Chap 3: Khung trời ngày ấy
Vốn dĩ nhà dòng họ của Hải đối diện với nhà của cô. Sau khi đưa cô về tới nhà an toàn, Hải ghé ngang qua nhà bà Bảy mượn đỡ chiếc xe đạp của thằng nhóc Hân để chạy về. Thùy Anh dắt xe vào trong, bà ngoại vừa thấy có người chở cô về thì bèn hỏi: “Đứa nào mới chở con về vậy?”
Thùy Anh vừa trả lời vừa lấy đồ ra khỏi xe: “Bạn của con thôi ngoại. Thằng Hải cháu bà Bảy á, ngoại còn nhớ không? Hồi nãy xe của nó bị hư giữa đường nên sẵn tiện con cho nó về ké.”
Cô ngước lên, thấy ngoại đứng chống nạnh nhìn về phía nhà bà Bảy. Ở với ngoại mười mấy năm nay, cô vừa nhìn cũng biết ngoại nghĩ gì trong đầu.
“Trời ơi, con nói thật mà. Nãy nó qua mượn xe thằng nhóc Hân chạy về rồi, ngoại đừng có nhìn nữa.”
Ngoại cười cười: “Thì tao nhìn chơi chơi vậy thôi.”
Thùy Anh bất lực chẳng biết nói gì nữa. Cô mặc kệ ngoại đứng ở đó, nhanh chân xách đồ vào trong phòng. Tối đó, trong lúc nằm chơi game, Thùy Anh vô thức nhớ lại khoảnh khắc Hải cố tình cua lỗi nhường vị trí tốp một cho cô. Nói là cố tình vậy thôi chứ cô cũng chưa chắc chắn. Còn nhớ lúc ngồi coi Hải chơi game, kỹ năng đua xe của cậu đỉnh tới mức còn làm cho cô bất ngờ. Không lý nào đoạn đường đó Hải lại có thể bất cẩn cua lỗi.
Trưa ngày hôm sau, Hải tới trả lại chiếc xe đạp cho bà Bảy rồi tấp qua nhà cô, gọi lớn: “Thùy Anh ơi.”
Cô từ trong phòng chạy ra. Thấy Hải đứng trước cửa nhà, cô ngơ ngác hỏi: “Tới đây làm gì vậy?”
“Chuyện là tao định nhờ mày chở tao ra ngoài chợ lấy chiếc xe. Sẵn tiện tao đem đi sửa luôn.” Hải sợ cô còn có công việc bận, tinh tế hỏi thêm: “Bây giờ mày có rảnh không? Có bận gì thì để hôm khác cũng được.”
Cô ngoái đầu nhìn lên đồng hồ. Cây kim dài trên đồng hồ vừa chỉ tới ba giờ trưa. Bây giờ đi với Hải ra ngoải cũng được, sẵn tiện hai đứa ghé ngang trường lao động luôn.
“Vậy mày chờ tao chút nha.”
Thùy Anh lao vào trong bếp bắc sẵn nồi cơm cho ngoại rồi chạy vội vào trong phòng lấy cái áo khoác. Đội nón lên đầu đâu đó xong xuôi, Hải nhíu mày nhìn cô.
“Sao vậy?” Cô khó hiểu hỏi.
“Sao mày không đeo khẩu trang vào?” Hải nói với một nét mặt cau có.
Phải thừa nhận một điều từ nhỏ đến lớn cô chưa từng quen với việc đeo khẩu trang khi ra đường. Vì khi đeo cô thấy nó vô cùng nóng nực. Thành ra mỗi khi ra đường cô đều không xài tới. Cũng vì vậy mà nhiều khi cô bị gia đình la cho mấy trận cũng vì vụ này.
“Không thích đeo thôi, chảy mồ hôi với nóng nực lắm.”
Trông thấy Hải vẫn còn đang nhìn mình với nét mặt hầm hầm. Cô vội đẩy nhẹ cậu ra, ngồi lên phía trước, bẻ lái sang chuyện khác.
