Chap 2: Gặp Gỡ (2)

“Cho tôi đứng trú mưa với nha.”

Cậu lặp lại lần thứ hai mới khiến cho cô bừng tỉnh. Thùy Anh đứng bật dậy, lắp bắp nói: “À… mày… mày cứ tự nhiên đi.”

Nói rồi, cậu bước tới, ngồi xuống bậc thềm ngay bên cạnh cô. Thấy người ta ngồi mà mình lại đứng thì kỳ quá, cô khép nép ngồi xuống ngay bên. Bầu không khí giữa hai người im lặng đến mức ngại ngùng. Hồi sau cậu lên tiếng: “Lâu rồi không gặp không lẽ mày quên tao rồi hả?”

“Hả?!” Cô ngạc nhiên quay sang nhìn: “Nói vậy là sao?”

“Thì ý của tao là, mới mấy năm không gặp mà mày không nhận ra tao thật hả?” Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nói với giọng điệu trách móc.

Tình huống này nằm ngoài dự đoán của Thùy Anh. Cô bật cười thích thú: “Không có quên chỉ là hơi bất ngờ xíu thôi. Cũng mấy năm không gặp rồi chứ ít gì.”

“Với lại ai biểu hồi nãy mày bày đặt xưng tôi làm gì, làm vậy chi không biết.”

Hải nói: “Tại hồi nãy tao thấy mày cứ đứng nhìn, tưởng đâu mày nhận ra rồi nên tao mới giỡn vậy.”

“Nhìn vậy chứ có biết ai đâu. Tao bị cận mày ơi, thông cảm xíu đi.”

Hải nhíu mày khi nghe cô nói, bất lực trước lời cô nói. Đúng là bất ngờ thật. Từ sau hồi chuyển lớp năm lớp tám thì từ đó cô và cậu cũng không gặp nhau nữa. Đâu ai ngờ là cả hai sau khi đỗ cấp ba lại học chung trường như thế này. Lại còn là bạn đồng hành trong kỳ rèn luyện hè nữa.

Hải nhếch mép cười cười. Tính đối đáp lại vài câu nhưng nghĩ ngợi gì đó trong đầu nên đành thôi. Cô cũng lấy lại bình tĩnh, chẳng thèm cãi cọ làm gì cho mệt người. Nhưng dù sao cũng là bạn bè lâu năm mới gặp lại, cả hai cũng có rất nhiều chuyện để hỏi thăm. Cơn mưa đầu hạ như rửa trôi cái nóng nực của ngày hè, tưới mát cành hoa phượng đỏ thêm độ tươi tắn. Nào ai biết được rằng cơn mưa ngày ấy là trận mưa đầu tiên rửa trôi đi tất cả quá khứ, là khởi đầu của một tương lai.

Thùy Anh và Hải ngồi nói chuyện với nhau tới khi cơn mưa tạnh. Sau trận mưa lớn độ ẩm trong không khí có phần giảm xuống đáng kể, bầu trời chập chững xế chiều cũng mang một nét u buồn kỳ lạ. Thùy Anh trèo lên xe ngồi, lấy điện thoại ra nhắn tin vào trong nhóm. Trước đó cô có hẹn với đám bạn, tầm năm giờ chiều sẽ ra quán net chơi game.

Vừa hay mưa tạnh kịp lúc, bây giờ chạy ra vẫn không quá trễ. Cô tạm biệt Hải một tiếng rồi phóng xe tới quán net trong thành phố. Hầu như ở thành phố Hồng Ngự chỉ có mỗi quán net Minh Cường là mở tới tận một giờ khuya. Đa phần những người bước chân vào quán đều là những thành phần bất hảo, nam giới chiếm phần lớn số đông cho nên hồi đầu khi mới tới đây cô có phần hơi nhút nhát. Nhưng tới nhiều lần Thùy Anh cũng dần quen, đặc biệt trở thành khách ruột ở đây.

Vừa bước chân vào, cô gặp ngay thằng Huy đang đứng chống nạnh nhìn mình.

“Mày làm gì mà giờ này mới tới?”

Cô vừa cười vừa đi tới bàn nhân viên lấy máy: “Không thấy trời mưa hả? Cái gì cũng phải từ từ chứ.”

“Vào game lẹ đi, chờ nãy giờ rồi đó.” Minh Quang đứng lên ngay vị trí máy số năm.

