Không tên


-Linh ơi nhanh lên cái, mày lề mề quá đấy.

-Mày cứ từ từ xem nào, cứ giục lại quên cái này cái kia bây giờ.

Hôm nay là ngày cô với đứa bạn cùng phòng chuyển đồ tới xóm trọ mới. Hai đứa cùng bắt đầu là sinh viên năm ba trường đại học N ở ngoại thành Hà Nội. Hai đứa vô tình ngồi cùng nhau trong buổi học chính trị đầu năm, vô tình học cùng lớp, vô tình cùng đường đi học rồi lại quyết định dọn về ở chung với nhau lúc nào không hay.

-Khiêng hết đồ để lên xe đi nhá, rồi ôm Mít đi sau cũng được.

-Ừ ừ biết rồi.

-À còn cả cái chuông gió treo trên cửa sổ đó, nhớ cầm luôn.

Cô gọi với theo trong khi cái Xuân ở cùng với cô đang chạy lên tầng ôm Mít. Mít là con mèo chân ngắn ở với cô được hơn một tháng. Nó là loại mèo... à mà cô cũng không biết nó thuộc giống gì nữa, được một người bạn cho thôi thì cứ nuôi nó thôi. Cô thích mèo và thích cả chó nữa. Cô cũng thích nuôi một em cún nhưng do phòng trọ nhỏ và không có điều kiện nên thôi.

-Hết đồ rồi phải không? _ Cô hỏi.

-Ừ hết rồi.

-Mày chở nhé để tao ngồi sau ôm Mít.

Xuân gật đầu rồi quay sang nói với anh chở đồ :

-Anh chở cho bọn em đến nhà số 5, ngõ 54, đường Y nhé.

-Ok em.

***

Nhà trọ mới của bọn cô là ngôi nhà 7 tầng, được xây theo kiểu trung cư hai dãy đối diện nhau. Tuy phòng hơi nhỏ nhưng đẹp và khép kín luôn. Bọn cô chuyển đến đây sau một kỳ học ở chỗ cũ, có lẽ do không hợp đất với gắn liền với kỷ niệm buồn nên bọn cô quyết định chuyển tới nơi này. Hy vọng nơi ở mới sẽ tốt...

-Mày dưới này đã nhé, để tao mang Mít lên gửi nhà hàng xóm rồi xuống chuyển đồ lên sau. _ Cô xuống xe rồi nói với Xuân.

*cốc cốc*

Anh mở cửa và ló đầu ra, nhìn cô từ trên xuống dưới như sinh vật lạ :

-Có chuyện gì thế?

-À... mình vừa chuyển đến phòng bên cạnh, cậu cho mình gửi con mèo ở đây để xuống chuyển đồ lên có được không?

Nghe cô nói xong mà Mít cũng quay sang nhìn anh rồi kêu "meo meo" như kiểu nài nỉ.

Anh bật cười :

-Ừ được rồi cứ để đây đi.

Cô ngồi xuống vuốt vuốt đầu Mít bảo :

-Mít ở đây ngoan để chị xuống chuyển đồ lên phòng nhé.

-Meo

-Cho gửi rồi trả công chứ không cho nhờ đâu nhé. _ Anh cười cười.

-Chả nhẽ vậy á?

-Ừ? Không thì thôi nhé?

Cô quay sang nhìn xung quanh thì thấy phòng nào cũng khóa cửa ngoài nên đành phải nhờ tên này vậy. Thích trêu á... cô có cách rồi. Cô cười thầm :

-Ừa, giờ phải xuống chuyển đồ đã, có gì nói sau.

Cô nói xong rồi quay đi luôn không kịp để cho anh nói gì. Ôi cũng nhiều đồ thật, cái thời tiết gần sang thu mà vẫn nóng thế này chuyển đồ xong chắc không còn hơi quá.

***

Bọn cô chuyển đồ với sắp xếp các thứ xong cũng gần đến trưa. Sang ôm Mít về rồi lại nấu cơm, may hôm nay cả hai đứa đều không phải đi học, chứ đi học với tình hình này chắc lại không còn sức lết về quá.