“Đứng đây hoài vậy, lên lẹ đi. Tối qua mày chở tao rồi, tới hôm nay tao chở lại mày.” Thùy Anh gạt chống xe lên, liên tục hối thúc Hải lên xe ngồi. Cô sợ cậu lại dở chứng đòi giành lái, bèn kiên quyết nói: “Tối qua tại vì thiếu ánh sáng nên là tao mới cho mày lái. Giờ này trời sáng trưng rồi, tao cận nhẹ chứ chưa mù. Lần này đảm bảo chở mày được.”
Trái ngược với trong suy nghĩ, Hải trèo lên ngồi mà không phản bác câu nào. Thùy Anh băng băng chở Hải ra tới nhà ông Sáu lấy xe, sau đó cô đậu xe ở tạm nhà ông rồi cùng dắt bộ với Hải đi tìm chỗ sửa. Cả hai đi băng qua hai đoạn ngã tư, tới ngã thứ ba mới tìm được một tiệm sửa xe nhỏ bên góc đường.
Bác sửa xe ở tiệm này trông đã qua độ bốn mươi. Bác vừa sửa xe cho khách xong thì vắt cái khăn lấm lem dầu nhớt ngang eo, đi qua coi thử chiếc xe của Hải. Bác cẩn thận kiểm tra qua một lượt rồi nói:
“Linh kiện xe muốn hư hết rồi nên mới không đạp được. Không thay sớm coi chừng mấy cái khác cũng hư theo à!”
“Vậy bác thay cho cháu cái mới đi ạ.” Hải nói.
Bác đứng dậy, nhìn chiếc xe rồi lắc lắc đầu: “Tiệm của bác chỉ là tiệm nhỏ thôi, chủ yếu là sửa cho xe máy. Loại xe đạp này bác không có nhiều linh kiện. Có gì hai đứa đi kiếm tiệm lớn, may ra người ta còn sửa được.”
Cô với Hải cùng đưa mắt nhìn nhau. Thùy Anh không phải là người dân ở ngoài đây nên không biết tiệm sửa xe lớn nằm ở đâu. Thấy vậy Hải tiến tới, hỏi bác: “Dạ bác, bác có biết tiệm nào còn sửa nữa không ạ?”
Bác đi tới cái thau xà bông gần đó ngồi rửa tay, lúc nghe Hải hỏi bác như sực nhớ ra gì đó.
“À phải rồi! Con thấy cái ngã tư đó không, quẹo lên trên, gần đây có cái tiệm sửa xe lớn lắm. Hai đứa đi một hồi là thấy à, tới đó thử biết đâu người ta sửa được.” Đôi tay bác đang dính đầy xà bông nhưng vẫn tận tình đứng lên chỉ đường cho cô với Hải. Cúi đầu cảm ơn bác, cả hai cùng dắt xe theo đoạn đường bác vừa chỉ. Quả nhiên gần đấy có một tiệm sửa xe cực kỳ lớn, phía đối diện còn là chỗ bán xe Thanh Phong lớn nhất của thành phố Hồng Ngự.
Hải dắt xe vào trong, nói với nhân viên vấn đề mình đang gặp phải. Lát sau, người phụ trách sửa xe bước tới. Anh ngồi xuống, thực hiện mấy bước kiểm tra giống như bác sửa xe đã làm. Song, anh nói lại với cậu: “Cái này bên anh sửa được nhưng mà anh vừa hết loại linh kiện này rồi.”
Không lẽ lại xui tới vậy?!
“Hai đứa ở đâu?”
“Dạ hai đứa em ở trong Bình Thạnh.”
Anh chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi trên tay, nói: “Nếu được thì em cứ để lại xe ở đây, nào mua được linh kiện thì anh gắn vào cho. Còn nếu mà muốn chạy về thì để anh coi lấy cái cũ gắn đỡ cho em.”