Trả tiền xong xuôi, gọi thêm ly Sting rồi cô tới mở máy số mười sáu. Vừa thấy cô đăng nhập vào game, thằng Huy ngay lập tức gửi lời mời đấu trận. Cũng may là cô nhanh tay hơn bấm hủy bỏ chế độ sẵn sàng, sau đó Thùy Anh chuyển màn hình vào YouTube tìm kiếm một list nhạc remix siêu cháy. Trước khi đeo tai nghe, cô nhắn vào nhóm một tin:

Thùy Anh: Tao mới vừa bật nhạc, chút nữa có kêu tao thì nhớ lại khều.

Quốc Khiêm: Không hiểu nổi mày luôn, chơi game mà còn nghe nhạc.

Thùy Anh: Thói quen rồi biết sao giờ.

Minh Quang: @Thùy Anh sẵn sàng đi.

Cô đeo tai nghe lên, chuyển lại màn hình game như lúc ban đầu. Trong nhóm cô hiện có tổng cộng sáu thành viên, nhưng hiện diện ngay tại quán thì chỉ có bốn người. Mỗi một trận đấu Rank, trong phòng chờ chỉ được tối đa ba người. Thấy vậy cả đám không chơi đấu Rank nữa, kế hoạch của ngày hôm nay cứ vậy chuyển từ cày Rank sang cày bảng xếp hạng giải đấu phụ.

Thời gian gần đây, ad Quýt Nhỏ của tựa game Zing Speed Mobile vừa tổ chức một giải đấu phụ. Trận đấu này hoàn toàn chỉ là một giải đấu nhỏ, chủ yếu là tạo sân chơi lớn cho các tay đua giao lưu thực lực với nhau. Nhưng vừa mới vài ngày trước đây, trên trang chính Zing Speed Mobile, ad vừa tung tin cho biết, kết quả của giải đấu lần này sẽ là cơ sở để Quýt Nhỏ cũng như các tuyển thủ quốc gia để mắt tới.

Cho nên hiện giờ có rất nhiều tay đua tập trung 100% sức lực vào đây. Thùy Anh bấm vào mục đấu giải, nhìn thấy thứ hạng 329, cô khẽ mỉm cười.

Quốc Khiêm: Đua không bây? Từ bây giờ cho tới bảy giờ đứa nào leo lên được thứ hạng cao nhất thì đứa đó thắng.

Nhật Nam: Tao cược năm ngàn thằng Khiêm sẽ thắng.

Nam bất thình lình xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Trong nhóm chỉ có mình Nam với Quyên là không thường xuyên tham gia vào những cuộc đi chơi net như thế này.

Khiêm nhìn thấy thằng bạn cá cược cho nó với số tiền cực thấp, chẳng khác nào nói xéo nó sẽ thua? Nó tức giận, kịch liệt gõ bàn phím.

Quốc Khiêm: Kick thằng Nam ra nhóm được không bây?

Đức Huy: Lo đua đi kìa, nhắn hoài hồi Thùy Anh nó thắng hết bây giờ.

Tin nhắn của thằng Huy nổi lên màn hình điện thoại khiến cho Thùy Anh bật cười. Cô nhanh tay bấm vào đua trước một ván. Vì hiện tại đang nằm ở thứ hạng thấp cho nên các tay đua ở cùng thứ hạng này thường khá non tay, thành ra chỉ với vài trận đua Thùy Anh đã dễ dàng nâng thứ hạng lên thêm vài bậc.

Thành phố sau cánh cửa cách âm bắt đầu sáng đèn, trận mưa thứ hai trong ngày bất chợt ập tới chẳng dự báo. Thùy Anh không nhớ nổi mình đã đua bao nhiêu trận, từ vị trí 329 cô leo thẳng lên vị trí thứ 47. Cũng từ đây các trận đua bắt đầu khó khăn hơn.

Trong lúc chờ ghép trận mới, Thùy Anh chán nản chống tay lên thành ghế, đảo mắt nhìn xung quanh. Cô vô thức chú ý tới máy mười lăm bên cạnh, màn hình máy tính hiển thị trận đua trong game Zing Speed Mobile. Lúc này cô mới ngạc nhiên. Hoá ra người kế bên cũng đang chơi cùng tựa game giống cô.

Thùy Anh liếc nhìn qua màn hình của mình.

Vẫn đang trong tình trạng ghép trận.

Cô không suy nghĩ, với tay tới hủy bỏ trận đấu, lặng lẽ ngồi coi người ta chơi. Trận đấu chỉ còn lại nửa đường đua là đến hồi kết thúc. Trên màn hình là map Chuyến Đi Huyền Thoại, một trong những map năm sao, khó đua với các cung đường hẹp và nhiều góc cua.

