bắt đầu
"Trái tim đầy tổn thương. Cứ ngỡ không có ánh sáng nhưng anh đã xuất hiện như mặt trời rực rỡ"
Hôm nay là một ngày mát trời , trên sân bay rộng lớn nhịp đi lại tấp nập
"Alo. Em ở đâu vậy Vũ.Anh tìm mãi mà không thấy em đâu"Giọng nói đầy vẻ bất mãn vang lên
"Anh à, anh có thể nói nhẹ nhàng hơn không chứ như vậy là mất lịch sự lắm đó"đáp lại là một giọng nói cực kỳ trong trẻo nhẹ nhàng
"Anh biết nhưng mà em đừng có đùa dai có được không. Lần này thật sự nghiêm túc đấy, nếu em không chịu theo anh về thì cả lần em đêù sẽ bị ăn mắng"
"Nhưng em không muốn đến đấy đâu anh đừng có ép em"
"Dương Lam Vũ em phải nghe anh. Ok"
"Anh Minh Khôi chúng ta lâu lắm mới có cơ hội gặp sao anh cứ ép em hoài"giọng nói lúc này có sự bất mãn
"Nhưng chỉ một tháng thôi"
"Ok. Thế em ở đâu" lúc này đôi mắt của Minh Khôi như bừng lên
"Em ở sau lưng anh đây nè" giọng nói lười biếng vang lên"Mà anh thay đổi thái độ nhanh thật đấy"
Quay lưng lại đập vào mắt Minh Khôi là một dáng vẻ an nhàn cực kì điển trai dưới ánh nắng mặt trời khiến cho bao cô gái say đắm. Nhưng anh không có thời gian ngắm nhìn giờ này bởi anh phải màu đưa thằng nhóc này về mới được
Tại trường đại học T
Dưới bóng cây rợp mát cùng với tiếng chim hót líu lo
"Em hiểu anh không cần phải lo"
"Thế anh cúp máy đây. Đừng quá đau buồn,cái gì buông xuống được thì hãy buông"
"Vâng chúc anh một ngày tốt lành" tôi nhàn nhạt đáp lại anh
"Ừ thôi nhé"
Tôi hiểu những gì anh nói nhưng trong trái tim này nỗi đau quá lớn khiến tôi không thể quên được
Mỉm cười ngắm nhìn bầu trời "Hôm này thật là đẹp"
Ai cũng thấy tôi hay cười nhưng đâu mấy ai biết sâu thẳm trong trái tim tôi là nỗi đau vô bờ bến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top