Thà là để xe ở đây chứ làm gì có chuyện gắn cái cũ vào? Không những tốn tiền mà còn không thể xài bền! Thùy Anh bước tới thì anh nói tiếp lời còn dang dở.
“Anh có cái xe cũ mà lâu rồi không chạy. Linh kiện cũng còn được lắm. Em đồng ý thì anh thay, với anh cũng không lấy tiền đâu.”
Tới đây, cô mới biết thì ra cái ông anh này là con trai của ông chủ tiệm, tên là Cường. Hèn gì anh mới dám đề xuất lấy đồ của xe cũ thay cho khách, lại còn mạnh miệng nói không lấy tiền.
Hải có phần do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý thay cái cũ. Hai người ngồi ở bộ ghế đá trước quán, ngang với chỗ ông anh đang ngồi sửa xe. Không những chủ quán tốt mà nhân viên ở đây cũng phục vụ rất nhiệt tình. Ngồi không lâu, có một chị nhân viên lịch sự đem nước ra mời hai người uống. Thùy Anh nói lời cảm ơn, lúc ngẩng đầu lên thoáng chốc phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của chị nhân viên. Chị ấy quả thật rất đẹp, đẹp như kiểu thiên thần giáng thế ấy.
Gương mặt thon gọn cùng với những đường nét thanh tao, nụ cười tươi tắn tỏa nắng luôn nở rộ khi đối diện với khách hàng. Chị cười với cô sau đó quay trở lại vị trí làm việc. Nhan sắc đó níu kéo ánh mắt của Thùy Anh chẳng rời.
“Làm gì nhìn chị nhân viên đó hoài vậy?” Hải uống một ngụm nước.
“Thì đẹp mới nhìn. Bộ mày không thấy hả, chị ấy đẹp vậy mà.”
Thùy Anh vốn là người yêu thích cái đẹp. Nhất là nhan sắc của những cô gái, dù rằng đó là khoảnh khắc mộc mạc hay đã điểm tô thêm sự lung linh thì chắc chắn một điều tất cả đều luôn thành công đánh gục trái tim cô.
“Nãy giờ tao lo nhìn cái khác nên không chú ý tới chị ấy.”
Thùy Anh bĩu môi. Thầm chửi Hải là cái đồ chỉ biết mê xe, không biết thưởng thức cái đẹp. Anh Cường mài lưng ngồi tháo linh kiện ở xe cũ rồi lắp vào xe của Hải phải mất gần hết một tiếng đồng hồ. Sửa xong, anh dắt xe lại chỗ hai người ngồi, ngắm nghía kỹ lần cuối rồi mới trao về tay chủ: “Xe của em đây. Em lên chạy thử một vòng đi coi chạy êm chưa.”
Trong lúc Hải kiểm tra lại xe, Thùy Anh chạy đi tìm nhà vệ sinh. Khi nãy trên đường chở Hải ra đây vì ngoan cố không chịu bịt kỹ khi ra nắng, mà giờ đây hai bên má của cô cứ bị nóng rát. Thùy Anh vặn vòi nước, hắt liên tục từng làn nước mát lạnh lên mặt mới làm cho hai bên gò má dịu xuống một chút.
Cô đứng trước gương, nghiêng qua nghiêng lại coi thật kỹ. Ngoài cái cảm giác rát da ra thì trên bề mặt da không hề bị đỏ hay có bất kỳ biểu hiện nào. Nếu để cho Hải biết cô bị ăn nắng, tới đó cậu lại được dịp hả hê vì ban đầu cô không chịu nghe lời đeo khẩu trang.
Lúc cô trở ra thì hình như cậu vừa mới chạy đi đâu đó. Hải lịch sự cảm ơn anh Cường một tiếng còn anh cười tươi, nói: “Có mua được cái mới thì cứ đem ra đây, anh thay cho.”