Thùy Anh tập trung ngồi coi và rồi hết lần này tới lần khác đều bất ngờ trước các kỹ năng đua mượt mà như Sunsilk của người bên cạnh. Tuy không phải là cô chưa từng thấy có người vượt qua được map khó. Chỉ là trước nay cô đều chỉ thấy ở trên mạng, đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Cảm xúc cũng hoàn toàn khác hẳn. Trầm trồ và ngưỡng mộ hơn.

Thùy Anh âm thầm tán thưởng người ta. Khó lắm mới có dịp gặp được một cao thủ chơi game, ít ra cô cũng phải tận dụng cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc của người ta một lần. Thùy Anh vờ gãi gãi đầu, nhanh chóng liếc mắt qua.

Vốn dĩ cô bị cận nhưng với khoảng cách không quá xa như hiện tại vẫn có thể miễn cưỡng thấy rõ. Đột nhiên người bên cạnh cũng nghiêng đầu qua nhìn khiến cho Thùy Anh giật mình. Lúc này, cô mới ngỡ ngàng ra: “Ủa sao mày lại ở đây?”

Hải nhe răng cười để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh: “Tới chơi game chứ làm gì.”

Cô ngơ ngác nhìn qua màn hình máy tính số mười lăm. Vậy ra cái người vừa đua mượt như Sunsilk là Hải hả?

“Ủa Hải, mới tới hả?” Thằng Huy thấy bên phía dãy máy của cô có tiếng nói chuyện quen quen bèn đứng lên coi thử.

Thấy Hải có mặt ở đây, nó còn bất ngờ hơn cả cô nhưng nó không hề thắc mắc về sự xuất hiện này. Vì ai ai cũng biết vào quán net thì chủ yếu là để chơi game chứ còn làm gì nữa.

“Tới nãy giờ rồi.”

“Tới mà sao không nói gì hết vậy? Bạn bè cái kiểu này sao chơi bền được Hải ơi.” Huy chán nản nói.

“Tại thấy tụi bây tập trung chơi quá nên tao chưa muốn phá thôi.”

Dứt lời, cậu nhìn vào màn hình game của cô, nói: “Tụi bây tới giờ vẫn còn chơi Zing Speed à?”

“Ừ, cũng có chơi thử mấy tựa game khác mà coi bộ không đam mê bằng.”

Quốc Khiêm hú hét om sòm khi vừa thắng thêm được một trận, nó nghiêng đầu nhìn qua khe hở giữa hai dãy máy, nói với Hải: “Mày còn chơi không? Tham gia thi đấu với tụi tao luôn đi.”

“Thắng thì được gì?” Hải hỏi vào thẳng vào vấn đề.

Minh Quang nhanh miệng đề xuất ý kiến: “Muốn gì cũng được, nhưng mà tao muốn chỉnh sửa lại một chút xíu. Thay vì chỉ có một người thắng thì đổi lại chỉ có một người thua thôi. Tao thấy như vậy kịch tính hơn nhiều.”

“Không được.”

Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ tới đề xuất của Quang thì cậu đã không đồng ý: “Bốn đứa con trai mà để thắng một người con gái thì còn gì vẻ vang nữa.”

Thùy Anh giật mình. Nghĩ lại mới thấy trong vụ cá cược này chỉ có một mình cô là con gái. Nếu không may lát nữa cô để thua thì coi như cô là người chịu thiệt thòi nhất. Nhưng dù sao đây cũng là cuộc chơi, bằng lòng tham gia thì thắng thua đã là chuyện hết sức bình thường.

“Bây đừng nghĩ tao là con gái mà coi thường tao nha. Coi vậy chứ chút nữa bốn đứa bây thua tao hết đó.” Thùy Anh dõng dạc nói lớn. Nói về khía cạnh chơi game thì cô dám cá mình không hề kém cạnh một ai. Thân gái này tuy có ốm yếu nhưng một khi đã chịu chơi thì khó mà thua được.

“Nó nói đúng đó. Lên được tới Rank bạch kim thì cũng đâu yếu tới vậy.”

Thùy Anh gật đầu hưởng ứng theo. Hải chỉ biết thở dài, sau đó cũng đồng ý tham gia. Trong đây ngoại trừ Hải ra thì cô đã từng solo với ba đứa còn lại. Tự bản thân Thùy Anh nhận thấy năng lực của mình không hề thua ba đứa nó, đôi khi còn có phần nhỉnh hơn. Người làm cho cô dè chừng nhất lúc này là Hải.