Đến tối anh đứng dựa trước cửa phòng cô, hếch mặt :

-Ê bé, trả công trông mèo lúc sáng đi.

Mặt cô đen thui :

-Kêu ai là bé? Cho Mít ra vả chết giờ.

-Còn ai vào đây nữa, cho con đó ra đây lại được món tiểu hổ.

-... -_-

-Sao? À mà gọi anh đi, nói trống không vậy à?

Cô vênh mặt :

-Ừ đấy, làm gì nhau?

-Á à. Mới đến mà bướng. Anh hỏi chú rồi, đấy kém anh một tuổi nhé. _ *cười đểu*

-Hơn một tuổi mà vẫn cùng khóa nhé, bạn bè thôi, không có anh em gì hết nhé.

-Hừ... em được đấy, em trông con mèo cho cẩn thận. Không trả công cẩn thận anh bắt mèo thịt.

Xuân đang cầm điện thoại lướt facebook mà ngẩng lên mặt ngơ ngác không hiểu gì :

-Ai vậy?

-À... hàng xóm, lúc sáng tao gửi Mít bên đó để xuống chuyển đồ.

-Vậy à? Sao hai đứa cãi nhau như bị cướp sổ gạo vậy?

-Cãi gì đâu. Cái tên... à mà thôi. Cứ bắt tao gọi là anh làm gì không biết, mà đã bắt thì tao càng không muốn gọi. _ Cô lầm bầm.

-Mai ở nhà nhớ tắm cho Mít đấy.

-Ừ.

Do cửa phòng mở nên ai đi qua cũng biết là phòng cô mới chuyển đến đây, mọi người đều niềm nở chào hỏi nhau hết nên bọn cô cũng quen mặt gần hết các anh chị ở đây.

-Các em mới chuyển đến à? Chị là Vân ở phòng 602 ở đằng kia nhé. _ Chị cười rồi nói. Chị ấy còn có cái răng khểnh cười duyên nữa chứ.

-Anh tên Nam phòng gần đối diện phòng bọn em, có gì cần giúp đỡ cứ gọi bọn anh nhé.

-Anh tên Thương...

-Chị tên Vân Anh nhé...

...

-Vâng, em tên Linh còn nó là Xuân ạ, bọn em mới đến mong mọi người giúp đỡ nhé. _ Cô cười rồi đáp.

Ôi mọi người ở đây ai cũng thân thiện hết, mong là bọn cô sẽ có nốt phần còn lại thời sinh viên vui vẻ ở đây.

***

Sáng hôm sau cô ở nhà chờ đúng lúc nắng to, mở nhạc tồi ôm Mít vào nhà tắm, tắm. Ôi đúng là con mèo nào cũng sợ nước thật, hơn tháng rồi mà Mít vẫn chưa quen tắm. Lôi đi tắm là kêu như bị chọc tiết, nhưng được cái là không dám giơ bộ móng vuốt ra cào cô.

Cô còn phải vừa tắm cho nó vừa nịnh nữa chứ :

-Mít ngoan nào, ngoan thì chị mới thương nhớ chưa.

-Meow....meoww......

-Meo meo cái gì, tắm mới sạch sẽ thơm tho mà đi chơi chứ.

-Meowwww.....

-Này bé, tự kỉ cái gì thế?

-Ôi giật cả mình.

Cô đang tắm cho Mít mà cái tên hàng xóm kia ló mặt vào làm gì cơ chứ. Xí nữa là tuột tay.

-Làm cái gì vậy hả tên kia? Hù người à? _ Cô lườm.

-Tên kia cái gì? _ *trợn mắt* _ Bé ít tuổi hơn anh đấy.

-Đã bị đúp một năm lại còn khoe à. _ Cô nhe răng.

-Ai bảo đúp hả? Đấy là anh thi lại.

-Ơ hay nhờ, không gọi là không gọi.

-Thế bây giờ làm sao thì em mới gọi anh là anh?

-Chẳng sao hết. Không gọi là không gọi. Nhắc lại chuyện này một lần nữa là gọi chị đấy.

