhẹ nhàng như là đu ngựa, nhà nhún, nhà banh và xe điện đụng. Bình thường mấy trò đó từ nhỏ tụi nó cũng đã chơi qua ở mấy đoàn hát lô tô hết cả rồi, chủ yếu vào đây là để thách thức bản thân, trải nghiệm mấy trò mới. Vậy mà trông tụi nó cứ sợ này sợ nhìn mà chán hết sức.
“Thằng Quang nói đúng quá còn gì. Chọn cái khác nhẹ nhẹ chơi trước đi.” Nhật Nam góp lời thuyết phục cô.
Chuyến đi chơi lần này là để tạo kết nối với tất cả thành viên nhóm Con Cá với nhau. Mặc dù rất muốn thử chơi trò cây búa một lần nhưng cả nhóm đều đã có ý muốn né tránh, Thùy Anh cũng đâu thể ép buộc mọi người theo mình được.
“Thôi chơi cái này sau cũng được. Vậy giờ chơi cái nào trước?”
Thằng Huy cười cười, nó đã có dự tính từ trước: “Hay chơi nhà ma đi.”
Khu nhà ma ở cách đó không xa. Thấy mọi người đều tán thành chơi trò này, Minh Quang đứng ra đi mua vé cho bảy người. Đây cũng là lần đầu Thùy Anh chơi nhà ma, cảm giác phấn khích xen lẫn sự tò mò thôi thúc bước chân cô bước nhanh nhanh vào trong.
Bên trong nhà ma âm u bởi không gian màu đỏ quỷ dị, khắp nơi được trang trí vô số những đạo cụ dọa người như là bộ xương, ma nữ tóc dài bằng ma nơ canh, máu giả chảy dọc trên tường, hình nộm tay chân bị chặt đứt rải rác hai bên lối đi và nhiều thứ khác. Góp phần tạo cho người chơi cảm giác u ám và đầy rẫy nguy hiểm đang rình rập ở phía trước. Mới đầu Thùy Anh vốn chẳng thấy sợ, còn xung phong dẫn đầu tìm đường thoát thân.
Mấy cái trò hù dọa kiểu này chỉ cần chuẩn bị tinh thần từ trước thì có gì đâu phải sợ.
“Áaaa!!”
Tiếng hét của Thùy Anh vang vọng khắp khu nhà ma. Mười tám năm cuộc đời đây là lần đầu tiên cô chạy bằng cả tính mạng như vậy. Chắc con ma nữ này lúc đầu thấy cô ra oai nên giờ nó ghim trong lòng, nhất quyết rượt theo cho bằng được: “Trời ơi tha cho tao đi ma ơi.”
Sau cả một đoạn dài chạy bán sống bán chết cuối cùng con ma nữ cũng chịu thua trước. Chống hai tay xuống gối thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại từ trên trán trôi tuột xuống cần cổ. Thùy Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết mình đang ở vị trí nào trong nhà ma. Cũng may trước lúc bước vào đây anh nhân viên bán vé có phát cho mỗi đứa một tấm bản đồ.
Thùy Anh trải dài tấm bản đồ ra đất. Bình thường đã bị cận giờ còn phải sinh tồn trong điều kiện thiếu ánh sáng. Banh mắt hết cỡ cô mới nhìn rõ được những gì ghi trên tờ giấy. Dựa theo manh mối duy nhất cô có được thì cái nhà ma này được xây dựng như một cái mê cung chỉ có một lối ra.
Chịu khó ngồi mày mò một chút là giải mã được ngay. Thùy Anh từ từ lần mò lối đi phía trước, vừa nghiền ngẫm vừa xác định chính xác vị trí mình đang đứng. Đột nhiên có một âm thanh kỳ lạ xuất hiện ngay phía sau lưng. Mới ban nãy khó khăn dữ lắm mới thoát được tay con ma nữ kia, không lý nào bây giờ lại gặp nữa?
Âm thanh phía sau càng lúc càng tới gần khiến cho Thùy Anh nổi hết cả da gà. Hồi nãy trong lúc loay hoay đứng xác định vị trí cô đã kịp thời biết mình đang ở đâu. Muốn trở lại hướng đi chính xác trên bản đồ thì chỉ còn cách phải quay ngược trở lại những nơi đã từng chạy qua.
Trái tim cô đập loạn xạ vì sợ hãi còn lý trí thì thôi thúc bước chân nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Tuy không biết phía sau là loại nguy hiểm nào, cô chỉ biết nếu giờ không chịu nhanh chóng trở lại đường cũ thì còn lâu mới thoát được cái chỗ quái quỷ này.
Hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu, Thùy Anh quay phắt ra phía sau, vung tay lên cao nhắm thẳng về phía trước.
Hải đang tiến tới, bất thình lình tự nhiên thấy cô quay ra tấn công mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cú đấm đã lao tới gần sát trước mặt cậu. Cũng may Hải phản xạ nhanh, không thôi đã lãnh đủ vào mặt. Cậu bắt được tay cô, nhíu mày nói: “Đi đâu tới đây dữ vậy?”