Vừa rồi cô cũng đã được coi qua cách đua của cậu. Tuy cuộc đua mau chóng kết thúc nhưng chỉ với bấy nhiêu thời gian Thùy Anh cũng có thể đánh giá được thực lực của Hải cực kỳ mạnh. Trước đó cả nhóm quy định thời gian kết thúc là sáu giờ bốn mươi lăm. Bây giờ còn đúng bảy phút. Vừa xong trận đấu, cô gấp gáp bấm ghép thêm trận mới.

Bốn giây sau, một trận đua mới được ghép thành công. Hình ảnh map sáu sao duy nhất của game hiện rõ nét trên màn hình lớn. Thùy Anh vừa nhìn thấy liền xịt keo ngay tại chỗ. Ba chữ “Hẻm núi lớn” ngay trên góc trái đập thẳng vào mắt cô. Quả nhiên càng leo lên được thứ hạng cao thì sẽ phải đối đầu với các tay đua mạnh, không những vậy còn phải trải qua những map cực khó của game.

Trước đó Thùy Anh vừa thua sáu trận, thứ hạng tuột xuống đáng kể. Tính là gỡ gạc lại, nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cô cố gắng đua hết sức để lọt vào tốp ba. Trước mặt cô là bốn tay đua khác. Lúc biết chắc bản thân sẽ lại thua, đột nhiên ngay đoạn đường tắt tay đua dẫn đầu cua lỗi. Thành ra đều kéo theo những người khác lỗi theo.

Thùy Anh nhân cơ hội vượt lên. Từ vị trí thứ năm thoáng chốc vọt lên dẫn đầu. Nhờ bàn thắng này cô mới gỡ gạc được những màn thua trước. Song, cô len lén liếc mắt nhìn qua phía Hải, tò mò không biết bây giờ cậu đang ở hạng mấy.

Nào ngờ thay Thùy Anh lại nhìn thấy màn ăn mừng chiến thắng trong game bên máy Hải lại y hệt với bên máy cô. Cô ráng mở to mắt nhìn, mới thấy được tên acc game của Hải trùng khớp với tay đua cua lỗi lúc nãy!

Nói cách khác cả hai người mới vừa đua cùng một trận!

“Ây da! Còn có bốn phút à, tao nghỉ đua trước nha bây.” Hải vươn dài người rồi ngáp ngắn ngáp dài.

Cuộc thi kết thúc với kết quả như sau:

Thùy Anh: hạng 37

Minh Quang: hạng 38

Quốc Khiêm: hạng 45

Đức Huy: hạng 43

Tuấn Hải: hạng 66

“Má! Xém chút nữa là tao thắng rồi, thua Thùy Anh có một bậc chứ mấy.”

Cô tủm tỉm cười hòng làm cho Quang tức.

“Gần bảy giờ luôn rồi. Đi ăn lẹ rồi còn về nữa.” Quốc Khiêm đặt tai nghe xuống bàn, nói.

Dựa vào kết quả thì Hải sẽ là người bao mọi người đi ăn và phải thực hiện một nguyện vọng Thùy Anh đặt ra. Cả nhóm quyết định đi ra ngoài quảng trường ngồi ăn cá viên chiên và uống trà đá. Đứa nào đứa nấy tới giờ bụng đã đói móc đói meo. Thành ra trong lúc đứng lựa đồ ăn, đứa nào cũng nhiệt tình chọn thật nhiều.

“Tụi bây mới vừa bị bỏ đói ngàn năm nay hay gì vậy? Ăn như heo vậy đó.” Hải la lên khi thấy một khay đầy ụ xiên que đủ loại trên tay thằng Huy.

“Thông cảm đi. Lâu lâu mới có dịp mày bao tụi tao mà, phải lấy đó làm vinh hạnh chứ.” Quốc Khiêm khoác vai cậu cười cười, được ăn nhiều mà không cần phải trả tiền trông mặt nó tươi vui hẳn ra.

“Đủ rồi đó.” Thùy Anh xuất hiện từ phía sau, nhẹ nhàng đặt lên đống xiên que thêm một xiên chả cá nữa. 

Tám con mắt liếc qua nhìn cô với thái độ phán xét. Mặt Thùy Anh tỉnh bơ, không mấy mảy may tới những cặp mắt phía sau lưng, cô lên tiếng bào chữa cho có: “Đống xiên trên khay bị lẻ tiền, lấy thêm một cây nữa cho chẵn thôi.”

Anh nhân viên trong quảng trường gấp gáp bắt một cái bàn nhựa đỏ và năm cái ghế ra giữa bãi sân lớn. Năm đứa ngồi xoay quanh thành vòng tròn, lát sau đã có đầy đủ đồ ăn thơm ngon và nước uống giải khát.

