[1] Năm học mới

"Đừng,đừng đánh con bé .... "Giọng người phụ nữ

"Tránh ra, tao bảo mày thế nào, hả?!" Sau đó là giọng nói đáng sợ của người đàn ông

"Tôi xin ông đấy...."

Mặc cho người phụ nữ có cầu xin như thế nào cũng không thể lay chuyển được người đàn ông đó. Tiếng roi da vang lên không ngừng. 

Nóng quá. 

Tôi mơ màng mở mắt, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Tôi đã mơ về chuyện này nhiều lần, vẫn luôn là hai giọng nói có sắc thái đối lập, đáng sợ và đáng thương. Nó giống như một cơn ác mộng vậy. Khi thì là tiếng đánh roi da, khi thì là tiếng chửi mắng, khi thì là tiếng đập vỡ đồ đạc,... Mọi thứ đều kinh hãi. 

Tôi chảy hết mồ hôi, dù điều hòa vẫn còn đang bật. Tôi nhìn chiếc đồng hồ để bàn, 6 giờ rồi, vừa đúng lúc phải dậy. 

"Trang ơi dậy đi con." Dì tôi từ bên ngoài gọi vào, giọng nói có chút mệt mỏi. Tôi "dạ" một tiếng, gấp chăn gối lại, đứng dậy rời giường. 

Tôi sống với dì từ năm mười ba tuổi. Thú thực, tôi chẳng có ký ức gì về tuổi lẫn ba mẹ của tôi cả. Tôi từng hỏi dì về chuyện này, nhưng chỉ nói bố mẹ tôi đã đi làm xa. Tôi vẫn nhớ 3 năm trước, dì dẫn tôi lên thành phố ở. Khi đó tôi tỉnh lại trong bệnh viện, trí nhớ đã bị mất hoàn toàn. Dì có một căn hộ không nhỏ nằm ở thủ đô, dì không lấy chồng, ở vậy từ đó tới giờ. 

Tôi đi đánh răng rửa mặt rồi mặc đồng phục vào. 

Dì tôi đã đi làm, để lại cho tôi một ổ bánh mì và một cốc sữa. Dì vẫn vậy, luôn chu đáo quan tâm tôi. Lịch làm việc của dì khá thất thường, có vài lần tôi nói với dì rằng tôi có thể dậy sớm hơn một chút rồi tự làm bữa sáng cho mình được, nhưng dì lại nói từ nhỏ tôi đã kén ăn, mấy việc này nên để dì làm thì hơn. 

Bánh mì dì làm rất ngon, thêm một cốc sữa bò nóng, tôi đã có đủ năng lượng cho ngày mới. 

Hôm nay là ngày đầu năm mới của lớp 11, một năm học quan trọng, là tiền đề cho lớp 12. Tiết trời vẫn còn rất oi bức, mặc dù số ngày nắng nóng gay gắt đã giảm đi đáng kể so với hồi tháng 7 tháng 8. Tôi ra ngoài ban công, lấy ca nước tưới cho mỗi chậu cây một ít. Ánh nắng chiếu vào lá cây, bị chia cắt thành từng tia từng tia nhỏ, trông lá cây như thứ gì đó có hào quang rực rỡ vậy. 

Xong xuôi mọi việc, tôi đi bộ tới trường. Vừa bước ra cửa, tôi đã phải quay vào nhà ngay.

Trời nóng muốn chết. 

Tôi đã phải dặm thêm một lớp kem chống nắng, tiện thể đem luôn bình nước lạnh và chiếc quạt cầm tay nhỏ.  

Nhà tôi cách trường một đoạn đường không dài lắm, vừa đi tới công viên thì một chiếc xe đạp điện dừng trước mặt. Người đi xe chính là bạn thân tôi - Minh Châu. Châu nó vừa được mẹ mua cho chiếc xe này, hôm nay đi thấy oách hẳn. 

"Lên xe không tao đèo? Có cả mũ bảo hiểm nhá." Vừa nói nó vừa lấy ra chiếc mũ bảo hiểm màu hồng cánh sen. 

Tôi: "..." Đến cả mũ bảo hiểm mà cũng chuẩn bị trước sao? Thôi vậy, đằng nào đi xe cũng thích hơn, tôi nhận lấy cái mũ, ngồi ngay ngắn lên xe. 

"Bám chắc vào đấy." Châu "dặn dò" trước. Tôi chưa ngồi sau xe nó bao giờ, nên không chú ý nhiều tới lời nói của nó. Dù gì thì xe cũng mới mua, nó chưa dám đi nhanh đâu....

Tôi còn chưa kịp định hình lại suy nghĩ thì Trần Minh Châu đã phóng ga một phát. Mọi thứ xung quanh đều không còn rõ nữa, tôi chỉ biết bám chặt vào vạt áo nó, nhắm mắt lại. 

"Thích không?" Cuối cùng nó cũng chịu giảm tốc. Thích lắm, trừ việc phóng đi đột ngột và thời tiết như vậy thì tôi thích lắm. Tôi nhìn đồng hồ: "Nhanh lên, sắp đến giờ rồi."

Trời ạ, tôi thật hối hận khi nói câu này. Đó chỉ là câu nói theo bản năng khi tôi thấy đồng hồ sắp chỉ điểm 7 giờ thôi mà. Nó lại lần nữa phóng đi. Tôi mới 16 tuổi thôi. 

Được vài phút, xe đã tới cổng trường. Xe đã dừng nhưng tôi vẫn đơ mất một hồi. Còn kẻ gây ra chuyện này thì lại cười ha hả: "Ôi, lần đầu tao phóng nhanh vậy đó, may mà không có chuyện gì. Nhưng mà sao mặt mày tái thế, đừng nói là sợ đấy nhé?"

