Chap 4: Kế hoạch đi chơi

Gần một tuần sau, Hải vừa mua được linh kiện xe thì ngay lập tức chạy qua nhà rủ Thùy Anh đi ra tiệm xe của anh Cường. Ra tới nơi, anh Cường nhanh chóng bắt tay vào việc, trong lúc hai anh em ngồi luyên thuyên với nhau thì cô lặng lẽ tách ra đi tìm chị nhân viên xinh đẹp hôm nọ.

Đi vòng quanh khắp tiệm Thùy Anh mới phát hiện chị nhân viên đang ngồi ăn cơm ở quán ăn đối diện. Cô không muốn phá bữa trưa của chị nên đành bắt ghế ngồi chờ. Lúc thấy chị ăn rồi trả tiền xong, cô đứng dậy, vẫy vẫy tay gọi lớn: "Chị ơi."

Nghe thấy có tiếng gọi bên kia đường chị nhân viên quay đầu qua nhìn. Trông thấy cô bé từng tới sửa xe đang đứng đợi, chị còn ngỡ cô đang cần giúp đỡ bèn hối hả chạy qua.

"Em cần chị giúp gì hả?"

"Dạ cái này cũng không hẳn là giúp. Chuyện là em muốn kết bạn Facebook làm quen với chị, mà ngay cả tên của chị em còn chưa biết nữa. Không biết chị có thể chấp nhận kết bạn với em được không ạ?"

Trước khi chạy tới đây Thùy Anh đã chuẩn bị từ trước. Vừa dứt lời, cô đưa chiếc điện thoại đã đăng nhập sẵn vào Facebook tới phía chị. Chị nhân viên mỉm cười, gõ gõ mấy cái vào màn hình: "Rồi đó em."

Theo như cái tên hiện ở trên Facebook thì chị ấy có tên là Mai Hương, trang cá nhân chỉ có tổng cộng mấy trăm bạn bè, ngoài ra trên giao diện chính có gắn một bài hát tên là "I love you so.". Xem qua một lượt có thể thấy trang Facebook này của chị Hương không mấy hoạt động sôi nổi và Thùy Anh phát hiện ra thêm một điều cực kỳ thú vị. Hình như chị Hương rất thích hoa hướng dương. Không những đặt loài hoa này làm tiểu sử mà ảnh đại diện của chị cũng là hình của một bó hoa tương tự.

Thanh thông báo hiện tới một dòng tin "Mai Hương đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn."

"Kết bạn xong rồi vậy thì từ giờ chúng ta là chị em." Chị vừa nói vừa cười, xinh đẹp và tỏa nắng như đóa hoa hướng dương chị đang đặt làm ảnh đại diện.

"Em tới sửa xe với bạn của em à?"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nghe chị hỏi Thùy Anh gật gật đầu: "Bạn em mới mua được linh kiện xe nên ra đây cho anh Cường thay giúp. Mà tới giờ vào làm rồi, chị cứ ở đây nói chuyện với em vậy có sao không?"

"Giờ này tiệm vắng khách, chị ở lại nói chuyện xíu cũng không sao."

Hai người đi ngang qua tiệm cà phê kế bên mua nước. Chị kêu cho mình một chai nước suối rồi hỏi cô: "Em với bạn em uống gì?"

"Dạ chị lấy cho em một chai ô long với một chai Pepsi là được rồi ạ."

Nhận lấy hai chai nước mát lạnh, Thùy Anh khui ra uống ngay. Thời tiết càng trở nên nóng bức khi bước vào tháng sáu, uống một ngụm Ô long khiến cho cơn khát khô được giải tỏa. Cô đem chai Pepsi về cho Hải còn chị Hương thì trở lại vị trí làm việc.

"Cảm ơn nhiều nha."

Hải khui chai Pepsi rồi ngửa cổ uống một hơi. Mấy nay vì cái tội mê game thành ra còn một ngày rèn luyện hè mà cô cứ kéo dài từ ngày này qua ngày nọ. Cũng may hôm nay Hải tới rủ cô đi, chứ không thôi Thùy Anh cũng không biết khi nào mình mới chịu bước ra đường. Cậu như có con mắt khác phía sau lưng, nhận được tín hiệu có người đang nhìn mình chằm chằm, cậu liếc xéo qua nhìn: "Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"

Lúc này, cô mới ý thức ra từ nãy đến giờ mình luôn nhìn Hải. Cô ngại ngùng giấu mặt, lắp bắp nói: "Nhìn coi hôm nay trời có mưa không á mà."

