[2] Hương bạc hà

"Trang đúng không? Cầm giúp tao cái này với."

Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải tầm mắt Huy Hoàng. Tôi định vỗ vỗ Minh Châu, nhưng nhận ra bên cạnh mình đã không còn ai.

Con bé này.

"Hả?" Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Huy Hoàng đã đưa tôi bình nước: "Tiết này là tiết thể dục mà, bọn tao đang chơi bóng rổ, mày cầm giúp tao cái bình nước nhé."

"Ừ". Tôi nhận lấy bình giữ nhiệt màu xám nhạt, còn Huy Hoàng thì ra chơi bóng rổ với đám bạn. Đúng rồi, đây là tiết thể dục, bảo sao lớp tôi đều tụ tập ở đây.

"Haha, trời ơi nó nhờ mày cầm bình nước kìa." Minh Châu từ đâu bước ra, miệng không nhịn được cười. Tôi quay sang nhìn nó, ánh mắt không vui chút nào. Minh Châu dường như cũng biết nó sai, vội lấy lòng:

"Thiên Trang ơi, huhu, đừng giận mà, chẳng qua là tao muốn...muốn, muốn để hai đứa mày nói chuyện riêng thôi. Mẹ tao bảo, nếu như 2 người đang nói chuyện mà mình xen vào thì chẳng khác nào là con kì đà cản mũi cả..."

Wow, một lí do hết sức không thuyết phục.

Thấy tôi không nói gì, Minh Châu bày ra vẻ mặt đáng thương: "Trang ơi, Nguyễn Ngọc Thiên Trang tuyệt vời ơi, tí tan học mình mời bạn trà sữa nhé?"

"Ok." Vậy thôi, đơn giản, nhanh - gọn - lẹ, chưa gì đã được một cốc trà sữa rồ.

Tôi lật mặt nhanh hơn bánh tráng nó, Minh Châu không "khóc" nữa, nó lạnh nhạt nhìn tôi: "Không ngờ một ly trà sữa lại có thể tác động tới mày lớn tới vậy."

"Chu Chu, cầm cho tao cái bình nước." Không biết từ đâu Phạm Anh Đức đã đứng trước mặt tôi, đưa tôi cái bình nước của nó. Tôi thở dài, thôi thì hôm nay mình cầm hộ các bạn vậy.

Minh Châu ngồi cạnh: "Chu Chu? Mày là Chu Chu à?"

Ừ nhỉ, sao Đức gọi tôi là "Chu Chu" mà tôi lại bình thản thế? Chẳng lẽ là tôi đã quá quen với cái tên này?

Thật ra nguồn gốc cái tên này bắt đầu từ đầu năm lớp 10. Tôi được xếp ngồi cùng bàn với Phạm Anh Đức. Lúc ấy lớp tôi vẫn là một bàn hai người, chưa ghép như bây giờ. Tôi đã quen Đức từ lâu rồi, nó học chung lớp 8 lớp 9 với tôi, khi tôi vừa mới lên thành phố. Nó cũng tốt đấy chứ, chỉ là hơi độc mồm độc miệng thôi. Có vài lần tôi không làm được bài toán, mà nhà nó thì ở cạnh nhà dì tôi, nên tôi phải cắn răng đi sang hỏi bài. Nếu giảng một lần hiểu thì được rồi, vậy mà Phạm Anh Đức lại phải "vò đầu bứt tai" giảng cho tôi bốn lần tôi mới hiểu.

Thì bốn lần cũng không nhiều mà.

Từ đó nó hay gọi tôi là "Chu Chu", là tắt của "Chu Ngang - Trang Ngu."

Không được, không thể để nó gọi tôi với cái tên như vậy được, tôi cần nghĩ biệt danh cho nó. Là gì nhỉ?

***

Vào lớp.

Tôi đưa lại bình nước cho Huy Hoàng, còn tên Phạm Anh Đức thì chẳng thấy mặt mũi đâu.

Hình như Đức đi đâu có việc rồi, nên khi tiết Sinh học được 15 phút, nó vẫn chưa về. Không có Anh Đức, thành ra tôi chỉ cách Huy Hoàng một khoảng.

Tôi ngồi bàn thứ tư, nhưng không hiểu sao, dạo này mắt tôi có vấn đề gì, chỉ cần xa một chút là rất khó nhìn. Nhưng vừa tháng trước tôi đi khám sức khỏe, rõ là tôi không bị cận mà. Trước mắt tôi là một loạt cái đầu, mà lớp tôi thì toàn những bạn có chiều cao tương đối, thành ra là tôi phải nhích ra ngoài mới nhìn rõ được.

Khi tôi đã nhìn rõ hơn chữ trên bảng thì tôi cảm thấy hình như tôi va phải thứ gì đó, còn tỏa ra mùi hương bạc hà.

Tôi quay mặt sang.

Chết rồi, thế nào mà tôi lại ngồi sát Huy Hoàng thế này.