“Em biết rồi. Cảm ơn anh nha.” Cậu nhẹ giọng đáp lời. Thích thú lên con xe đạp vòng vòng thêm vài lần.
Nói là linh kiện của xe cũ vậy thôi chứ thật ra nó chẳng khác nào hàng mới mua về. Lúc ngồi coi anh sửa xe, hai người mới có dịp được biết. Trong gia đình anh Cường vốn dĩ là con một, nhìn cái tiệm sửa xe lớn như thế này cũng đủ biết nhà ông anh này giàu tới cỡ nào. Gia đình cũng chẳng để anh thiếu thốn, lo cho anh ăn học để có cái bằng đại học hẳn hoi. Mỗi tội ông anh đây lại là một thằng con khó trị, sau khi ra trường nhất quyết đòi vào đây làm việc.
Lúc ngồi kể, ông anh cười như được mùa. Còn kể rõ chi tiết từng việc cha anh nổi trận lôi đình ra sao.
Chiếc Fixed Gear của anh cũng là chiếc xe anh tự dùng tiền của mình mua được. Chưa chạy được bao lâu, sau này được sự chấp thuận cho vào làm. Từ Fixed Gear anh nâng hẳn lên chạy SH.
Hải thấy cô bước ra thì nói: “Lên đi, tao chở mày về.”
Thùy Anh uống cho hết ly trà đường chị đẹp khi nãy vừa mời, ngờ nghệch hỏi: “Rồi tao ngồi ở đâu? Xe của mày đâu có yên sau!”
“Thì ngồi ở trước nè.”
Hải chỉ ngón tay xuống khung carbon ở phía trước. Theo hướng cậu chỉ, cô hạ tầm mắt nhìn xuống. Ngồi ở đó chẳng khác nào ngồi vào lòng Hải, da mặt của cô mỏng lắm, nhất định khi ngồi ở đó thì da mặt cô sẽ đỏ như con tôm luộc.
“Khùng hả, ngồi ở đó đau đùi, ê mông lắm.” Thùy Anh ngay lập tức từ chối. Cô né tránh ánh nhìn của cậu, không dám nói thẳng ra lý do thật sự. Sợ rằng Hải lại hiểu lầm, nghĩ lung tung này kia.
“Từ đây về tới đó cũng xa lắm. Đi bộ mỏi chân.”
Thùy Anh nhướn người giả bộ nhìn ra ngoài đường. Dù đích thị cô bị cận nhưng vẫn làm màu muốn xem thử quãng đường từ đây về tới nhà ông Sáu cách khoảng bao xa. Cô đặt tay ngay trên tầm mắt nhìn về phía xa xa, sau đó nói: “Cũng đâu có xa, đi bộ cũng nhanh mà.”
“Thôi, leo lên ngồi đi. Bồ bịch mà chẳng có lúc nào không cãi nhau, em bỏ qua cho thằng nhỏ đi.” Anh Cường ra mặt giúp Hải thuyết phục cô một tiếng, nhưng hình như có cái gì đó sai sai vừa xảy ra.
Cô quay phắt qua nhìn anh Cường với ánh mắt khó hiểu: “Bồ bịch gì anh ơi? Tụi em chỉ là bạn bình thường thôi.”
Anh Cường nhún vai chẳng thèm tin lời cô nói. Trong mắt anh thì những hành động và lời nói hiện giờ của Thùy Anh chỉ là những biểu hiện của một cô nàng đang giận dỗi người yêu mà thôi. Anh nghiêng đầu, chuyển ánh nhìn đồng cảm về phía Hải. Nhận thấy cái gật đầu cùng câu nói: “Tụi em là bạn thật anh ơi. Mà không phải là bạn bình thường, bạn thân mới đúng.” của Hải, anh đứng bất động tại chỗ.
“Hiểu lầm quá rồi đó ông anh.” Cô nói.