"Đúng rồi." Tôi không ngần ngại trả lời: "Mày đi nhanh vãi, tao còn chưa kịp nghĩ gì mà mày đã vun vút phóng đi rồi. Sợ muốn chết."

"Thôi mà." Châu bảo tôi xuống xe rồi nó dắt bộ vào: "Vậy nha, lên lớp trước đi, tao đi cất xe."

***

Tôi trở lại lớp học sau những tháng ngày nghỉ hè. Lớp 11 chúng tôi đa số là các bạn đã học cùng từ năm lớp 10, nên không khí trong lớp khá sôi động. Các bạn đều đã đến gần đủ, vị trí đều bị lấp kín, tôi đành tìm đại một chỗ gần cuối ngồi tạm vậy. Còn hẳn một phút nữa mới trống, tôi mở sách ra đọc bài trước. 

Tiếng trống trường vang lên, cô giáo bước vào lớp. Chủ nhiệm năm nay lớp tôi là Ms Thu Hiền. Cô là một trong những giáo viên ưu tú của trường tôi, nhưng tôi nghe đồn, cô nghiêm khắc lắm. 

Sau một hồi chào hỏi rồi giới thiệu, cô bắt đầu xếp lại chỗ ngồi. Lớp tôi nam chiếm số đông hơn, nên hầu như bàn nào cũng phải có ít nhất hai bạn nam. Chúng tôi ngồi một bàn bốn người, tôi cũng đã biết vị trí của mình ở đâu. 

Tôi phải ngồi cùng ba bạn nam khác, may mà đều đã học cùng nhau từ năm ngoái. 

Ba bạn nam kia lần lượt là Huy Hoàng, Anh Đức, Tiến Dũng. Cô mới chỉ chia bàn thôi chứ chưa nói chính xác chỗ ngồi nên ba bạn nam để tôi tự lựa chọn chỗ. Nổi bật nhất trong ba đứa là Huy Hoàng, người được mệnh danh là "perfect boy". Đương nhiên, tôi không có hứng thú gì với cái danh xưng đấy hết, chỉ muốn cách càng xa càng tốt. Vậy nên, tôi đã chọn ngồi chỗ thứ ba, còn Huy Hoàng ngồi chỗ thứ nhất, tức là ngồi bên ngoài cùng. Vị trí thứ hai và thứ tư là Phạm Anh Đức và Phan Tiến Dũng. 

Giờ ra chơi, Minh Châu kéo tôi ra ghế đá ngồi. Nó nghĩ một lúc, rồi quay sang hỏi tôi: "Này, sao mày không ngồi cùng Đặng Hoàng? Mày có biết người ngoài ao ước....". Châu chưa nói hết, tôi đã đáp lại vế sau: "....người trong ước out." Đúng là tôi "ước out" thật. Minh Châu nhìn tôi, có chút không đành lòng: 

"Này, mày không có cảm giác gì với  Hoàng à? Có biết nó là.....?" Dường như thấy ánh mắt của tôi, giọng nói của nó dần nhỏ dần. 

"Lần thứ mấy rồi?" Có vài lần Châu thấy tôi buồn chán, định giới thiệu cho tôi thử tìm hiểu vài người, nhưng mục tiêu duy nhất của tôi thời điểm hiện tại, đó chính là hoàn thiện hồ sơ để apply học bổng du học. 

Châu chớp chớp mắt: "Vậy thì không bàn tới chuyện này nữa, đừng giận tao mà...." Nó ôm lấy cánh tay tôi, vẻ mặt như nũng nịu khiến tôi không nhịn được cười. 

"Được rồi, nếu còn có lần sau thì đừng trách tao đấy."

"Ok, không có lần sau, đảm bảo luôn."

Hai chúng tôi lại có nhiều chuyện để nói với nhau. Quả thực Minh Châu là đứa rất đáng yêu, có thể khiến tôi cười, cũng là đứa ở bên tôi mỗi khi tôi cần tâm sự. Đang trò chuyện vui vẻ thì tôi thấy Huy Hoàng đang đứng ở xa. 

Chỗ tôi ngồi là gần với sân bóng rổ, nên không có gì là lạ khi thấy Huy Hoàng xuất hiện ở đó. Tôi nghe bảo rằng, nó cao được là nhờ chơi bóng rổ nhiều. Giỏi thật. 

Minh Châu theo hướng tôi nhìn, dường như cũng thấy Huy Hoàng, nó vỗ vỗ vai tôi: "Đặng Hoàng kìa."

Chúng tôi còn đang bận "bàn tán" về vẻ ngoài lần thành tích của nó thì Huy Hoàng đã quay đầu lại. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy chột dạ, vội quay mặt đi chỗ khác. 

"Trời, nó vừa nhìn mày kìa, mặt còn cười cười nữa chứ." Minh Châu không nhịn được sự phấn khích, nói nhỏ với tôi. 

"Đâu, chắc nó chỉ vô tình thôi." Tôi vu vơ phản bác lại. 

"Sao mới có ánh mắt thôi mà tao cảm thấy nó cứ có gì lạ lạ ấy nhỉ?". 

"Đã bảo không...." Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã chợt thấy ánh sáng trước mặt bị che khuất, một bóng hình cao lớn xuất hiện trước mặt tôi, kèm theo đó là giọng nói trầm trầm: 

"Trang đúng không? Cầm giúp tao cái này với."


============================================================

Bản mới tinh đã xuất hiện rồi đây. Dù đã đăng được hai bộ nhưng đây mới là bộ mình viết trước (không phải bộ đầu tay). Mình vừa hoàn thành xong một kỳ thi quan trọng nên mới có thời gian để viết lại. Hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top