Thùy Anh bị cận, trong không gian tối tối như thế này cô không xác định rõ ai là ai. Bị người ta nắm lấy cổ tay, trong cơn hoảng loạn Thùy Anh tính la lên, thì nghe được giọng nói quen thuộc. Bình tĩnh nhìn kỹ ngoại hình người nọ cô mới lờ mờ đoán ra được là Hải. Thấy cậu xuất hiện thay vì mấy người cứ sơ hở là hù dọa người ta, Thùy Anh thở phào nhẹ nhõm.
“Tao đâu có biết! Hồi nãy sợ quá tao lo nhắm mắt nhắm mũi chạy đại, chứ đâu có để ý đường.” Cô nghiêng người nhìn ra sau lưng Hải. Ngoài cậu ra thì không có ai hết: “Ủa rồi mấy đứa kia đâu?”
Hải nhếch mép cười cợt: “Mấy đứa kia cũng ở gần đây thôi. Mà mày cũng làm tao mắc cười thật ấy chứ. Trong lúc tụi tao còn tưởng không tìm được mày. Ai ngờ cái giọng la của mày vang quá, nhờ vậy tao mới tìm tới đây được. Không thôi cũng không biết sao nữa.” Nói tới cuối Hải lấy tay che miệng: “Làm nhớ tới hồi đầu có ai đó bày đặt ra oai dữ lắm.”
Thùy Anh thẹn quá hóa giận, mặt mũi nhăn nhó khó chịu. Cô tính giật mạnh tay về thì phát hiện Hải nắm chặt không buông. Biết trước cô tự ái, có ý định bỏ đi cậu càng cố tình nắm chặt hơn.
Cho dù cả hai có là bạn thân đi chăng nữa thì việc nắm tay nhau như bây giờ không khỏi làm cho đối phương hiểu lầm. Và cô là một trong số đó. Thùy Anh cố gắng tìm cách thoát khỏi bàn tay đáng ghét kia. Song, Hải cứ thế kéo cô đi, mặc cho cô luôn miệng cằn nhằn.
“Thôi đi nha, buông tao ra coi Hải.” Để dẫn tới việc Thùy Anh phản ứng thái quá như hiện tại là vì cô còn ghim thù vụ việc lúc còn ở trên xe buýt. Lúc đó bày đặt tỏ ra lạnh lùng làm lơ người ta, vậy mà giờ lại tỏ ra quan tâm các kiểu.
“Buông ra.” Cô mất kiên nhẫn nhấn mạnh thêm lần nữa. Lần này Hải không giữ im lặng, giọng cậu lớn bật hẳn giọng của cô ra một bên: “Không buông.”
“Mày giỡn mặt với tao hả? Tự nhiên nắm tay con gái người ta rồi kéo đi vậy là sao?”
“Buông mày ra rồi lỡ lát nữa lạc mất mày thì khổ cho tao lắm.”
Đi tới đâu tiếng cãi lộn ầm ầm của hai người vang theo tới đó. Dọc đường đi có mấy con ma ùa ra hù dọa cho hai người hoảng sợ. Nếu mà là lúc nãy thì cô đã bị mấy người này hù tới mức phát khóc. Nào ngờ vì cơn bực tức trong lòng lấn át cả nỗi sợ, Thùy Anh không những không tỏ ra sợ hãi mà còn đe dọa ngược lại.
Vị trí tập hợp với nhóm không xa chỗ hồi nãy là bao. Thùy Anh hạ tầm mắt nhìn tay Hải đang bao bọc bàn tay mình, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay người nọ truyền qua khiến cho cảm xúc trong lòng cô rối như tơ vò, ngổn ngang khó tả. Lúc này, ở cô loáng thoáng nghe giọng của nhỏ Quyên với thằng Huy. Cả hai rẽ trái sau tấm nhựa cứng chắn ngang trên đường, theo đó Hải cũng chủ động buông tay trước khi bị mọi người nhìn thấy.
Mọi người trong nhóm đứng tụ lại một chỗ, xì xầm nói chuyện gì đó, thấy Hải an toàn đưa cô về thì mừng rỡ chạy lại.
“Đi đâu nãy giờ vậy mậy? Làm tụi tao kiếm gần chết.” Nhật Nam nói.
Đang ngay lúc hăng máu, bao nhiêu sự tức tối từ lúc bị tách ra khỏi nhóm cứ thế tuôn ra hết thành lời. Đương nhiên là không hề nhắc gì tới việc Hải nắm tay dắt cô đi suốt cả đoạn đường. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, đợt này Thùy Anh không ngông nghênh đi trước nữa, chấp nhận ở thế hèn đi sau lưng mấy đứa nam cho tụi nó bảo vệ.
Chỉ là có hơi lạ lạ ở chỗ. Mấy lần cả nhóm bị rượt rõ ràng cô thấy Hải còn chạy trước cả mấy đứa kia, nhưng lúc ổn định đội hình thì bằng một cách nào đó Hải cứ ở sau lưng cô. Nó giống như việc cậu luôn đứng phía sau bảo vệ, che chở cho cô khỏi những nguy hiểm. Không khỏi khiến cho cô suy nghĩ lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top