Vậy mà từ nãy tới giờ anh cứ nghĩ hai người là một đôi.
“Không phải người yêu thì bạn bè lên đó ngồi cũng có sao đâu.” anh Cường vẫn một mực giúp cậu một tiếng.
“Hai đứa là bạn, có gì đâu mà em phải ngại.”
Câu nói này như một mũi tên sắt bắn trúng tim đen Thùy Anh.
“Thôi, em đi bộ đây. Chào anh nha.” Thùy Anh gạt bỏ hết tất cả những lời nói thuyết phục vừa rồi, cất bước đi khỏi cần suy nghĩ vòng vo.
“Khoan đã, không ngồi cũng được nhưng cũng phải đeo cái này vào.”
Hải lấy từ trong túi áo ra một cái khẩu trang trắng rồi đưa cho cô.
“Con gái con đứa lỡ da bị ăn nắng thì biết sao đây?”
Thùy Anh nhìn chằm chằm cái khẩu trang trong tay Hải. Đã ghét mà sao cứ gặp!
“Thôi, tao không có muốn đeo.”
Dù có ép cô cách mấy cô cũng nhất quyết không đeo là không. Nó không chỉ gây nóng nực mà còn gây khó thở. Mỗi lần đeo nó vào là y như rằng lúc tháo ra lúc nào cũng nườm nượp mồ hôi. Thà là cô chịu nắng chang chang chứ cũng không muốn đeo nó lên mặt.
“Sao mà lì dữ vậy! Tao không nói mày rát da mà giấu đâu nha.”
Lúc ngồi phía sau cho cô chở Hải đã quan sát thấy hết. Hôm nay trời có vẻ nắng nóng hơn thường ngày, cũng vì vậy suốt dọc đường đi Thùy Anh luôn lấy tay che mặt lại. Mặc dù trên da không hề bị đỏ nhưng từ lúc vào chỗ mát ngồi Thùy Anh hay chạm tay lên hai bên gò má. Cậu từng bị đương nhiên vừa nhìn đã biết cô bị gì.
Nghĩ tới việc Hải đã tốn công đi mua cho mình, hay nói đúng hơn là muốn đeo nhưng làm bộ sĩ diện. Thùy Anh cầm lấy khẩu trang rồi đeo lên. Cô trở về nhà ông Sáu lấy xe sau đó chạy tới trường lao động.
Hôm nay đã là ngày lao động thứ sáu, chỉ cần rèn luyện thêm vài ngày nữa thì cô sẽ được thảnh thơi ở nhà cày game. Cô vô thức thu gọn hình bóng của chàng trai ấy vào tầm mắt, cảm xúc dạt dào theo từng cử chỉ hành động của họ. Tia nắng vàng khẽ xuyên mình qua khe lá, trải dài trên bờ vai rộng. Dáng người gầy gầy, cao lêu nghêu như cây sào, mái tóc đen không vào nếp, khuôn mặt góc cạnh cùng sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng và cả chiếc răng khểnh hé lộ mỗi khi đôi mắt biết cười.
Cô vội góp nhặt từng khoảnh khắc nhỏ nhoi của ngày hè oi ả vào tiềm thức. Để mai này khi thời gian khiến cho cảnh vật, con người đổi thay thì những ký ức bây giờ sau một năm, hai năm hay trôi qua cả chục năm nữa sẽ tựa như một thước phim dài. Một ngày nào đó chúng sẽ bất ngờ xoay chuyển. Không phải để chúng ta nuối tiếc hay lưu luyến điều gì, mà là để ta biết mình từng trân trọng lưu giữ khoảng ký ức đó như thế nào.
“Thùy Anh!”
Tiếng gọi của Hải kéo lý trí Thùy Anh về thực tại.
“Bên mày xong chưa? Nhanh đi, tao dẫn mày đi tới chỗ này.”
“Đi đâu?”
Hải vòng qua chỗ cô: “Đi đi rồi biết.”