-Anh cấm em gọi anh là chị đấy. Phải gọi là anh.

-A... bảo rồi đấy nhé.

-Bảo cái gì?

Tên này lại còn giả bộ mặt ngây thơ, cô nghĩ thầm.

-Chị Phonggg.... Haha.

Cô nói xong cười nhăn nhở làm tên kia tức xì khói rồi xách mông về phòng. Hôm đó trên trang cá nhân của cô có dòng status "Nhà mới có thêm một người chị gái cao, đẹp trai nhưng mà rất đanh đá:))" . Mong rằng lúc tên đó nhìn thấy dòng này không bị tức xì khói lần nữa, còn hiện tại cô với tên đó vẫn chưa kết bạn facebook, hiện tại vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh mà J .

***

Sáng nay hai đứa đều phải đi học từ tiết một. Chuông báo thức kêu, cô với tay tắt báo thức tính nằm tẹo nữa mà con Mít nó kêu như muốn trêu ngươi cô chưa dậy làm cô lại phải bò dậy luôn.

-Ôi cái thời tiết này, không muốn dậy sớm một chút nào hết.

Lồm cồm bò dậy mắt nhắm mắt mở vào vệ sinh cá nhân. Tính đến giờ là cô cũng ở đây được ba tháng rồi, Mít cũng to ra cơ mà không hiểu sao chân nó vẫn ngắn thế không biết. Từ lúc cô bước xuống giường nó đã đi theo, kể cả vào nhà vệ sinh, à cô còn dậy được nó cách đi vệ sinh trong sàn nhà tắm rồi dọn, cô thật cảm thấy tự hào quá. Cô vừa nghĩ vừa cười một mình làm Mít nó ngơ ngác nhìn cô không hiểu cô bị làm sao.

-Xuân ơi dậy đi học.

-Ừ.

Gọi nó mà nó đáp được một tiếng rồi lại quay đầu vào tường ngủ tiếp chứ. Cô lại bắt đầu bài ca :

-Xuân............ dậy................

***

Bọn cô đến lớp may là thầy vẫn chưa đến, chứ buổi học đầu tiên mà đã đến muộn thì xấu hổ lắm. Chờ tầm năm phút thì chuông cũng reo, thầy vào lớp cả lướp đứng lên chào thầy.

-Tại hạ xin mời các phần tử phiến loạn ngồi xuống ạ.

Cả lớp cười. Ôi hình như thầy là thành viên mê truyện kiếm hiệp thì phải. Có mấy bạn vào sau thầy đều bị thầy cho đứng ngoài cửa hết. Hỏi tên, hỏi tuổi, rồi còn nguyên nhân dẫn đến kết quả đi muộn này nữa.

-Nào, lớp này có những ai học lại nhỉ?

Cô nhìn quanh, sao nhiều vậy?

-Thế sao phải học lại? _ Thầy hỏi bạn nam bàn đầu.

-Dạ, tại giữa kỳ thầy cho điểm thấp ạ.

-Á à... tại thầy à... nó còn dám đổ tội cho thầy... cái thành phần phiến loạn này. Tôi sẽ ghi vào sổ cái tội "bị học lại đổ lỗi tại thầy".

-.....

Bạn kia không nói lại được thầy cái gì, ôi thầy như vậy cơ mà. Cả lớp cũng chỉ cười. Chắc từ ngày đi học đến giờ cô chưa gặp thầy nào mê kiếm hiệp quá rồi nói chuyện giọng phim kiếm hiệp luôn như thầy này quá.

-Nào thế chị bên dưới kia, trước học ai mà trượt?

-Dạ em học thầy. _ Bạn nữ mấy bàn bên dưới bị thầy xuống hỏi.

-Học tôi? Đã trượt rồi sao còn đăng ký tôi tiếp làm gì? Cái vía của tôi với chị nó đã đè nhau thế mà chị vẫn còn chui đầu vào à....

-....

Thầy nói thế thì ai trả lời được nữa nhỉ? Haiza... cô thở dài, học thầy này không biết có ra gì không đây.