“Ê! Hình như lâu rồi mày mới gặp lại Thùy Anh phải không?” Đức Huy hỏi.

Hải gật đầu: “Ừ, mới gặp lại kể từ hồi còn học lớp tám.”

“Mấy năm mới gặp mà coi bộ hai đứa bây còn thân dữ.” Minh Quang chọt cây xiên vào con tôm trong dĩa, vui vẻ góp vào một câu.

“Chớ sao, dù gì tụi tao cũng từng là đôi bạn thân từ năm cấp Một mà, lên cấp hai vậy mà vẫn còn thân thì xa vài năm có là gì.” Thùy Anh vô tư nói. Với quan điểm của cô mà nói thì xa cách bao lâu cũng không quan trọng, cái cần thiết là trong khoảng thời gian đó cả hai còn nhớ tới đối phương và trong lòng vẫn luôn xem họ là bạn. Thì tới khi gặp lại sẽ không có cái gì gọi là có khoảng cách hay trở thành người xa lạ.

“Ê tao không ngờ nha.” Khiêm lên tiếng: “Nhìn vậy mà giờ mấy đứa mình học chung một trường luôn á bây. Coi bộ cũng có duyên dữ.”

“Không ấy có duyên vậy thì mày vô nhóm của tụi tao luôn đi Hải. Tính ra mày cũng gọi là thân với tụi tao rồi còn gì.” Huy đề xuất.

Lúc đề xuất này được đưa lên mọi người đều rất đồng tình. Nhưng quan trọng vẫn phải xem coi quyết định của Hải như thế nào.

“Tụi bây chào đón tao vậy thì sao tao từ chối được.” Hải đồng ý gia nhập vào nhóm.

Từ hồi đầu năm lớp bốn Thùy Anh có thành lập một nhóm với cái tên là Sáu Con Cá, thành viên bao gồm có cô, Đức Huy, Minh Quang, Bảo Quyên, Nhật Nam và Quốc Khiêm. Tính tới thời điểm hiện tại nhóm Sáu Con Cá đã thành lập được sáu năm. Cả đám cũng chơi với nhau ngót nghét chừng ấy thời gian.

Đức Huy nhanh chóng thêm Hải vào nhóm trên messenger rồi đổi tên nhóm thành Bảy Con Cá.

Ăn uống no nê xong thì đứa nào đứa nấy tản về nhà hết. Riêng Thùy Anh ở lại sau cùng đợi cậu, sẵn tiện cùng đường về chung với Hải luôn.

Cô dựng xe đứng chờ trên lề đường. Lát sau, cậu chạy con xe Fixed Gear ra. Lúc này cô mới nhìn ra một điều, bộ dạng Hải chạy con xe này sao mà ngầu quá trời quá đất. Vì hai người ở chung một xã cho nên tiện đường về chung. Đang chạy giữa đường đột nhiên chiếc Fixed Gear gặp trục trặc. Khổ nỗi mấy tiệm sửa xe bây giờ không còn mở cửa. Hết cách Thùy Anh đành đề xuất với Hải về việc gửi nhờ xe ở nhà ông Sáu của cô. Hải cũng đồng ý. Thành ra sau khi gửi xe cho ông Sáu xong, hai người không còn cách nào khác ngoài việc đi chung xe.

“Để tao chở cho.” Thùy Anh kiên quyết giành làm người lái xe.

“Không, ra sau ngồi lẹ đi.” Hải cũng chẳng phải dạng vừa.

“Xe của tao, tao muốn tự lái.”

Hải nhất quyết ngồi phía trước, cậu quay qua nhìn cô rồi nói: “Ai đời để con gái chở con trai, kỳ lắm.”

“Kỳ cái gì! Bây giờ xã hội bình đẳng rồi.”

“Thân thờ bị cận thì cứ ngồi sau đi. Đưa cho mày lái tao không yên tâm chút nào.” Chưa kịp để cho cô phản ứng thì Hải tiếp lời: “Nói chung là tao muốn chở mày về, không lên lẹ tao bỏ mày ở đây luôn bây giờ.”

Tính ra cô đang là người cho cậu đi nhờ xe mà cái cách nói chuyện cứ như là cô đang đi nhờ cậu vậy. Đứng đây cãi một hồi kiểu nào ông Sáu cũng ra hỏi chuyện, cô đành miễn cưỡng ngồi lên yên sau với gương mặt nhăn nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top