Hải cũng ngẩng đầu lên nhìn thử. Hiện tại với nền nhiệt hơn 39 độ bao phủ trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cái nắng gắt gao chiếu xuống làm cho con người ta hoa mày đến chóng mặt, đồng thời khiến cho cỏ cây hoa lá cũng trở nên khô héo. Nếu bây giờ mà có một trận mưa tới thì vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng tháng sáu rất hiếm khi xảy ra hiện tượng mưa giông. Vì vậy việc bất chợt có một cơn mưa đổ bộ tới là một điều không thể.

Hải ngồi xuống ghế, móc điện thoại ra coi gì đó. Thùy Anh ngồi kế bên cũng không rảnh tay, cô tranh thủ thời gian vào game cày cho xong hạng mục sáng hôm nay. Đợt này sửa xe xong nhanh hơn đợt trước. Anh Cường còn khen linh kiện xe của Hải đem ra còn tốt hơn linh kiện xe cũ của anh.

Thùy Anh trang thủ thời gian chạy đi tìm chị Hương. Vì từ sau ngày hôm nay cô sẽ không chạy ra thành phố nữa, chắc phải rất lâu cả hai mới gặp lại. Chạy khắp nơi trong tiệm nhưng cũng không thấy chị Hương ở đâu.

"Tìm Hương hả bé?" Có một chị nhân viên đang ngồi sửa xe gần đó lên tiếng hỏi.

"Dạ, chị biết chị Hương đang ở đâu không chị?"

"Hồi nãy chị thấy Hương xách xe đi đâu rồi, chắc lát nữa về đó em."

Cô không có thời gian ngồi ở đây chờ tới lúc chị Hương về. Ngay khi kiểm tra xong chiếc xe, cô và Hải chạy tới trường lao động, sau đó chạy ra ngoài chợ tấp vào một hàng xe đẩy bán bún riêu. Mùi thơm nức mũi từ nồi nước lèo bay thoang thoảng trong không khí, kích thích cái bụng trống rỗng của cả hai kêu cồn cào.

"Nè!" Hải đưa muỗng đũa đã được lau sạch cho cô.

Thùy Anh cầm lấy rồi "cảm ơn" một tiếng. Vài phút sau, dì bán hàng bưng hai tô bún ra bàn. Tô bún riêu cua đầy ụ đồ ăn bốc khói nghi ngút, cô không thể chờ thêm liền bắt tay vào việc chính.

Lâu lắm rồi mới ăn được một tô bún riêu chất lượng như vầy, gắp đũa nào là lòng cô xuyến xao tới đó. Đang ăn, Thùy Anh chú ý tới tiệm Bida xéo bên kia đường. Bên đó đang có một nhóm anh chị đứng chụp hình. Một anh mặc áo trắng loay hoay chạy đi đặt máy ảnh, sau đó hối hả chạy về vị trí, giọng của một ai đó vang lên: "Cười tươi lên nha bây ơi.", người nào người nấy cũng xinh đẹp trong phong cách riêng, tươi cười rạng rỡ nhìn vào ống kính.

Thùy Anh chăm chú nhìn bỗng nhớ ra cũng đã lâu lắm rồi nhóm Con Cá chưa có dịp nào tập hợp đi chơi một bữa. Tuy hiện tại mọi người đều may mắn đỗ chung một trường cấp Ba nhưng thời gian dành cho nhau ngày càng ít dần. Mỗi khi tổ chức đi chơi đều thiếu đứa này, vắng đứa kia. Thùy Anh cũng chẳng thể trách móc ai.

Vì ngay từ đầu năm lớp mười, khi cầm trên tay tờ giấy lựa chọn ban. Dựa vào năng lực học tập thời điểm đó, khát khao và hoài bão của riêng mỗi người, giờ đây ai cũng đã tự có được một định hướng tương lai riêng. Ngay cả giờ giấc học tập cũng khác nhau thì nói gì đến việc cả sáu đứa đều rảnh. Có đứa học buổi sáng, đứa học buổi chiều cho nên hiếm khi mà trùng giờ giấc với nhau ngày nào.

Thùy Anh không muốn thanh xuân của mình trôi qua một cách tẻ nhạt, đặc biệt là về khía cạnh bạn bè. Cô không thể làm ngơ mặc cho mối quan hệ mình từng tạo cầu nối lại cứ ngày càng trở nên xa cách. Thân là người thành lập ra nhóm, cô nghĩ đã tới lúc mình nên chịu trách nhiệm tạo cơ hội kết nối mọi người lại với nhau.