Hóa ra "thứ tôi va phải" là Huy Hoàng, còn mùi hương bạc hà là của cậu ấy.

Lý trí không ngừng kêu tôi hãy mau quay về chỗ của mình đi, nhưng tôi cứ như bị đóng đinh ngay tại chỗ, bởi vì.... mùi bạc hà nó thu hút quá.

Tới khi tôi chú ý tới ánh mắt của nó, tôi mới hoàn hồn trở lại. Dù tôi có đội mười cái quần đi chăng nữa cũng không giảm bớt được sự ngượng ngùng này. Tôi nhanh chóng chuồn về chỗ, thôi vậy, chép bài Tiến Dũng cũng được.

Tôi chỉ muốn mau mau quên chuyện này đi, nhưng đứa ngồi cạnh nó lại không tha: "Sao ban nãy sát lại Huy Hoàng thế?"

Tôi: "..."

"Mắt tao nhìn không rõ, mày nhìn hộ tao đi." Tôi nghĩ mãi mới được câu trả lời. Chắc Tiến Dũng thấy tôi khó xử nên nó cũng không hỏi gì thêm nữa. Chỉ là, tôi thấy ánh mắt của Huy Hoàng có vẻ.... hơi kỳ lạ.

Lúc này người bạn mà tôi "mong chờ" Phạm Anh Đức đã trở về, lấp đầy cái khoảng trống giữa tôi và Huy Hoàng.

Tôi lắc đầu, tiếp tục tập trung vào học của mình. Tôi ngồi nghe giảng mà như "vịt nghe sấm", phần vì tôi không hiểu Sinh mấy, phần cũng vì chuyện ban nãy khiến đầu óc tôi hơi bị sao nhãng.

Thú thực thì tôi chẳng có hứng thú gì với mấy môn tự nhiên như Lý - Hóa - Sinh, nhưng dòng đời đưa đẩy đã khiến tôi chọn khối A01 - Toán, Lý, . Tôi thực sự nể mấy đứa học được cái môn vừa khó nhằn vừa nhàm chán này. Đấy là cảm nhận của tôi thôi nhé, chứ trong lớp vẫn có khá nhiều bạn học tốt môn Sinh, điển hình là bạn thân của Huy Hoàng.

Cuối cùng thì trống cũng đánh. Tôi thở phào một hơi, vỗ nhẹ mặt mình cho tỉnh táo lại. Tiết này chỉ có giải lao bảy phút nên tôi quyết định ngồi tại chỗ, định đọc quyển tiểu thuyết mình mới mua.

Ai za, không hiểu sao dạo này tôi lại mê tiểu thuyết tới vậy, mà là tiểu thuyết trinh thám cơ. Có vài lần Châu nó dụ tôi đọc ngôn tình nhưng tôi thì không có hứng thú nhiều. Với tôi thì những chuyện tình đẹp chỉ có trong tiểu thuyết thôi, với cả tôi cũng không tin vào tình yêu lắm. Ước mơ lớn nhất của tôi là giành được học bổng và đi du học, sau đó ổn định cuộc sống.

Tôi bắt đầu đắm chìm trong hành trình và khả năng phá án của nhân vật chính. Không hổ là hào quang nam chính, phá án giỏi thật!

Đúng lúc này, tôi ngẩng đầu lên......

Người bạn cùng bàn "perfect boy" đang bước vào lớp. Ồ, không có gì đặc biệt, tôi cúi xuống đọc tiếp. Nhưng tôi lại không tài nào tập trung được, bởi Hoàng đang đi về phía tôi. Sau cùng tôi mới thấy là tôi đã nghĩ nhiều rồi, Huy Hoàng ngồi cùng dãy bàn với tôi mà, đi về phía này là điều tất nhiên.

Tôi thấy thoải mái hơn khi thấy Hoàng ngồi vào phần bàn của nó. Nó cũng chẳng quan tâm gì tới tôi cả. Chẳng lẽ tôi bị tự luyến sao?

Tôi như bị thu hút, cứ nhìn mãi vào Huy Hoàng. Hoàng như cảm nhận được ánh mắt trần trụi của tôi, nó cũng quay sang. Hai đứa im lặng nhìn nhau.

Lần đầu tiên tôi thực sự đánh giá nhan sắc của nó. Wow, làn da trắng không có một vết mụn nào, mũi nó cũng đẹp nữa chứ. Thi thoảng tôi còn ngửi được mùi hương bạc hà nhè nhẹ.

Quả thực nhan sắc của Huy Hoàng đã thành công thu hút tôi, bởi cả lớp giờ ai cũng biết Thiên Trang tôi đang công khai ngắm nhìn Huy Hoàng. Đến khi tôi giật mình trở lại thì thấy các bạn đã vào lớp gần hết rồi, nhiều ánh mắt đang hướng về phía bọn tôi.

Tôi không nghĩ gì nữa, "mắc cỡ" lần thứ hai trong ngày, nên chỉ biết giả bộ nằm ra bàn.

"Ngồi dậy đi, cô sắp vào rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top