-Em thưa thầy em vào lớp.

Bạn ấy vừa nói vừa đi vào làm cả lớp quay ra nhìn. "Sao bạn ấy cao thế? Bạn đó lại còn mặc áo sơ mi hồng nhìn kute thế" cô nghĩ.

-Thầy chào anh.

-... _ Bạn ấy ngúi ngúi gật gật rồi cứ đi tiếp. Chắc bạn ấy cũng chưa học thầy bao giờ như bọn cô nên không biết tính thầy đâu nhỉ.

Thầy làm vẻ mặt tức xì khói :

-A.... anh kia tên gì, lại còn dám từ chối chào thầy à.... Tôi ghi vào sổ rồi tôi cộng điểm cho nhé.

Học thầy này về chắc cả lớp cười no về không phải ăn cơm mất. Haha cô cười chảy cả nước mắt rồi.

***

"reng reng"

Đến giờ về rồi, đại học giờ ra về thì không được tả như tiểu học là "học sinh ùa ra sân trường như ong vỡ tổ" mà theo kiểu ùn ùn tắc đường cơ. Cô với cái Xuân thì không muốn chen chen lấn lấn nên đứng tại chỗ chờ các bạn ra hết rồi về.

-Sao hai cậu chưa về? _ À thì ra là cái bạn vừa nãy "từ chối chào thầy", bạn ấy ngồi bàn dưới hai bọn cô, chắc thấy lạ vì hai đứa vẫn đứng im tại bàn.

Cô cười đáp :

-À bọn tớ chờ cho các cậu í ra hết rồi ra. _ Cô chỉ chỉ phía cửa ra vào mọi người vẫn còn tắc ở đấy.

Bạn kia nhìn theo hướng tay cô chỉ rồi gật gật :

-Vậy tớ về trước nhé, hình như trời sắp mưa rồi.

Cô gật đầu.

Đến khi bọn cô ra ngoài thì trời mưa thật, may mà sáng nay khi ra ngoài hai đứa vẫn có thoí quen cầm theo ô, chứ không cứ như này mà về thì ướt hết. Cô vừa bật ô lên đi được mấy bước thì thấy có người chạy đến bên cạnh rồi cướp cái ô đang cầm tròn tay cô nữa.

-Ơ... _ Cô giật mình ngước lên hóa ra là anh. _ Chị Phong đi học về đấy à?

-Thì chả đi học về chả nhẽ đi chơi giờ mới về? _ Anh trả lời.

-Có hỏi vậy thôi mà cũng... _ Cô bíu môi.

Xuân đi bên cạnh mà cứ buồn cười, nó không hiểu sao hai cái con người này lại suốt ngày cãi nhau như chó với mèo như thế, không lúc nào là im được.

-Hôm nay Linh lại về cùng chị Phong cơ á? _ Chị Vân trêu.

-Chẳng may gặp thôi ạ. _ Cô giật lấy ô rồi đứng chờ Xuân mở cửa.

-Chẳng may gì mà chẳng may nhóc kia. Gặp được anh là may mắn lắm nhé.

Anh nói xong lại còn dứ dứ nắm đấm. Cô lườm lườm không thèm phản bác luôn. Vừa mở cửa ra thì Mít đã lao ầm ra đâm sầm vào chân cô rồi. Cô cười cười nhấc nó lên, cưng cưng nựng nựng :

-Hôm nay có món cá cơm rim cho Mít nhé.

-Meoww... meowww...

-Mèo còn ăn sướng hơn cả người nhỉ? _ Anh nói.

-Nhà có gì ăn nấy thôi sao ăn sướng bằng chị Phong.

Bị cô nói thế làm anh đúng là không còn gì mà nói rồi. Mặt cô vừa xị ra giờ lại được phen cười trêu Mít.

-Hai đứa này đúng là không ngày nào được yên mà. _ Anh Nam nói vọng ra.

-Em có làm gì đâu, anh đừng đổ lỗi tại em. _ Cô giả bộ mếu máo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #keoque