Dù sao bắt đầu từ ngày mai cô cũng không có gì để làm. Hẹn tụi nó đi chơi coi bộ cũng là một sáng kiến hay. Nghĩ là làm, cô buông đũa xuống, lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm.

Thùy Anh: @Mọi người Lâu rồi cả nhóm mình chưa tập hợp đầy đủ. Hôm nay tao hoàn thành xong kỳ rèn luyện hè rồi. Mai đi chơi không bây?

Đức Huy: Đi chơi ở đâu?

Thùy Anh: Tao chưa nghĩ ra nữa. Hay tụi bây suy nghĩ tiếp tao đi rồi cả đám cùng chốt lại một chỗ rồi đi.

Thùy Anh chưa biết sẽ dẫn cả nhóm đi đâu chơi. Những địa điểm vui chơi ở trong thành phố mọi người đều đã trải nghiệm qua hết. Cô muốn cả nhóm tới một địa điểm xa thành phố nhưng cụ thể ở đâu thì vẫn chưa biết.

"Suy nghĩ gì mà nhìn mày đăm chiêu dữ vậy?" Hải hỏi.

Mặt mũi cô ỉu xìu, nói: "Tao tính ngày mai dẫn cả nhóm mình đi chơi, mà chưa biết đi đâu nữa."

Nhìn thấy cô chau mày vắt óc suy nghĩ trông vô cùng khổ sở. Có lẽ là bị ảnh hưởng từ người đối diện. Trong vô thức Hải ngừng đũa, tập trung dò tìm lại trong ký ức những chỗ vui chơi mình đã từng lui tới. Coi có nơi nào phù hợp để giới thiệu cho cô không.

"Aaaaaa! Thôi dẹp đi để tối về nhà suy nghĩ sau. Giờ đang ăn mà ngồi nghĩ hoài hồi bún nó nở thừ lừ hết." Cô la lên rồi cầm đũa tiếp tục chuyên mục chính.

"Tao từng đi chơi nhiều chỗ hay để tao tính giùm cho. Mà trước khi tao đảm nhận nhiệm vụ này thì mày làm giùm tao một chuyện được không?"

"Chuyện gì vậy?" Thùy Anh ngẩng đầu nhìn cậu.

Hải đưa điện thoại ra phía trước, cô nhìn theo từng thao tác của Hải trên màn hình. Đầu tiên, cậu mở ứng dụng Messenger lên rồi truy cập vào một đường link Facebook, không biết nó dẫn đến trang cá nhân của ai nhưng lại hiển thị dòng chữ "không thể truy cập".

Cô mấp máy môi tính hỏi thì cậu đã nói trước: "Gỡ block đi!"

Thùy Anh cứng người tại chỗ: "Block gì mà gỡ?"

"Thì gỡ chặn tao đó. Mày coi đi, rõ ràng là mày chặn tao, không chặn vậy sao tao không vào được trang cá nhân của mày?"

"Ai mà biết. Trước giờ tao đâu có chặn mày đâu." Thùy Anh quyết chối đây đẩy nhưng có bằng chứng rõ ràng ngay tại đây thì mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.

Cô vào mục danh sách chặn trên Facebook kiểm tra lại. Quả nhiên là có cái tên Tuấn Hải trong đó, tới nước này cô chỉ biết gượng cười vờ như mình không biết gì. Mặc dù không ngẩng đầu lên nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt đe dọa đang nhìn mình chằm chằm. Trước khi để cậu nổi cơn thịnh nộ, Thùy Anh vội vàng gỡ chặn rồi chủ động gửi lời mời kết bạn trước.

"Gỡ chặn nhanh như vậy, không biết lúc chặn tao nhanh tới cỡ nào."

Cô biết cậu đang giận mình. Nói thật cô còn chả nhớ mình chặn cậu từ đời nào!

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, xí xoá lần này đi mà."

Thùy Anh bày ra điệu bộ năn nỉ, hai tay chắp lại, đôi mắt long lanh trông vô cùng biết lỗi. Vốn nghĩ chiêu năn nỉ này sẽ thành công hiệu quả ngay từ khi thực hiện, nào ngờ ngược lại không mấy hiệu quả như cô thường nghĩ. Nhìn thấy hai hàng lông mày của cậu còn nhíu lại như thế kia thì còn lâu mới hết giận.

"Hay là vầy đi, mày muốn gì tao sẽ đáp ứng cái đó. Coi như tao mà thực hiện được thì mày bỏ qua cho tao, có được không?"