Mặc cho Thùy Anh có hỏi như thế nào thì cậu vẫn nằng nặc kéo cô đi cho bằng được. Khi đặt chân đứng trước tiệm mì cay Yagami, cô cũng đoán ra được là Hải đang đói bụng. Nói cũng phải, cô với cậu đi từ lúc ba giờ chiều, ngồi đợi sửa xe hết một tiếng đồng hồ lại còn phải vô trường lao động. Tới lúc này không chỉ có một mình Hải thấy đói mà cô cũng thấy bụng mình đang tránh trống biểu tình.
Hai đứa vào quán gọi ra hai phần mì cay hải sản và hai ly Pepsi. Ăn uống no nê thì lại xách xe lượn phố hóng gió vài vòng thì mới chịu về nhà.
Không biết trên đời này có mấy người như cô. Thường thì vào những ngày có tâm trạng tốt Thùy Anh hay có thói quen ngắm nhìn bầu trời. Do hiện tại đang là buổi xế chiều, thay vì sẽ có hoàng hôn như thông thường thì hôm nay cô gặp được một khung trời rất lạ. Có lẽ là bầu trời đẹp nhất cô từng thấy. Hai bên đường là khung cảnh cánh đồng xanh bao la bát ngát, bầu trời trên cao y như một bức tranh sơn dầu với nhiều gam màu loang đè chồng lên nhau.
Chỉ bằng một cái nhìn, khung cảnh tuyệt đẹp đó thu hút toàn bộ sự chú ý của Thùy Anh. Cô dừng xe giữa chừng, đồng thời Hải cũng dừng theo. Thùy Anh lấy điện thoại nhanh chóng chụp lại bầu trời ngay trước mắt. Cô không ngờ bản thân lại có dịp được nhìn thấy một bầu trời giống y hệt như tranh vẽ thế này.
Khung cảnh từng tầng mây mang nhiều sắc thái xếp chồng lên nhau. Từng khung màu xanh lá, xanh dương, vàng, hồng và trắng là nét vẽ của mẹ thiên nhiên trải dài từ trái qua phải với kích thước to lớn trong đôi mắt của kẻ biết thưởng thức cái đẹp.
Chụp thì cũng đã chụp xong, hiếm khi mới có dịp, ít ra cô cũng phải selfie với khung cảnh này vài tấm làm kỷ niệm thì mới gọi là trọn vẹn.
“Hải, lại đây đi.” Thùy Anh phấn khích ngoắc tay gọi Hải.
Cậu chậm rãi đi tới chỗ Thùy Anh.
“Lại đây tạo dáng chụp một tấm với tao nè.” Xét về mặt bằng chung thì cô lùn và nhỏ con hơn Hải. Nếu cô là người cầm máy thì sẽ không thể bắt trọn hết được vẻ đẹp của lúc này. Cô truyền điện thoại vào tay cậu, nói: “Mày cao nên mày cầm máy chụp đi.”
Dứt lời, cô nhón chân lên hết cỡ để so về chiều cao không quá bị chênh lệch với cậu.
“Nhớ cười lên.”
Lời vừa dứt, Thùy Anh vươn tay tới bấm vào nút chụp. Camera trên màn hình bắt đầu đếm ngược. Hải chưa kịp định hình thì đã thấy camera đếm ngược tới số hai. Vô thức nhìn vào màn hình, ánh mắt xê dịch nhìn qua Thùy Anh.
Bỗng nhiên, trong mắt Hải nụ cười của cô ngay lúc này còn tỏa sáng và lộng lẫy hơn cả bầu trời phía sau. Đôi mắt to tròn khẽ cong cong thành hình bán nguyệt khi vui vẻ, vài lọn tóc tinh nghịch bay bay trong cơn gió. Hải không biết vì sao lúc đó bản thân lại đứng hình mất vài giây, bất giác lại nở nụ cười khi trông thấy nụ cười vô tư ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top