Đột nhiên trong một ngày điều mà mình muốn được người khác thực hiện giùm, còn mình không cần phải làm gì thì cô thấy quá hời cho Hải.

"Chắc chưa?" Hải hỏi ngược lại. Trông nét mặt của cậu bây giờ nghiêm túc dữ lắm, coi bộ là chuẩn bị giao cho cô một cái việc gì đó rất là khó. Nhìn thẳng vào ánh mắt ấy không hiểu sao cô cứ thấy hơi lo lo.

Trước nay cô vốn là người uy tín, lỡ nói ra vậy rồi làm sao mà rút lại được. Thôi thì lỡ phóng lao thì theo lao luôn vậy.

"Cứ nói đi."

"Tao thấy nghỉ hè mà toàn ru rú ở nhà không thì chán quá. Tính đi đâu đó chơi cho có kỷ niệm mà gia đình tao ai cũng bận hết rồi." Cậu hơi ngập ngừng: "Không ấy, nghỉ hè này mày đi chơi với tao được không?"

Cô có hơi bất ngờ trước lời Hải vừa nói. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, Thùy Anh chưa biết mình có nên đồng ý hay không.

"Mày cứ từ từ suy nghĩ đi. Hè còn tận mấy tháng nữa mà, khi nào quyết định xong rồi thì nói cho tao biết."

Cậu không muốn vì chuyện này mà cô phải khó xử. Đồng ý đi hay không cậu đều tôn trọng, vì đó là quyết định của cô.

...

Hai người về nhà vào lúc xế chiều. Hải mở cửa bước vào nhà thì đã nghe thấy âm thanh chơi game ở phòng khách vang vọng ra, theo đó là tiếng la hét ầm ĩ khi thua trận của bà chị hai.

Cậu bỏ ngoài tai mọi âm thanh náo loạn, đi xuống bếp lấy nước uống.

"Ê Hải, đi học về không chào ai hết vậy mậy?" Vừa mới đây giọng nói này còn ầm ĩ trong phòng khách, thoắt một cái đã xuất hiện ở trong bếp.

"Em đi sửa xe chứ đâu có đi học." Thả chai nước vào tủ. Hải xoay người, bước chân hướng thẳng lên phòng.

Yến Linh chậc lưỡi, mới vừa thua game lại còn gặp thằng em lúc nào cũng tỏ ra thù hằn với mình. Linh chỉ ước có thể tẩn cho Hải một trận để từ giờ cậu sẽ tự liệu hồn đừng có chọc vào chị lúc đang bực mình. Nhưng nghĩ lại còn có việc cần phải nhờ thằng em này giúp đỡ, Linh dịu giọng: "Ê Hải vài bữa nữa thu xếp chở tao đi chụp hình cái đi."

Dừng bước ngay lối cầu thang, cậu nói: "Sao chị không tự chạy đi. Em không có bằng lái, đưa em lái bị công an hốt thì phiền lắm, với tới bữa đó em bận rồi."

"Đem theo một đống đồ lùm xùm sao tao lái được. Đi đi, tao chuyển tiền cho xài."

Sức mạnh đồng tiền hoàn toàn vô tác dụng đối với Hải. Cậu bước tiếp, trước khi khuất bóng ngay cầu thang cậu để lại một câu nói: "Kêu anh Kiệt chở chị đi là được mà."

Nghe nhắc tới cái tên đó Linh tức đến mức mặt đỏ tía tai. Chỉ với một câu cậu đã thành công chọc tức được cái mỏ hỗn của bà chị hai trỗi dậy. Cũng may Hải kịp thời khóa chặt cửa phòng trước khi Linh lên tới nơi. Ngả người lên giường đồng thời bật điện thoại truy cập vào Facebook. Lúc này, bong bóng chat trò chuyện với Thùy Anh nổi lên, dòng tin nhắn màu trắng trên nền xanh đập thẳng vào mắt Hải.

Thùy Anh: Tao suy nghĩ kỹ rồi, tao đi nha.

Chưa kịp để cho cậu vui mừng thì tiếng thông báo và dòng tin nhắn thứ hai nhanh chóng được đẩy lên.

Thùy Anh: Mà hồi chiều mày nói muốn có kỷ niệm mà phải không? Sẵn tiện cả nhóm chưa biết đi đâu chơi, không ấy cùng nhau đi luôn đi.

Tâm trạng của cậu đột nhiên trở nên thất thường. Hải thấy lòng mình vô cùng khó chịu, gõ gõ vào màn hình:

Tuấn Hải: Vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top